Vì không biết bản chất thật của nhân sinh ? Hay không biết bản chất thật con người là gì ? Thực thể bên trong ấy một cách chân thật, rõ ràng, đúng đắn, thì mọi thứ ở trên trở nên vô nghĩa mà thôi .

Photo by Taton Moïse on Unsplash
Nhớ câu nói nổi tiếng của Albert Einstein:
“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.” (“Hai thứ vô hạn: vũ trụ và sự ngu ngốc của con người và tôi còn chưa chắc về vũ trụ.”)
Đây là một trong những câu nói nổi tiếng, sâu cay, hài hước nhưng rất hiện sinh và cảnh tỉnh. Để hiểu thấu đáo, ta có thể giải mã qua 4 lớp: khoa học, triết học, xã hội học và nhân văn.
Lớp nghĩa khoa học “Sự vô hạn của vũ trụ”
Einstein là nhà vật lý tiên phong trong việc khám phá cấu trúc không, thời gian. Khi ông nói “vũ trụ vô hạn”, đó không chỉ là ẩn dụ mà còn là một giả định vật lý: không gian có thể giãn nở mãi mãi, không có rìa, không có giới hạn cụ thể. Nhưng ông “không chắc”, vì ngay cả với thiên tài như ông, vũ trụ vẫn là một điều quá lớn, quá bí ẩn. Vũ trụ có thể vô hạn nhưng vẫn là một điều cần thận trọng và nghiêm cẩn để khẳng định.
Lớp nghĩa triết học “Nỗi hoài nghi hiện sinh”:
Câu nói bật lên tinh thần hiện sinh, khi Einstein dám nghi ngờ cả cái vĩ đại nhất (vũ trụ), nhưng không chút nghi ngờ về cái tai hại nhất (sự ngu ngốc của con người). Đó là bi kịch tri thức: càng hiểu sâu về thế giới, con người càng thất vọng về chính mình. Và là tấm gương phản chiếu sự tự mãn của thời đại: khi con người tưởng mình “hiện đại”, thì sự dốt nát lại mặc áo “niềm tin”.
Lớp nghĩa xã hội học “Cảnh báo về đám đông ngu dốt”:
Sự “ngu ngốc” mà Einstein nói không phải là chỉ số IQ thấp, mà là: Sự cố chấp không chịu học. Niềm tin mù quáng. Thói quen làm điều dại dột, lặp lại sai lầm. Sự ngạo mạn của cái biết hời hợt. Một xã hội không học sẽ trở thành bầy đàn đông đúc nhưng không tỉnh táo. Và đó là mối nguy lớn hơn cả lỗ đen vũ trụ.
Lớp nghĩa nhân văn “Lời mời gọi tự phản tỉnh”:
Thay vì chế nhạo “sự ngu ngốc”, câu nói của Einstein giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh: “Tôi không sợ vũ khí hạt nhân bằng sự ngốc nghếch của kẻ nhấn nút”. “Tôi không sợ thiên tai bằng cách con người đối xử với nhau”. Ông kêu gọi mỗi người hãy sống khiêm tốn, học suốt đời, biết nghi ngờ chính mình. Vì chỉ có tự học và phản tỉnh, con người mới vượt qua giới hạn ngu dốt mà không cần chạy ra ngoài vũ trụ.
Vũ trụ bao la cần được hiểu bằng vật lý. Sự ngu ngốc cần được cứu bằng giáo dục và yêu thương. Einstein không cười nhạo con người, ông chỉ chỉ ra nỗi buồn lớn nhất: biết rất nhiều mà không sống cho ra con người.
ST Trần Nguyên Phú
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Dục tốc bất đạt
Thứ hủy hoại và đưa nhiều người đến thất bại nhất không phải là nghèo. Mà là vội khi chưa đến lượt mình.
Trẻ không chơi, Già đổ đốn dưới góc nhìn của tâm lý học
Vì sao bạn không nên yêu hay cưới những người mà có quá khứ tuổi trẻ lại quá ngoan ngoãn?
Chuyện nhân quả và cái bàn thờ
Thiện ác đáo đầu chung hữu quả, không phải là không có, mà chưa đến lúc quả phải có. Như chính gia đình Thầy, Thầy có dám nói không nhờ ...
GIÀ ... SAO CHO KHỎE
Đau nhức có thể chịu được, nhưng một khi phải xin phép người khác cho từng bước chân của mình, thì đó không còn là tuổi già — mà là ...
Điều bất ngờ giản dị
Người yêu thương thực sự, cho dù ở tuổi nào, cũng có thể tạo nên những cung bậc cảm xúc tràn đầy thương yêu