Tuesday, 21/11/2017 - 01:01:59

Yêu một người trầm cảm

Tôi từng yêu một người trầm cảm. Anh chính là mối tình khắc cốt ghi tâm của tôi. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, có bao nhiêu người mới đến, thì vị trí của anh trong tôi vẫn là nơi mà không ai có thể chạm vào, cũng không ai có thể thay thế được.

Tôi tin rằng giữa chúng tôi không chỉ đơn thuần là tình yêu, hay sự rung động chớp nhoáng của tuổi trẻ. Đó là thứ tình cảm tôi không thể gọi tên được. Chỉ biết rằng, tình cảm ấy rất gần với tình thân.

Dù xa nhau đã gần 8 năm và ai cũng nói rằng chừng đó thời gian là đủ để quên đi cảm giác đau đớn, nhưng với tôi, mỗi ý nghĩ về anh vẫn khiến tôi xót xa vô cùng. 

Anh từng bảo tôi rằng, anh biết ơn sự có mặt của tôi trong đời. Anh nói rằng không có ai làm anh thấy thoải mái và nhẹ nhõm như cách tôi làm với anh.

Thế giới của anh mãi mãi tôi không thể bước vào (Ảnh minh họa)

Nhưng, thế giới của anh là thế giới mà tôi không tài nào có thể bước vào. Anh không cố gắng khép cửa trái tim anh. Tôi không phải là không nỗ lực hết sức mình. Nhưng giữa chúng tôi luôn là một lớp cường lực không thể đập vỡ được. Chúng tôi nhìn nhau, yêu nhau, vỗ về nhau nhưng chẳng thể chạm vào nhau. Tôi không hiểu thế giới trong anh hỗn loạn thế nào, bình yên ra sao. Những gì tôi thấy chỉ là sự yên ả trong suốt. Nó giống như một căn phòng bị quây kín bởi lớp kính cách âm vậy.

Có thể nhìn nhưng không thể nghe.

Có thể chạm nhưng không thể hiểu.

Nhưng chúng tôi vẫn bên nhau. Tôi yêu anh hoàn toàn bằng bản năng của mình. Tôi không biết anh thực sự nghĩ gì, cần gì. Và cũng không chắc liệu những gì tôi trao đi có phải những gì anh muốn nhận hay không. Chúng tôi cứ yêu thôi.

Tôi không hiểu được tại sao anh luôn tự làm chính mình bị thương.

Tôi không hiểu được tại sao có những ngày anh trốn trong bóng tối, từ chối sự an ủi từ tất cả mọi người.

Anh nói rằng vì yêu tôi nên anh không bao giờ mong tôi trở thành một người trong thế giới của anh. Tôi đã không hiểu được bất cứ điều gì anh nói, cho đến tận bây giờ, khi mà tôi đã hiểu được, thì quá muộn rồi. Chúng tôi đã không còn sống chung một thế giới nữa. Tôi đã bước vào thế giới của anh quá muộn. Lúc nào cũng là tôi chậm một bước…

Câu chuyện của K.

Người Đưa Tin

Từ khóa tìm kiếm:
[]
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp