Wednesday, 24/03/2021 - 10:23:14

Ý nghĩa của một ngày tệ đối với tôi


Tiệm nail của gia đình họ Trần ở Queens, thành phố New York. (Hình tác giả cung cấp cho báo Vogue)

 

 

Bài TRẦN LY

(Trần Ly sắp ra cuốn hồi ký ‘House of Sticks: A Memoir’ do Scribner xuất bản vào tháng Sáu. Bài viết dưới đây tựa đề “What a Bad Day Means to Me” (ý nghĩa của một ngày tệ đối với tôi) đã được đăng trên báo Vogue ngày 23 tháng 3, 2021, và được chia sẻ trên trang Facebook của hội PIVOT. Ly là bé gái út trong gia đình có ba trai và một gái.)

Mẹ tôi là người đầu tiên kể cho tôi nghe về vụ nổ súng bi thảm ở Atlanta vào tuần trước. Bà đã gọi tôi dậy, giọng tràn ngập sự sợ hãi và e ngại, để nói, “Khóa cửa lại.”

Khóa cửa.

Tôi xem lại. Cửa của tôi đã không khóa. “Ôi, mẹ ơi,” tôi nói với mẹ, vặn ngược lại. “Mẹ quá lo lắng đó thôi.”

“Quá lo lắng?” bà nói. “Con không nghe tin tức à? Họ đã giết tất cả những phụ nữ Á Châu đó. Mình có thể là những người kế tiếp.”

Tôi khựng lại. Tôi đã không nghe tin tức. “Con... không sao đâu mẹ,” tôi tìm cách nói trấn an mẹ. “Sẽ không có gì xảy ra cho mình đâu.” Nhưng ngay cả khi tôi nói những lời này, tôi biết chúng trống rỗng. Sau khi chúng tôi cúp máy, tôi tìm đọc hết bản tin này đến bài báo khác, để những dòng chữ đốt cháy khắp cơ thể mình. Tám người thiệt mạng trong tiệm đấm bóp, sáu phụ nữ Á Châu. Cảnh sát nói chưa có bằng chứng nào cho thấy đây là một tội ác thù ghét.

Sau đó, tôi đã xem đi xem lại đoạn phim gây phẫn nộ về việc Chỉ Huy Trưởng Jay Baker, phát ngôn viên của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Cherokee, đưa ra một tuyên bố nghe có vẻ như là sự đồng cảm với hung thủ. “Anh ấy đã qua chán nản và gần như bước tới đường cùng. Hôm qua là một ngày thực sự tệ đối với anh ấy.”

Tôi đã choáng váng. Sự gia tăng gần đây về tội ác căm thù đối với người Mỹ gốc Á đã khiến tất cả chúng tôi bất an, và vụ nổ súng này xảy ra quá gần. Là những di dân từ Việt Nam và từng là thợ làm móng, mẹ tôi và tôi không lạ gì với bạo lực và sự lạm dụng, cũng không lạ gì với những câu nói độc địa mang tính chất kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính và kỳ thị giai cấp trong ngành cung cấp dịch vụ. Mẹ tôi đã nhìn thấy chúng tôi qua những phụ nữ bị sát hại đó, và điều đó khiến bà nhớ lại những vết thương mà chúng tôi đã phải chịu đựng trong suốt thời gian dài và đã cố gắng rất nhiều để thoát ra.

Tôi cố gắng hết sức để hiểu làm thế nào mà sự nổ súng này không được coi là một tội ác thù ghét và tôi cố gắng hiểu rằng làm thế nào một người nào đó lại có thể đồng cảm với kẻ sát nhân sa đọa này. Tôi đo lường định nghĩa của mình về một ngày tệ đối với ông phát ngôn viên cảnh sát Baker và nghĩ về tất cả những ngày tệ mà mẹ tôi và tôi đã phải chịu đựng trong tiệm nail của chúng tôi.

Như một lần kia, sau một ngày dài làm việc, một người đàn ông cầm dao bước vào tiệm, đẩy mạnh mẹ tôi vào tường, dí lưỡi dao cứa vào cổ họng và yêu cầu bà đưa hết tiền. Số tiền nhỏ mà bà đã đã kiếm được trong một ngày làm việc cực nhọc. Đó là một ngày tệ.

Hoặc lần đó khi một khách hàng phá hoại tiệm của chúng tôi, làm vỡ lọ sơn móng tay, ném ghế và tạt axeton vào mặt chúng tôi, chỉ vì cô ấy không muốn trả tiền cho dịch vụ làm móng mà cô ta đã nhận được. Đó là một ngày tệ.

Lần đó, vào tối ngày 4 tháng 7, sau một ngày dài sơn móng tay màu đỏ, trắng và xanh cho khách hàng của chúng tôi, pháo bông đã bất ngờ nổ và bị ném vào tiệm của chúng tôi bởi một nhóm thanh thiếu niên nói những lời kỳ thị chủng tộc, tấm thảm trong tiệm bén lửa, mẹ tôi và tôi tìm cách dập tắt nó. Kể từ đó, Lễ Độc Lập, một ngày mang ý nghĩa tự do, lại mang một ý nghĩa khác đối với tôi. Đó là một ngày tệ.

Và những lần tôi phải đứng bên cạnh mẹ khi một khách hàng mắng mỏ bà, đối xử với bà như một người hầu hạ thay vì một người tốt bụng và xinh đẹp mà tôi biết. Đó là những ngày tồi tệ.

Lần đó, khi tôi từ tiệm về nhà, ở tuổi 13, tôi bị sách nhiễu tình dục bởi một người đàn ông tin rằng anh ta có quyền đối với cơ thể tôi. Đó là một ngày thực sự kinh hoàng.

Chúng tôi luôn luôn bị nguyền rủa với những từ ngữ kỳ thị chủng tộc, bị phủ nhận quyền làm người căn bản của mình và luôn lo sợ cho cuộc sống khi có sự hiện diện của những kẻ cố chấp.

Trong những ngày tệ đó, mẹ con tôi đứng vược dậy. Chúng tôi tạo dựng lại. Chúng tôi đã kiên trì. Mẹ tôi đã dạy tôi luôn hướng tới tình yêu thương chứ không phải sự thù hằn. Nhưng đối với bà Xiaojie Tan và bà Daoyou Feng, họ đã bị cướp mất mạng sống. Con gái sơ sinh của bà Delaina Ashley Yaun và con trai tuổi mới lớn sẽ trải qua những ngày còn lại trong cuộc đời mà không có mẹ bên cạnh. Nhiều người Mỹ gốc Á hiện đang sống trong nỗi kinh hoàng, những ngày tháng của họ được đánh dấu bằng chứng hoang tưởng, chấn thương và cảm giác chìm đắm mà ngay cả sau một thế kỷ rưỡi tranh đấu cho quyền lợi của chúng tôi, một người như ông Baker, một người đã tuyên thệ bảo vệ các công dân Hoa Kỳ, vẫn thấy không có gì đáng trách khi quảng cáo một chiếc áo nhằm bôi nhọ người Á Châu và người Mỹ gốc Á trên mạng xã hội, truyền bá tư tưởng căm thù đối với họ.

Đã quá lâu, phụ nữ Mỹ gốc Á đã bị lạm dụng và xem như trò tình dục, được tô vẽ trên truyền thông Mỹ là người tế nhị và chịu phục tùng. Đây là một khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử Hoa Kỳ. Và chúng ta không còn có thể im lặng được nữa. Đối với những bạn đang đọc bài này là AAPI (người Mỹ gốc Á Châu-Thái Bình Dương), tôi mong bạn hãy kể lại những câu chuyện của mình. Tôi cầu xin bạn hãy lớn tiếng, càng lớn càng tốt. Hãy cho họ biết chúng ta là ai, những vết thương chúng ta đã phải chịu và lòng dũng cảm mà chúng ta thể hiện hết lần này đến lần khác để đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.

Và với những người không là gốc Á Châu, tôi cầu xin bạn hãy lắng nghe. Hãy tự tìm hiểu về lịch sử đen tối của các luận điệu và chính sách chống người Mỹ gốc Á của đất nước này, mối liên hệ sâu đậm của nó với sự kỳ thị chủng tộc, quan điểm sai lầm đưa đến sự việc hung thủ kết luận rằng phụ nữ Á Châu là sự cám dỗ mà anh ta cần phải diệt trừ. Tôi khẩn cầu bạn phản đối và tranh đấu chống lại bệnh dịch này, để mở rộng tình thương và sự đồng cảm của bạn với những người không giống bạn, những người không nói ngôn ngữ của bạn và những người không nói được ngôn ngữ của bạn. Tôi cầu xin bạn sát cánh cùng chúng tôi để đến mộ ngày nào đó chúng ta không cần phải tranh đấu nữa, không còn sống trong sợ hãi, khi một người mẹ không còn cần phải gọi con gái và nhắc con hãy khóa cửa.

 


Trần Ly với anh trai (Hình tác giả cung cấp cho báo Vogue)

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising