advertisements
Wednesday, 28/09/2022 - 10:00:39

Xong bão thì đến lụt, miền Trung lại hối hả


Vừa xong bão, đã có người mang lưới ra đồng thả cá, kiếm thức ăn phòng lụt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

 

Trận bão Noru kéo qua, để lại hậu quả không nhỏ, tuy rằng năm nay ít người thương vong so với nhiều năm trước, cũng như ít nhà bị sập, bị tốc mái so với những trận bão khác, nhưng bù vào đó, kinh tế nông nghiệp và ngư nghiệp bị tổn thất quá nặng nề, con số chưa thống kê cụ thể nhưng chỉ cần đi lướt một vòng cũng đủ thấy mức độ thiệt hại của nó. Và, bão chưa qua thì lụt ghé tới, mọi thứ lại hối hả và trì trệ…

 

Thiệt hại kinh tế, chết vì hà tiện…

 

Có thể nói rằng may mắn của người dân miền Trung năm nay là bão Noru đã giảm sức mạnh khi vào bờ, điều này giúp cho nhiều căn nhà còn cơ hội trụ lại, nhiều gia đình thoát cảnh màn trời chiếu đất. Anh Nhẫn, một người dân ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, cho biết, “Giờ chỉ còn lo lụt lội, chứ bão không hất căn nhà nào hết, trước đây khu này gió dữ lắm!”

 

“Vậy là lần này gió yếu hơn hay sao anh?”

 

“Không phải, do lần này bà con mình khôn ra, người Việt mình, nói xin lỗi chứ hầu như chết vì dốt và hà tiện là rất cao. Từ mua thực phẩm, chọn thứ rẻ như bèo mà mua thật nhiều, tọng thật nhiều vào rồi bệnh, chết cho đến chống bão cũng vậy!”

 

“Chống bão thì liên quan chi đến thực phẩm hay tính hà tiện, anh?”

 

“Có đó, thường thì nhà cấp bốn, nhà có mái tôn khi chống bão dùng đến hai thứ căn bản, bao cát hoặc bao nước và dây cáp có tăng-đơ, cái bao cát, bao nước là chần cho tôn khỏi gở từng tấm mà bay, còn dây cáp và tăng-đơ là siết cộng hưởng lực, biến mái tôn và móng nhà thành một khối chịu lực. Thế nhưng các ông cứ hà tiện, đâm ra tăng-đơ trở thành con dao hai lưỡi, làm sập nhà các ông. Nhiều lắm, cứ nhà nào siết tăng-đơ kiểu hà tiện là sập hết”

 

“Cụ thể siết tăng-đơ kiểu hà tiện là như thế nào, xin anh nói rõ hơn một chút?”

 

“Thì ông nào cũng nghĩ mua một sợi cáp và một cái tăng-đơ, một đầu cáp buộc chặt vào cây móc cố định dưới chân móng, đầu kia sử dụng tăng-đơ, chỉ cần siết đầu này cho cứng rồi rút thật mạnh, siết tăng đơ đầu kia là coi như xong. Thực ra, đó là cách làm cho nhà mau sập nhất, bởi tăng-đơ nó cũng giống như cái cò dây đàn vậy, dây nào thì cò nấy, không ai siết dây số một mà dây số hai căng cả. Khi dây cáp vòng qua mái tôn, thì cả hai đầu dây đều cần phải cân bằng lực níu bằng tăng-đơ, nếu siết một đầu thì lực sẽ nhào về một bên. Hầu hết các ông đều siết một đầu nên biến cái nhà thành bên yếu bên mạnh, bên vững bên lỏng, kết quả thì biết rồi đó. Năm nay hầu như xóm tôi nghe theo tôi, siết tăng-đơ hai đầu. Mà hầu hết bây giờ người ta rút kinh nghiệm, siết hai đầu cả, nên đỡ lắm. Một chi tiết thôi mà cực kì quan trọng!”

 


Tăng đơ chống bão chèn mái tôn (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Tăng đơ chống bão chèn mái tôn (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Ngoài yếu tố tăng-đơ, còn yếu tố nào nữa không anh?”

 

“À, còn chứ, nhà cấp bốn, nhà dỏm nó bị rụng do những trận bão trước rồi, bây giờ người ta làm nhà cũng kĩ lưỡng hơn, nhất là giá xi măng tại Việt Nam hiện nay rẻ hơn giá cám heo, một bao chừng bảy chục ngàn đồng, loại siêu tốt, người ta xây dựng cũng kĩ hơn, nhiều xi măng hơn và có cốt thép, nhà cũng kiên cố hơn so với trước. Nên độ bền của nhà có khá hơn, chịu đựng tốt hơn…”

 

“Vậy theo anh qua sát thì thiệt hại nào là chủ yếu?”

 

“Nông nghiệp, thiệt hại nặng, hoa màu gãy, đổ hết, lâm nghiệp cũng vậy, trước đây người ta trồng những loại cây hạng thấp như keo lá tràm, đầu tư ít và gãy đổ thì trồng lại, còn bây giờ, người ta trồng cây cao cấp như sưa đỏ, lim, gụ, sến, mức đầu tư gấp cả mấy chục lần so với keo lá tràm, nên khi thu hoạch thì rất cao mà lỡ thiên tai thì thua lỗ cũng rất nặng nề… Năm nay lâm nghiệp thiệt hại rất nặng. Ngư nghiệp cũng vậy, bây giờ người ta nuôi trồng thủy sản cao cấp, đầu tư cũng cao, nên khi thua lỗ là tiền tỉ…”

 

“Riêng nông dân, có vẻ thua lỗ không nặng nề như người trồng rừng và nuôi trồng thủy sản?”

 

“Chưa chắc. Vì nông dân chỉ trông chờ vào các mùa nông sản, bây giờ trời dập một phát thì mất ăn, đói xót lắm chứ không giỡn chơi được đâu! Lạng quạng là đói đó!”

 

Những bụi tre bị gió thổi bật gốc (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bão xong là tới lụt

 

Cảnh sau bão thì đâu cũng giống đâu, có chút gì đó hoang hoải, trống rỗng, tối om vì cúp điện mà mọi thứ tiêu điều, có nhiều nơi đi qua, thấy bóng vài người ngồi lúi húi ăn cơm dưới ngọn đèn nến hoặc đèn dầu leo lét, cái cảm giác ấy thật khó tả. Thế nhưng trong cái tiêu điều, trì trệ ấy vẫn có gì đó hối hả, bởi con nước đang ngấp nghe trước sân… Ông Vinh, một chủ hộ kinh doanh ở Quảng Nam, than thở, “Hễ cứ mưa bão thì liền sau đó là lụt, mà lụt này nguy cơ cao hơn lụt tự nhiên”

 

“Lụt có nguy cơ cao hơn? Nghĩa là sao vậy anh?”

 

 “Trước đây lụt theo tự nhiên, con nước không bị gói thành từng gói mà ném xuống hạ lưu, còn bây giờ, thủy điền đầu nguồn dày đặc, hơn nữa rừng đầu nguồn bị khai phá sạch, nên lượng mưa không được điều tiết mà dộng thẳng vào lòng hồ chứa, đến khi hồ chứa tràn thì người ta thi nhau xả xuống, cuối cùng thủy điện trở thành trái bom nước. May sao năm nay người ta dự báo bão sớm và cũng yêu cầu thủy điện xả điều tiết thật sớm, nên lụt cũng nhẹ so với mọi năm, trước đây nó ưa thì xả, xả tùy tiện, thậm chí uống rượu say rồi đi trực thủy điện, mạng của hàng chục ngàn con người nằm trong bữa rượu của thằng trực thủy điện, có năm huyện Đại Lộc, Quảng Nam bị trôi nguyên một ngôi làng bên sông Vu Gia do thủy điện A Vương và Sông Tranh 2 xả lũ. Ngoài các thủy điện lớn, miền núi tỉnh Quảng Nam có trên bốn chục thủy điện trên dãy Trường Sơn, nếu tính chung cả miền Trung là gần một ngàn thủy điện. Mà điện sản xuất đâu phải để dân mình xài!”

 

“Nghĩa là sao? Làm sao anh biết điều này?”

 

“Trước khi làm kinh doanh, tôi là một trong những cổ đông cá mập của thủy điện A Vương đấy, nhưng dần dần, tôi quyết định rút chân ra khỏi cái chốn hôi tanh ấy. Về làm ăn lương thiện, tuy có ít cơm hơn chút mà thanh thản. Anh biết không, hầu hết điện từ thủy điện trên dãy Trường Sơn là bán cho Lào, Lào nó thiếu điện trầm trọng, nó mua điện của mình, vậy là các ông lên đó khai thác rừng làm thủy điện, bán cho Lào, mang tiền gởi ngân hàng nước ngoài, rửa đủ kiểu chứ chẳng có mấy người mang về xây trường học hay giúp dân mình. Dân Việt mình chẳng hưởng được cái lợi nào từ thủy điện ngoài nước lụt và nước lũ trôi mọi thứ! Tôi vốn dân trong đó tôi rành sáu câu!”

 

“Cũng có thể thủy điện đóng thuế cho nhà nước và thuế chuyển thành phúc lợi xã hội cho dân nghèo? Anh có nghĩ vậy không?”

 

“Trên lý thuyết là vậy, nhưng tiền thuế thì có bao nhiêu đồng đâu, hầu hết người ta có đến hai, ba bản quyết toán tài chính nên cái bản để đóng thuế chỉ mang giá trị tương đương 10% bản thực thu thực chi, nên nạn trốn thuế đầy ra đó. Nhưng người ta chấp nhận vì kẻ trốn thuế biết chung chi cho kẻ đại diện thu thuế. Nên đâu cũng vào đó cả thôi. Còn tiền kiếm được từ thủy điện thì khổng lồ rồi, nhưng nó không bao giờ giúp cho dân mình. Thậm chí người miền Trung tham gia làm thủy điện cũng ít hơn so với nhóm khác!”

 

“Nhóm khác ở đây là ai, từ đâu đến?”

 

“Nhóm khác thì chủ yếu từ ngoài Bắc vào, họ có gốc gác rất tốt, rất bự nên họ vào đây là lên ngay cái vai đầu lĩnh, đại ca, chứ dân miền Trung mình thí có gốc cỡ nhà Nguyễn Bá Thanh chăng nữa rồi cũng lêu bêu lừng chừng rồi làm lính lác, nó thương thì nó giữ, nó không ưa thì nó loại thôi. Nhưng đằng sau anh em người Bắc, tôi nghĩ phải có bàn tay nào đó bự lắm. Đương nhiên có cả yếu tố Trung Quốc trong đó nữa, bởi thằng Trung Quốc nó có những thứ thủ đoạn rất tởm, mà anh em nào có Trung Quốc đứng sân sau thì rất sớm giở thủ đoạn để loại bỏ anh em khác, ớn lắm. Thôi, nhắc vụ này thêm mệt!”

 

“Theo anh thì lần bão này, thiệt hại của người miền Trung cao hay thấp?”

 

“Công tâm mà nói thì lần này tuy bão lớn nhưng thiệt hại thấp hơn mọi khi, bởi chính phủ ngay từ đầu đã khéo đôn đốc và hỗ trợ chống bão, chống lụt, nhờ vậy mà hầu hết các thôn, xóm, từ nơi heo hút cho đến thị trấn, người ta mang loa đi kêu gọi chống bão, đưa quân đội đi chống bão, công an cũng đến giúp những gia đình neo đơn chống bão, nhìn chung không khí chống bão rất tốt, ít ra cũng bù cho các sai lầm thời chống dịch Covid-19, nhỉ!?”

 

“Anh chuẩn bị đón lụt chưa?”

 

“Mình thì cũng thuộc diện giàu có, nên chả có gì phải lo chuyện đón lụt, thì bão xong, tới lụt thì dọn đồ lên trên lầu, rồi ngồi đó mà ăn uống, ngắm người ta thả lưới, bắt cá, lội lụt. Chỉ nhà nghèo mới khổ thôi ông à. Nhà nghèo thì mùa này lo mà tích trữ lương thực, mắm muối, rồi đi đánh bắt cá đồng, lội nước lụt thả lưới mà qua bữa… Nhìn chung thì bão xong thì tới lụt, lụt xong thì đói, mà đói xong thì chưa chắc hết những trận bão sau nữa. Khổ lắm!”

 

Miền Trung hiện tại chỉ mới bước vào mùa mưa bão, một mùa mưa bão mệt mỏi sau ba năm quá mệt mỏi vì dịch giã, chết chóc, kinh tế kiệt quệ, thất nghiệp và đau đớn…!

 


Gà xác xơ sau mưa bão (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Thiệt hại ngày càng nhiều do người dân trồng cây giá trị kinh tế cao. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

 


Những gia đình chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp trở nên khốn đốn sau bão. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Sau bão là đến lụt (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Hiu hắt sau bão với ngọn đèn leo lét khi hơn 10 ngàn trạm biến áp đang bị mất điện. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Nước bắt đầu ngập nhiều nơi (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Rau màu bị ngập nước (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements