Friday, 16/06/2017 - 07:53:09

Wonder Woman: Nước mắt khâm phục những người lính dũng cảm

Điểm phim Wonder Woman
Nước mắt khâm phục những người lính dũng cảm, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng
(Bài của một độc giả gởi báo Viễn Đông)

Tôi thường không thích xem phim “siêu-anh-hùng,” ví dụ như Batman, Superman, Spiderman và Ironman. Tôi nghĩ bụng, “Phim siêu-anh-hùng chỉ có mấy đứa con nít Mỹ thích thôi, chứ mình là người Việt Nam, xem phim “tâm lý tình cảm” mới là đúng điệu.



Thế rồi thứ Sáu tuần trước, một ông sếp trong sở khoe với tôi, “Mới dẫn bà xã đi xem phim Wonder Woman. Phim được quá. Chủ Nhật thu xếp đưa mấy đứa nhỏ đi xem Wonder Woman đi.”

Hôm sau, thứ Bảy, ông sếp này lại nhắc một lần nữa, “Ngày mai đi đi. Phim được lắm. Phim này đứng đầu doanh số các phòng vé ở Bắc Mỹ đó.”

Chủ Nhật là ngày OFF. Tôi nghĩ bụng, “Ờ, đi xem Wonder Woman đi.”
Từ Long Beach, tôi lái xe đến rạp chiếu bóng Four Stars trên đường Valley View ở thành phố Garden Grove. Một hàng người dài ngoằn ngoèo trước phòng bán vé làm tôi giật mình. Đã hai tuần chiếu rồi mà phim vẫn còn “ăn khách” như vậy sao? Hy vọng là phim hay.



Vẫn còn mười phút mới tới giờ chiếu phim mà rạp bắt đầu đông nghẹt, không những rạp đầy mấy đứa con nít Mỹ mà còn có cả người lớn, thậm chí hàng chục mái đầu bạc phơ đang ngồi chung quanh tôi. Cuối cùng tất cả ngọn đèn tắt ngúm, rạp tối đen, buổi chiếu phim Wonder Woman bắt đầu.



Câu chuyện diễn ra trong thời Đệ Nhất Thế Chiến. Một bộ tộc toàn nữ chiến binh Amazon ẩn náu trên một hòn đảo hẻo lánh, thoát tục, và không một người phàm nào có thể đến tận nơi này. Nhân vật chính là Diana (nữ tài tử Gal Gadot), công chúa xứ Themyscira, con gái của nữ thần Hippolyta. Không chỉ giỏi võ nghệ, bắn cung tên “bách phát bách trúng,” nàng còn có khả năng siêu nhiên, mạnh mẽ như Hercules, và nhanh nhẹn như một cơn gió. Nét đẹp của nàng là lòng nhân đạo, yêu thương nhân loại, chỉ muốn chấm dứt chiến tranh.
Hôm đó, một chiếc phi cơ lạ gặp tai nạn, rơi xuống biển và viên phi công bị mắc kẹt bên trong buồng lái. Không thể khoanh tay nhìn một người sắp chết trước mắt, nàng cứu viên phi công này và đưa lên bờ. Vài phút sau, chiến hạm của quân đội Đức kéo tới và bắn giết hơn phân nửa phụ nữ của bộ tộc Amazon, những người chỉ có vũ khí là cung tên!



Viên phi công tự giới thiệu là đại úy Steven Trevor (Chris Pine) của quân đội Anh. Chàng từng vào tận tổng hành dinh của vị tướng Đức để do thám, biết rằng quân đội Đức đang chế tạo vũ khí hóa học, giết người bằng hơi độc. Chàng ăn cắp cuốn sổ tay của bà tiến sĩ, trong đó ghi chú công thức chế tạo chất độc giết người này. Bị phát hiện, chàng ăn cắp chiếc phi cơ của quân đội Đức nhưng gặp tai nạn và rớt xuống biển.

Nghe xong câu chuyện của chàng, công chúa Diana xin phép nữ thần Hippolyta để đi theo chàng về thế giới của người trần, giúp chàng chấm dứt cuộc chiến đẫm máu. Trong suốt cuộc hành trình, Steven Trevor và Diana luôn chiến đấu bên nhau, thậm chí đỡ đạn cho nhau. Đại úy Trevor cảm thấy trái tim rung động trước tinh thần quả cảm của nàng, nhận biết mình đang yêu thầm người con gái xinh đẹp này. Chàng không dám thổ lộ vì thấy Diana quá trong trắng và tinh khiết, như những nụ bông tuyết đang lay bay giữa bầu trời mùa đông.

Quân đội Đức đưa hàng chục quả bom có chứa khí độc lên phi cơ, mục tiêu của họ là thành phố London, quê hương yêu dấu của Đại úy Trevor. Chàng gởi lại Diana chiếc đồng hồ của cha chàng, lẻn lên phi cơ, hạ gục hết toán lính và cả phi công trong buồng lái. Sau đó, chàng cho phi cơ bay vút lên bầu trời đen thẫm, nhưng đẹp lóng lánh với muôn ngàn vì sao nhấp nháy, rồi nhấn nút để phi cơ nổ tung.

Tôi ngồi sững sờ trước hình ảnh một quả cầu lửa bùng lên giữa màn đêm thăm thẳm. Nước mắt chợt dâng đầy rồi tuôn trào xuống má. Vậy đó, xem phim siêu-anh-hùng mà tôi khóc nức nở. Nước mắt của sự ngưỡng mộ và lòng khâm phục trước tinh thần ái quốc của những người lính, sẵn sàng liều thân để bảo vệ tổ quốc.
Cuối cùng thì Thế Chiến Thứ Nhất cũng chấm dứt, công chúa Diana ở lại trần gian này để làm một người bình thường, quản trị một Viện Bảo Tàng Chiến Tranh ở Paris. Nhưng không còn Đại Úy Steven Trevor ở bên cạnh nàng, để ân cần chăm sóc, để thốt lên ba chữ “Anh yêu Em” mà nàng luôn chờ đợi và khao khát.

Tôi ngồi thật lâu trong rạp, cho tới khi vị khán giả cuối cùng đứng lên và đi ra. Cảm xúc ngập tràn. Tôi nghĩ đến chủ nghĩa anh hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa (ở quê hương nơi chôn nhau cắt rốn), cũng như của người lính Mỹ (ở quê hương thứ hai này). Họ thật dũng cảm và can đảm, khi ra chiến trường xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Ngay lúc này, trong đầu tôi còn đọng lại hình ảnh công chúa Diana và Đại Úy Steven Trevor. Nàng là Gal Gadot, diễn viên người Israel, trước khi đóng phim là người mẫu. Cao 1.75 mét, nàng có thân hình cao ráo và cân đối. Khuôn mặt xinh đẹp như hớp hồn người đối diện. Trước khi được giao vai Diana trong phim Wonder Woman, nàng được mời đóng một vai quan trọng trong phim “Fast and Furious” tập 4. Sự nghiệp của nàng chưa nhiều vì chỉ mới bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng từ năm 2009, nhưng với vai diễn Wonder Woman, chắc chắn con đường trước mặt sẽ dẫn nàng tới tương lai xán lạn.

Chàng là Chris Pine, một tài tử người Mỹ, từng có tên tuổi trong loạt phim khoa học giả tưởng Star Trek. Chris Pine cũng từng xuất hiện trong loạt phim hành động Jack Ryan. Chàng có đôi mắt xanh đẹp một cách kỳ lạ. Trong phim Wonder Woman, ở những giây phút cuối, đôi mắt xanh đó từ từ nhắm lại trước khi chàng nhấn nút cho chiếc phi cơ nổ tung.

Tôi nói mình không thích xem “siêu-anh-hùng,” nhưng lại không kềm được nước mắt kể cả khi bước ra khỏi rạp chiếu bóng. Nhạc nền hay. Âm thanh nổi. Màu sắc đẹp. Hiệu ứng hình ảnh thực sự tuyệt vời. Để chấm điểm cho phim Wonder Woman này, tôi chỉ biết bắt chước ông sếp mà nói rằng: “Phim được lắm đó, nên đi xem đi.”
(Một Độc Giả)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp