Sunday, 29/12/2019 - 10:50:46

Vui buồn quanh miếng thịt heo

Người Việt có một thói quen mới đây thôi, tức là tâm lý chạy đua một mất một còn với những thứ vớ vẩn, trong đó có thịt heo.

Bài NGUYÊN QUANG

Trong vòng nửa năm nay, có một đề tài tuy không đình đám nhưng lại chi phối người Việt mạnh hơn cả, không phải chuyện Hồng Kông, cũng không phải chuyện Trường Sa - Hoàng sa, càng không phải chuyện chống tham nhũng, những đề tài trên tuy đánh động dư luận mạnh nhưng lại không chi phối người Việt bằng miếng thịt heo. Phải nói rằng từ lúc dịch tả châu Phi ở heo hoành hành cho đến nay, dường như miếng thịt heo trở nên nóng sốt và chi phối đến mức khó tưởng tượng được tại Việt Nam. Và điều này vô hình trung dẫn dắt người ta trở lại thời quá khứ, nó cũng mang bóng dáng của nền chính trị Cộng Sản Xã Hội Chủ Nghĩa và nhắc nhớ khoảng thời gian của nền kinh tế tập trung bao cấp kéo dài suốt 10 năm tại miền Nam và nhiều năm trên miền Bắc.


Những miếng thịt như có điện ở một góc chợ, chạm vào là giá giật rung cả người. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Thịt heo tăng giá vùn vụt, do đâu?

Nói một cách công tâm thì chỉ có giá thịt heo tại Việt Nam và Trung Quốc tăng mạnh, khan hiếm đến độ có một số video clip người Trung Quốc ăn cắp thịt heo hoặc một số hình ảnh giễu nhại những chàng trai Việt đeo một xâu thịt heo trước ngực, mặc veston và đi giày hạng sang khi ra đường… thì coi như “có đẳng”.
Điều này khiến cho người ta phải đặt câu hỏi: Liệu thịt heo đã chi phối đời sống xã hội Việt Nam đến mức sống còn? Câu trả lời là điều này không có ý nghĩa gì cả, thực ra, người Việt có một thói quen mới đây thôi, tức là tâm lý chạy đua một mất một còn với những thứ vớ vẩn, trong đó có thịt heo. Và để giải thích điều này, cũng nên hỏi thăm những người từng sống và làm nội trợ qua nhiều thời kỳ, ít ra cũng có kinh nghiệm trước và sau 1975 tại miền Nam.


Bảng báo giá ở một quán cơm tại thành phố Đà Nẵng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bà Hòa, năm nay 75 tuổi, bà là người nội trợ qua hai thời kỳ, bà có những kỉ niệm đẹp về những buổi chợ của thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa và thời bây giờ, chia sẻ, “Thực ra, nói về chợ thì thời nào mình cũng phải đề phòng hai thứ, đó là lừa gạt và trộm cắp, móc túi. Thời trước 1975, tôi từng bị móc túi ở chợ Bà Hoa, Tân Bình. Nhưng, nếu xét về giá cả thị trường thì chợ trước 1975 ổn định và an toàn hơn.”
“Dạ, bà có thể nói rõ hơn một chút về vấn đề an toàn không?”
“Trước 1975, miền Nam không có hàng hóa Trung Quốc, tuyệt đối không có hàng hóa của khối xã hội chủ nghĩa, điều này giúp cho thực phẩm, lương thực của Nam vĩ tuyến 17 an toàn tuyệt đối. Thời đó chết đạn bom hay chết mìn, tai nạn thì có chứ chết vì ung thư là giờ mới nghe. Còn chợ bây giờ, từ Bắc chí Nam toàn hàng của Trung Quốc, độc hại, nguy hiểm. Đó là cái an toàn thứ nhất, cái an toàn thứ hai là an toàn tâm lý. Không chỉ đơn giản là tâm lý thời đó tự tin, yên tâm khi đi chợ mà tâm lý quan trọng nhất chính là tâm lý không tranh giành. Từ sau năm 1975 đến nay, thứ tâm lý tranh giành khiến cho thị trường luôn bất an.”
“Tại sao phải là sau năm 1975 đến nay thì tâm lý tranh giành mới có trong các chợ vậy bà? Và bà nói như vậy có khi nào bị phiến diện, nhìn nhận cực đoan không?”


Người nông dân trồng tỏi đang đứng ngồi không yên vì sợ giá tỏi lại giảm mạnh ngay thời điểm trước Tết, bởi nếu vậy, thịt heo không khác đặc sản vùng cao. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ồ không đâu cháu, bà là một thân nhân liệt sĩ, bà cũng hưởng tiền tuất (tiền giành cho vợ, chồng, mẹ, chị, cha, anh của liệt sĩ chế độ Cộng Sản), bà phải thích cái chế độ này hơn chế độ trước chứ. Nhưng mọi chuyện phải nhìn nhận công tâm, khách quan kia mới được. Vì sao người Việt mình lại có tâm lý tranh giành sau 1975 mà trước đó không có. À, mà bà cũng xin mở ngoặc là người miền Nam thôi nghe, chứ người miền Bắc thì bà không biết đâu! Vì trước 1975, người miền Nam không bị lo lắng vì miếng ăn, chủ yếu là lo lắng về sinh mạng, sợ đánh nhau, sợ nửa đêm các ông (Cộng Sản nằm vùng) về bắt đi bưng, sợ bom rơi đạn lạc… Còn kể từ tháng 5 năm 1975 trở về sau, miền Nam sống thời kỳ kinh tế tập trung bao cấp, mọi thứ dựa vào tem phiếu và công điểm, người cơ quan, xí nghiệp thì tem phiếu, người nhà nông thì dựa vào công điểm. Thực phẩm, lương thực khan hiếm đến độ đói xanh đói vàng cả mắt. Ban đầu thì xếp hàng rồng rắn chờ nhận lương thực, thưc phẩm, sau đó thì chen lấn, toa rập với bà lương thực, ông thuế vụ, sau đó nữa thì dường như mọi thứ không còn là con người nữa, mạnh thằng nào thì thằng đó có miếng ăn. May mà nhờ năm 1986, nghĩa là non 11 năm sống trong nghèo đói và giành giật, đất nước mở cửa theo hướng thị trường, miếng ăn bớt đi tính nguy hiểm và tàn nhẫn của nó. Nhưng mà nó để lại di chứng quá nặng trong tâm hồn người Việt. Máu giành giật chính thức lên ngôi!”
“Bà cho cháu hỏi thêm, theo bà thì cái tâm lý giành giật có liên quan chi với giá thịt heo đang tăng vùn vụt hai tuần qua không?”
“Có, liên quan trầm trọng đấy cháu. Bởi vì Lào, Campuchia, Việt Nam, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc… Nói chung cả châu Á đều bị ảnh hưởng bởi thị trường thịt heo biến động. Nhưng tại sao chỉ có Việt Nam và Trung Quốc là bất ổn, là tăng giá từng ngày và hàng hóa trở nên khan hiếm? Vì lý do là người Việt và người Trung Quốc không còn thói quen bình tĩnh trước miếng ăn.
“Thời kỳ xếp hàng, giành giật của kinh tế xã hội chủ nghĩa vẫn còn đầy rẫy trong huyết quản, chính vì vậy, khi thấy thịt tăng giá là người ta bắt đầu lo lắng, tìm mua để dự trữ, tìm mua nhiều hơn người khác mới vừa lòng. Kẻ có tiền thì thấy việc mình xài mỗi ngày cả ký thịt heo trong nhà lúc này là sang chảnh, người ít tiền thì cảm thấy lo sợ, không biết ngày mai thịt tăng giá tới đâu nên cũng tranh thủ mua lấy mua để, chấp nhận nhịn thứ khác.
“Mọi mũi nhọn mua bán đều hướng vào thịt heo nên nhà buôn thỏa sức hét giá. Trong đó, các nhà buôn cũng thấy giá thịt tăng thì lo sợ khan nguồn hàng nên cứ chạy đua giá với nhau. Đó, báo chí đăng đầy, nhà buôn bữa nay đã đặt cọc với giá 105,000 đồng/kg (khoảng $4.50) heo hơi cho thị trường Tết.
“Đương nhiên, với đà chạy đua này thì mọi thứ sẽ còn tăng giá nữa và xã hội trở nên cuốn cuồng vì miếng thịt heo. Trong khi đó, nếu bình tĩnh một chút, người ta ăn bớt lại một lát thịt, nhịn bớt một bữa thịt cũng chẳng chết mà xã hội trở nên bình tĩnh, sâu lắng hơn. Cái khác của thị trường xã hội chủ nghĩa rất rõ ở Việt Nam và Trung Quốc là vậy!”

Nhà nông kẻ khóc người cười

Đúng như lời bà Hòa, dường như chưa bao giờ thị trường thịt heo lại tăng giá vùn vụt và trở nên náo loạn như hiện nay. Người ta tranh nhau để mua. Và đương nhiên, với nhà nông còn giữ được nếp chăn nuôi thì đây là cơ hội kiếm chút tiền ăn Tết. Nhưng không phải ai cũng thuần nông và chân chất như xưa. Nếu người này khóc vì nông sản vẫn đứng giá mà giá thịt heo tăng làm khốn đốn việc đi chợ, bữa cơm thiếu đạm thì với người khác, đặc biệt những gia đình nông dân có dây mơ rễ má với cán bộ lại cười sảng khoái vì thịt heo dịch tả châu Phi và thịt heo tăng giá. Lý giải cho chuyện này, một cán bộ thú y, không muốn nêu tên, hiện đang công tác ở Hội Khuyến Nông Quảng Ngãi, chia sẻ, “Dịch tả châu Phi với người nông dân cũng giống y chang nhiễm độc Formosa với người nuôi trồng thủy sản.”


Những con heo chứa chan giấc mơ quần áo mới của một gia đình nghèo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Giống như thế nào anh?”
“Thì năm biển nhiễm độc, nhiều hộ nuôi trồng khóc méo vì thiệt hại nhưng không biết đồng đền bù hay hỗ trợ nó méo tròn ra sao. Ngược lại, những nhà cán bộ cả đời có biết gì nuôi trồng cũng khai là có nuôi mấy đầm tôm, mấy ao cá mú… Và nhận vài tỉ tiền đền bù. Giờ dịch tả heo cũng vậy, nhiều nhà nghe dịch tả, thấy heo chết thì xót của, mang đi chôn rồi tiếc nuối chứ có biết khai khẩn gì với ai, còn đám cán bộ địa phương chúng nó có thông tin, nghe có đợt nhà nước hỗ trợ thì khai bà con, họ hàng vào, người vài con, người vài chục con. Khi nhà nước chuyển tiền hỗ trợ về thì thỏa sức mà nhận, mà cười nói, hỉ hả.
“Xã hội này nó vậy, cứ nhà nào có cán bộ thì nhà đó được nhờ, nhà nào dân đen thì chịu thua thiệt. Thường thì cái qui luật xã hội bây giờ, cứ nhận tiền thì tính từ nhà cán bộ tính ra, nộp tiền thì tính từ nhà dân tính vào. Nghĩa là khi nhà nước có hỗ trợ, người ta tính từ nhà cán bộ ra, hết nhà cán bộ mới tới dân được nhận, ngược lại đóng các khoản phí, thuế thì tính từ dân đen tính vào, cứ chặn đầu dân mà tính thuế trước, hết dân đen rồi mới tới cán bộ. Đời mà!”
“Theo nhận định và dự đoán của anh thì giá thịt heo trên thị trường này sẽ còn biến động ra sao?”
“Năm nay mọi chuyện khó đoán trước, Tết là lúc thể hiện cái bổn chất (căn tính) dân tộc mạnh nhất, nên lúc đó, người ta tha hồ thả tiền ra để câu móc nhau nên chuyện vô cùng khó nói!”
Tạm biệt anh bác sĩ thú y kiêm cán bộ khuyến nông, chúng tôi thử vòng vào các chợ để xem hôm nay giá thịt có gì tăng so với hôm qua và được một chị tên Hạnh, bán thịt heo trong chợ Quảng Huế, Đại Lộc, Quảng Nam chia sẻ, “Giá thịt cứ tăng đều theo tuần trước đây chừng nửa tháng, nghĩa là mỗi tuần tăng 20 ngàn đồng ($0.86) trên mỗi ký. Nhưng vài ngày trở lại đây thì tăng theo ngày, có ngày tăng 10 ngàn đồng, có ngày tăng 20 ngàn đồng trên mỗi ký. Hiện tại, giá thịt heo đã cao ngang với thịt bò và có nguy cơ sẽ cao hơn.”

 

Nông sản vẫn đứng giá, người nông dân khó bề mà tiếp cận được với món thịt heo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



“Giá thịt heo tăng như vậy nhà buôn có được lợi gì không chị?”
“Đương nhiên là nhà buôn cũng có lợi chứ. Nhưng gần đây tôi thấy buồn, giữa nhà buôn và nhà nông ngày càng tách rời, chẳng ai thông cảm ai hết. Hồi heo bị dịch tả thì nhà buôn thả heo, không muốn động tới, nhà nông kêu trời. Mà cái này cũng phải thông cảm vì nhà nước cấm thì nhà buôn đâu có dám mua hay bán gì. Còn khi heo được giá thì nhà nông bắt đầu lên giọng. Bữa nay anh thử đi mua heo là biết ngay, vào nhà hỏi mua heo mà người ta không muốn tiếp, nói năng chẳng coi ai ra gì, cứ hỏi cộc lốc rằng trả được bao nhiêu mà hỏi hoài cho mất công trả lời…
“Tự dưng mình thấy người nông dân chẳng còn hiền lành hay chất phác như ngày xưa. Thú thật là miếng ăn bây giờ không khó kiếm như ngày trước, như thời bao cấp. Nhưng tâm hồn con người bây giờ cằn cỗi quá. Và thực lòng mà nói thì mình mua bán đây cũng lâu năm, mình thấy lẽ ra thị trường thịt heo ổn định kia chứ không đến nỗi nóng sốt như hiện tại.

Thịt heo nướng theo kiểu Hàn Quốc, món thời thượng ở các quán nhậu tại Việt Nam hiện nay. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



“Ví dụ như người này nhín mua một chút, người kia sẽ có để mà mua, chợ sẽ cân bằng nguồn thịt. Đằng này bình thường thì không mua, heo lên giá thì đua nhau mua, càng đua nó càng lên giá. Cái này do tâm lý giành giật thôi! Thị trường Việt là một thị trường chụp giật, khó nói!”
Tiếp tục phỏng vấn, trò chuyện nhiều bà nội trợ, hầu hết chúng tôi đều gặp những lời than thở về giá thịt heo tăng đến mức quá kinh khủng và dường như khi bước ra chợ là khi đi chụp giật với vô hình một thứ gì đó, dường như chẳng mấy ai không thấy bị bất an vì lát thịt heo ngày Tết. Vô hình trung, điều này làm tôi nhớ tới thuở thiếu thời, cái thuở mà người ta trải lá chuối, phân chia từng dúm nhỏ với vài lát thịt mở, lòng, phèo phổi, xương và bắt đầu bốc thăm, gọi là chia thịt heo tập thể. Thời đó khó để có miếng thịt hơn bây giờ như tâm lý thì cũng na ná nhau, nghĩa là ai cũng bị thôi thúc một cảm giác phải có được miếng thịt ngon, càng nhiều càng tốt. Buồn thay!

 



Cháo lòng heo cũng tăng giá vùn vụt theo thị trường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Những mái ấm nơi núi rừng như vậy e rằng khó mà có mùi thịt kho cho ngày Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Thịt bò tươi, món thay thế cho thịt heo khi mà thịt heo đang trên đà cao giá hơn thịt bò. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Lao xao nỗi niềm lao động nghèo ngày giáp Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Khoai lang khô, sắn khô đã có mặt trở lại ở các chợ, nó như một lời nhắc nhớ thời kinh tế tập thể. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Từ khóa tìm kiếm:
Vui buồn quanh miếng thịt heo
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp