Hoa Kỳ

Vụ nổ súng ở Virginia Beach, điều không tưởng sẽ xảy ra đã xảy ra

Monday, 03/06/2019 - 06:21:59

Mười hai ngôi sao và cờ Mỹ đã được trồng trên bờ cỏ, mỗi lá cờ và một ngôi sao tưởng nhớ cho một cuộc đời ngắn ngủi trong vụ xả súng ở Virginia Beach xảy ra hôm thứ Sáu tuần qua. Hoa viếng được đặt ở giữa với các thẻ gắn giá tiền $6,99 cho một bó, $4.87 cho một bó khác.


Những người tình nguyện đang mang những thập tự giá bằng gỗ viết tên 12 nạn nhân đến bãi cỏ tưởng niệm mới thành lập bên ngoài Trung Tâm Thành Phố tại Virginia Beach ngày Chủ Nhật, 2 tháng Sáu. (Chip Somodevilla/Getty Images)




Mười hai ngôi sao và cờ Mỹ đã được trồng trên bờ cỏ, mỗi lá cờ và một ngôi sao tưởng nhớ cho một cuộc đời ngắn ngủi trong vụ xả súng ở Virginia Beach xảy ra hôm thứ Sáu tuần qua. Hoa viếng được đặt ở giữa với các thẻ gắn giá tiền $6,99 cho một bó, $4.87 cho một bó khác.

Dần khuất sau những tán cây trắng, các cảnh sát viên và đoàn thâu phim truyền hình đang làm công việc của họ. Trong một bãi đậu xe gần đó, những khuôn mặt buồn rầu chia sẻ những cái bắt tay, với một mục sư dâng lời cầu nguyện và một phụ nữ đánh đàn guitar.

Đây là Virginia Beach hôm thứ Bảy, một ngày sau khi một người đàn ông vào Trung Tâm Thị Chánh và bắt đầu xả súng khiến 12 người chết. Cảnh sát cho biết ông DeWayne Craddock, 40 tuổi, là một kỹ sư công chánh làm việc 15 năm cho thành phố. Ông đã đấu súng với cảnh sát và bị bắn chết. Mười một trong số 12 nạn nhân là nhân viên thành phố. Người kia là một nhà thầu.

Cảnh sát cho biết hôm Chủ Nhật, rằng hung thủ DeWayne Craddock đã nổ súng bắn hai sếp của ông ta. Ông không bị sa thải như người ta tưởng, mà ông đã gởi thư email xin nghỉ việc sớm trước hai tuần theo đúng thủ tục. Lá thư không có tín hiệu cho thấy ông bất mãn hoặc sẽ gây bạo động. Thế nhưng sau đó ông đến sở và bắn các sếp và những người ở chung quanh, trước khi đấu súng và trở thành xác chết thứ 13 trong vụ bạo động hàng loạt mới nhất tại Hoa Kỳ này.

Qua vụ bắn này, Virginia Beach trở thành một cái tên mới gia nhập danh sách những cái tên quen thuộc khác từng biết đến là nơi xảy ra những vụ bắn đẫm máu như Virginia Tech, Newtown, Orlando, Las Vegas, Sutherland Springs, Parkland và Pittsburgh. Những địa điểm này đều một chủ đề chung: một vụ nổ súng hàng loạt tưởng không thể xảy ra được ở đây. Vậy nhưng mỗi nơi lại có một câu chuyện riêng biệt và một nỗi đau của riêng mình.

Virginia Beach, thành phố lớn nhất tiểu bang Virginia với khoảng 450,000 người, có nét quyến rũ bề ngoài của giấc mơ Mỹ. Người dân khen ngợi trường học ở đây; khách du lịch đổ về bãi biển ở đây; và ở đây có sự hiện diện quân sự mạnh mẽ. Trung tâm thành phố nơi xảy ra vụ tấn công là nơi có nhiều cơ quan của thành phố, gọn gàng trong một khung cảnh giản đơn nhưng đẹp đẽ với những bãi cỏ cắt tỉa, những luống hoa, cây cối và một vọng tháp. Nhưng nó cũng là nơi còn dụng một bức tượng Liên Minh Miền Nam thời nội chiến gây rắc rối cho một số người Mỹ gốc Phi.

Vào chiều thứ Bảy, Mục sư Chris Mitchell của Nhà Thờ Gateway City dẫn đầu một nhóm cầu nguyện, nước mắt tuôn rơi khi ông nói “Đức Chúa lòng lành” và ôm chầm các đồng đạo của mình.
“Đây là một điều không lường trước được,” người đàn ông 38 tuổi mặc áo phông màu xám giải thích với nhật báo The Guardian. “Đêm qua, chúng tôi đi ngủ lúc một giờ, thức dậy lúc bốn giờ và khóc, chúng tôi hỏi Chúa rằng liệu chúng tôi có thể làm gì được chăng?”

“Chúng tôi đọc lời cầu nguyện cho các gia đình. Tôi có thể tưởng tượng những gì họ đã phải trải qua. Một bà mẹ mô tả nó giống như cảm giác mà bà có vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đối với một số người, điều đó nghe có vẻ quá mức, nhưng đối với chúng tôi, đó là điều trầm trọng.”
Ông Mitchell sinh ra ở Ohio nhưng đã sống ở Virginia Beach được 27 năm. “Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai cũng nghĩ rằng bạo động như vậy sẽ diễn ra ở sân sau của họ, nơi họ nghĩ là nhà. Một người bạn của tôi đã gọi và nói điều này là chưa từng có. Chưa bao giờ có bất cứ điều gì như thế này trong bất kỳ cách nào. Chúng tôi đều cảm thấy sốc!”

Tuy nhiên, thành phố sẽ phục hồi, ông nhấn mạnh. “Đây là một cộng đồng luôn thay đổi vì có sự hiện diện của quân đội nhưng lại là một cộng đồng mạnh mẽ. Mọi người ở đây được biết đến với lòng mến khách và sự nhiệt tình của họ.”

Trung tâm thị chánh nằm liền kề với một dải các tiệm mua sắm cao cấp: Trung tâm nghệ thuật nha khoa Princess Anne, cửa hàng trực tuyến Online Formals Dress Boutique, Châm Cứu, Phòng Khám Đa Khoa, Salon Khảm. Và ở đó cũng có một tiệm bán súng Gun Shop, nơi có dán một tấm bảng thông báo với dòng tin nhắn viết bằng tay trong cửa sổ: “Xin lỗi cho bất cứ sự bất tiện nào, chúng tôi đóng cửa cho đến thứ Ba.”

Gần đó, một cửa hàng quà tặng có tên A Pen Lovers Paradise đã mở cửa lại để kinh doanh hôm thứ Bảy. Chủ cửa hàng, bà Pamela Huỳnh, kể lại các sự kiện hôm thứ Sáu với báo The Guadian, “Hôm đó tôi đang ở trước cửa hàng và nhìn thấy mọi người láo nháo trên bãi cỏ phía trước. Tôi đã hỏi rằng bạn có biết chuyện gì đang diễn ra không? Một phụ nữ nói rằng có một vụ nổ súng trong tòa nhà rồi chỉ tay về phía bên kia đường. Tôi liền vào trong, đóng cửa và đi về nhà. Tôi đã sợ đến chết. Tôi đã không biết ông nổ súng ở đâu. Tôi nghĩ, tôi sẽ không ở lại đây một mình. Tôi đã rất sợ hãi.”

Không ai có thể tưởng tượng một vụ nổ súng hàng loạt có thể xảy ra ở đây như ở bất cứ nơi nào. Bà Pamela Huỳnh, 58 tuổi, cho biết, “Ở đây thường yên tĩnh. Đây giống như là nơi yên tĩnh nhất của Virginia Beach; vào thứ Bảy thường không có xe trong bãi đậu xe. Virginia Beach là một nơi vui chơi dành cho gia đình. Đó là một nơi bạn đến để buôn bỏ mọi thứ, để tận hưởng, thư giãn và cảm thấy an toàn, bình thường. Tôi nghĩ rằng vết thương rồi cũng sẽ lành nhưng sẽ phải mất một thời gian.”

Thế nhưng trung tâm thành phố có một cái gì đó khác với nhận xét chung của đa số mọi người. Nơi đây có một bức tượng của một người lính, được dựng lên vào năm 1905 như một đài tưởng niệm các anh hùng của khối Liên Minh Miền Nam. Đế cột bức tượng có khắc hàng chữ “Princess Anne County Confederate Heroes,” để ghi ơn lực lượng miền Nam đã chiến đấu để bảo tồn chế độ nô lệ trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ giữa thế kỷ thứ 19. Nó gợi nhắc một phần lịch sử của tiểu bang trong cuộc chiến tương tàn chia rẽ đất nước.

Vào năm 2017, những nỗ lực để loại bỏ một bức tượng của Đại Tướng Liên Minh Robert E Lee ở Charlottesville tại t iểu bang Virginia đã châm ngòi một cuối tuần bão tố ở thành phố này, khi cuộc tuần hành bảo vệ tượng đài biến thành một thảm kịch khi có người lái xe đâm vào một phụ nữ khiến cô bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Thống Đốc Ralph Northam của Virginia đã đến thăm những người bị thương trong vụ nổ súng mới nhất. Nhưng chính ông đã bất chấp lời kêu gọi từ chức hồi đầu năm nay, khi báo chí tiết lộ một tấm ảnh được cho là mang màu sắc kỳ thị chủng tộc trên trang của ông trong sách lưu niệm niên giám từ trường y khoa năm 1984.

Anh Jared Groom, người Mỹ gốc Phi sống cách trung tâm thành phố hai phút, không nghĩ rằng động lực chủng tộc đã khiến hủng thủ gốc Phi đã sát hại người khác, nhưng anh nhận thấy bức tượng là nói lên nhiều thứ ở thành phố này.

“Nó có sự ảnh hưởng từ thời Liên Minh và tình trạng thiếu đa dạng,” anh nói. “Nó giống như một văn hóa mà trong đó có sự chống đối nhau.”

Thành phố đã ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa trong nửa thế kỷ qua. Anh Grooms, 22 tuổi, một sinh viên vừa tốt nghiệp nói thêm, “Virginia Beach vẫn có sự kỳ thị chủng tộc: có hai trường học da trắng và những trường còn lại được gọi là trường đa dạng. Chúng tôi đoán trước những vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ, nhưng tôi không ngạc nhiên khi nó xảy ra ở Virginia Beach.”
Vào sáng thứ Bảy, bà Pauline Jennett, một nhà giáo dục người Mỹ gốc Phi từ thành phố Boston, đã kéo hành lý của mình sau một hành trình dài bằng tàu hỏa và xe buýt đến Virginia Beach. Bà nói, “Bãi biển Virginia Virginia bình dị và mọi người rất thân thiện. Đây là nơi du lịch nhưng không hoàn toàn là nơi du lịch lý tưởng cho mọi người. Đối với một người Mỹ gốc Phi đã đến đây trong nhiều thập niên, họ vẫn thấy nơi là thuộc về miền Nam. Bạn sẽ thấy cờ Liên Minh được bán cùng với quà lưu niệm. Nhưng ngày qua ngày không ai làm phiền bạn.”

Từ sau cuộc nội chiến Mỹ kết thúc năm 1865, lá cờ Liên Minh có dấu chéo chữ X thường được những người kỳ thị chủng tộc tôn vinh hoặc ngưỡng mộ.

Khi nghe về vụ nổ súng mới nhất, bà Jennett đã cân nhắc việc hủy chuyến đi hàng năm của mình ở đây. Bà ấy nói, “Thật sửng sốt. Tôi cảm thấy sợ hãi và tức giận. Tôi đã gọi cho khách sạn ngày hôm qua và nói, "Tôi vẫn nên đến chứ? Họ bảo tình hình vẫn bình yên. Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì như thế ở Virginia Beach. Điều đó cho cảm giác như thế giới nhỏ này tưởng chừng như không thể có bạo đông mà điều đó lại xảy ra.”

Vài giờ sau cuộc tàn sát, Thị Trưởng Bobby Dyer nói với cả thế giới, “Đây là ngày tàn khốc nhất trong lịch sử của Virginia Beach.”

Điều đó rất dễ thấy qua những lá cờ, hoa tưởng niệm, và những băng giăng của cảnh sát ở trung tâm thành phố. Nhưng cách đó chưa đầy 10 dặm trên bờ biển, cuộc sống vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra ở một thành phố nơi ngành du lịch mang về $2.45 tỷ Mỹ kim với 10 triệu du khách ghé qua đêm trong một năm.

Những người nhàn rỗi mua sắm trong các cửa hàng quần áo bãi biển hoặc ăn pizza, ăn kem trên Đại Lộ Atlantic. Một bánh xe đu quay quay trong một khu hội chợ. Tiếng nhạc phát ra từ loa. Một làng quân sự được thành lập trên bãi biển, bao gồm cả thủy phi cơ, như một phần của “lễ hội yêu nước.”

Những người đàn ông đi xe máy, động cơ nổ inh ỏi, làm những trò lật xe và các pha nguy hiểm khác trên cát. Thuyền máy phong vi vút trên mặt nước, những chiếc máy bay kéo băng quảng cáo bay trên bầu trời. Mọi người đi dạo trên phố, tắm nắng hoặc lao mình xuống biển Đại Tây Dương. Như trong một phim Hollywood, họ xem như đang sống trong hạnh phúc, không hề biết đến sự nguy hiểm cận kề.
Trong số những người trên bến tàu có bà Robin Michals và chồng là ông Marc. Ông có người bạn sống sót sau vụ thảm sát. Ông bạn ấy nói với họ rằng ông ta chỉ đứng cách tay súng có một mét, và sau đó ông bước qua một xác chết khi cảnh sát dẫn ông ra ngoài. Ông Marc, 55 tuổi, làm chủ một công ty tiếp thị, đã đặt dải ruy băng tang màu đen trên con dấu của thành phố trên trang Facebook của ông. Bà Robin, 52 tuổi, nói, “Ai cũng nói Virginia Beach là nơi mạnh mẽ.”

Cặp vợ chồng này đã chuyển đến đây vào năm 1990 và không hối tiếc. Bà Robin nói, “Đây là một nơi tuyệt vời để sống. Hệ thống trường học thật phi thường.”

Ông Marc nói thêm, “Ở đây sạch sẽ, được gìn giữ tốt và an toàn. Thật khó để nói điều đó sau sự việc ngày hôm qua.”

Thật vậy, đối với Robin, vụ xả súng hàng loạt là một lời nhắc nhở về tình trạng bạo động ở Mỹ vào năm 2019, điều không thể tưởng tượng được có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Là một giáo viên lớp mẫu giáo, bà Robin nói, “Chúng tôi có những đứa trẻ từ hai đến sáu tuổi, giờ đây ngoài các cuộc tập dượt đề phòng hỏa hoạn, chúng còn phải biết thêm về khóa cửa bên trong” và khóa cửa bên ngoài đề phòng có sự nổ súng xảy ra.

“Thật khó để làm cho lũ trẻ hiểu được, chúng sợ hãi. Trường chúng tôi là một ngôi trường nhỏ và tôi là người phụ trách khóa cửa. Khóa lúc nào cũng có ở đó!”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT