Thursday, 29/04/2021 - 07:30:03

Vụ lúa Đông Xuân, miền Trung bội thu nhưng bất an


Phơi lúa trên đường làng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

Cho đến lúc này, có thể nói rằng miền Trung bội thu vụ lúa Đông Xuân, những đám ruộng bị xem là xấu nhất trong các cánh đồng cũng thu hoạch được sản lượng ngang với sản lượng các đám ruộng được mùa của vụ trước. Và các đám ruộng được mùa thì cho sản lượng cao nhất trong vòng hai mươi năm nay. Nhưng người nông dân vẫn thấy bất an. Vì sao?


Mùa xót…


Vụ Đông Xuân được xem là mùa xót, bởi nhiều yếu tố, trong đó người nông dân xót đất, người nông dân xót lúa và lúa xót nắng. Nói như vậy có vẻ nghe khó hiểu, thôi thì để chính ông Minh, một nông dân ở Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ vậy, “Mùa này xót nhiều thứ, nó rất khác so với các vụ lúa trước”


Lúa trĩu bông, lâu lắm mới có một vụ lúa như thế này ở miền Trung. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cụ thể là xót cái chi và khác ra sao vậy thưa ông?”

“Nói xót lúa hay lúa xót bởi vụ mùa tăng sản lượng thì giá lúa sẽ thấp xuống trong khi các loại giá dịch vụ đều tăng. Đây là bài ca muôn thuở, nó đảm bảo rằng người nông dân cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào, bối cảnh nào, khó khăn hay hạnh phúc nào và có gian truân, siêng năng, tính toán giỏi cỡ nào chăng nữa cũng không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Đó là lúa xót, còn thêm chuyện khác, đó là đất đai ngày càng thu hẹp mà miệng ăn ngày càng giãn ra, nhiều ra thì có nhiều ra mà người làm nông thì ngày càng ít ỏi. Bên cạnh đó, quĩ đất cho nông nghiệp cũng bị thu hẹp dần. Vậy nhưng lúa vẫn cứ rẻ. Nói cho cùng thì cách gì rồi cũng đi đến cái chỗ kết cục là nông dân ngóc đầu không nổi trỗi đầu không lên. Chính vì vậy mà anh thấy đó, suốt bao nhiêu năm nay, nông dân vẫn là người nghèo khổ nhất trong giới lao động. Mà cũng chẳng mấy nông dân dựa vào đám ruộng, chủ yếu là dựa vào con heo, con gà để kiếm sống thôi.”


Những cánh đồng vàng óng của vụ Đông Xuân. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy, mỗi khi hữu sự, chắc là khó khăn phải không ông?”

“Mỗi khi hữu sự, ví dụ như nhà có đám giỗ, cúng kính, chủ yếu dựa vào con heo, con gà. Nhà hàng xóm có đám cưới con, họ mời mình, mình cũng dựa vào con heo, con gà. Chứ bán vài chục ký lúa để đi đám cưới thì được mấy bữa đây! Rồi bên cạnh đó, mỗi khi có việc làng, lại dựa vào những khoản tiền mình đi làm thuê bên ngoài, hầu hết nhà nông muốn tồn tại phải biết lao động phổ thông, tức người ta kêu phụ hồ, kêu vác đá thì mình phải đi làm, nhờ vậy có đồng ra đồng vào, chứ ngồi nhà chờ cho tới mùa thì chết đói. Tôi khẳng định trăm phần trăm nông dân sống được là nhờ làm thuê. Năm nay lúa được mùa, mình thấy vui vì hạt gạo có khá hơn một chút nhưng mọi thứ đang đe dọa, dịch bệnh thì sờ sờ trước mắt. Mà ở miền Trung này, chỉ được mùa nắng, chứ mùa mưa thì khủng khiếp lắm!”


Lái buôn vào tận ruộng để mua lúa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thường thì mình làm hai vụ, vậy có tình trạng giáp hạt thiếu lúa không ông?”

“Chuyện giáp hạt thiếu lúa đối với người nông dân miền Trung thì hi hữu. Bởi hơn ai hết, người miền Trung gặp cảnh thiên tai, lũ lụt quá nhiều, bão lũ hằng năm cứ như cơm bữa nên việc tích cốc phòng cơ là bắt buộc, là sống còn. Nhưng cũng không thiếu những trường hợp lúa bỏ trên gác rồi đó mà gặp lụt quá cao, như ở Lệ Thủy, Ba Đồn - Quảng bình năm 2016 chẳng hạn, nhà bị nước cuốn sập, dù là nhà xây bằng táp lô đó nha. Vậy thì lúa nào còn, người còn là quí lắm rồi. Những lúc như vậy thì phải nhờ vào bà con chòm xóm, rồi nhờ vào nhà cứu trợ, nhà từ thiện…”


Người phụ nữ này đang dọn cỏ ven bờ trước khi máy gặt vào gặt lúa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Năm nay được mùa, vậy dù sao cũng an tâm được một chút chứ ông?”

“Không an tâm đâu, nói ra anh nghe cứ như nhà nông than vãn, nhưng hỏi anh, bao nhiêu ký lúa mới được một hộp khẩu trang. Mọi năm nhà nông chỉ cần dùng một cái khẩu trang giặt đi giặt lại là xài cả mùa, năm nay, phải dùng khẩu trang y tế, dùng một lần. Giỏi lắm thì giặt thêm một lần. Mà tình hình xấu quá, sắp tới đây chẳng biết ra sao. Chứ tôi nghĩ tại Việt Nam, bình thường thôi người ta đã phải lo lắng nhiều thứ, giờ thêm dịch dã, biết bao giờ mới ngưng. May sao còn hột lúa. Nhưng nó trụ được bao lâu thì làm sao biết được!”


Những đội máy suốt thuê “ẩn số”

Chừng năm năm trở lại đây, hầu hết các cánh đồng Việt Nam đều dùng máy gặt đập liên hợp, không còn dùng máy suốt lúa thủ công như trước. Nói cụ thể hơn thì ngày trước, vào thời Pháp thuộc, ông bà dùng bồ cào bằng tre, dựng ngược lên và cầm từng chùm bông lúa đập vào cho rơi hạt, sau đó sàng, sảy, phơi và giã cho thành gạo. Những năm trước và sau 1975, người ta dùng máy suốt lúa thủ công, một loại thùng suốt có bàn đạp và những con suốt cuốn hạt lúa rơi khỏi bông nhờ vào lực đạp của con người. Sau này, loại máy gặt đập liên hợp nhập về từ nước ngoài làm bá chủ các cánh đồng. Nhưng càng về sau, khi người nông dân hoàn toàn phụ thuộc vào máy gặt đập liên hợp, các máy suốt thủ công bị bỏ đi thì câu chuyện bắt đầu khác, có một thị trường cạnh tranh khốc liệt trên các cánh đồng. Trong thời dịch dã hoành hành, những chiếc máy gặt đập liên hợp di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác là một ẩn số về bệnh dịch. Ông Vũ, chủ kinh doanh máy gặt đập liên hợp ở Duy Xuyên, Quảng Nam, chia sẻ, “Máy gặt đập liên hợp di chuyển phức tạp lắm!”


Máy gặt vào mùa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Phức tạp như thế nào, ông có thể cho biết cụ thể hơn không?”

“Trước đây hiếm có máy gặt lắm, chủ máy gặt và máy cày cứ hoạnh họe người nông dân đủ thứ. Nhưng bù vào đó là giá thành không đến nỗi đắt đỏ. Vì không có cạnh tranh, quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp chưa rầm rộ như bây giờ. Còn bây giờ, máy gặt, máy cày, máy kéo thi nhau kéo về cánh đồng, giá thành tăng vùn vụt…”


Bắp, loại nông sản có khuynh hướng thay thế cho lúa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cái này nghe hơi vô lý, vì có cạnh tranh thì phải có lợi cho người nông dân, người ta cạnh tranh nhau bằng sức hấp dẫn giá cả, thị trường mà! Sao lại có chuyện ngược lại?”

“Ở Việt Nam thì khác đó ông ạ, thị trường bất an lắm. Ông muốn mang máy tới một cánh đồng nào đó để gặt, để cạnh tranh giá cả, cái quan trọng không phải là ông hạ giá phục vụ để thu hút khách mà ông phải mua cho được cánh đồng đó, mua từ chính quyền cho đến giang hồ. Phải bỏ tiền ra mời nhậu, mời trà thuốc, phong bì, xong rồi người ta gật đầu đồng ý cho ông vào cánh đồng thì xem như ông đã xong quá trình cạnh tranh, không có bất kì đối thủ nào dám xông vào nữa. Và lúc đó, ông phải hét giá gặt cao lên mới bù vào khoản đầu tư cạnh tranh như đã nói. Mà ông biết không, nói tới cạnh tranh thì không có nơi nào cạnh tranh khốc liệt hơn Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp hóa nông nghiệp. Bởi hầu hết các máy gặt, máy cày của người nông dân đều là tiền cắm sổ đỏ ngân hàng để vay mà mua, lãi suất hằng tháng, hằng quí đuổi theo sau lưng, người ta buộc phải đạt cho được chỉ tiêu mỗi mùa mà hoàn vốn. Nhưng có vẻ như thị trường đang rất bất an, bởi ruộng đồng thì ít lại, nhà nông chuyển loại hình trồng cây ngày càng nhiều, máy gặt, máy cày về nằm ngủ, đắp chiếu để trả nợ. Mọi thứ đều bất hợp lý thì làm sao có cạnh tranh hợp lý và lành mạnh được!”


Mót lúa ngày mùa, hình chụp ngày 28 tháng 4, 2021. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đây cũng là vấn đề vĩ mô về lĩnh vực nông nghiệp, ông thấy đúng không?”

“Tui làm nông, nên khả năng chữ nghĩa có chừng mực, nhưng dù sao thì tui cũng thấy rằng lâu nay, nhà nông luôn thiệt thòi, được mùa cũng khổ, cũng rên xiết mà mất mùa cũng thở dài, cũng đói kém. Lúc chưa công nghiệp hóa nông nghiệp thì chân lấm tay bùn, đầu tắt mặt tối, giờ công nghiệp hóa rồi, hiện đại rồi, cũng chẳng có yên thân đâu. Đó là chưa muốn nói đến đất đai đang bị đe dọa!”


Lái buôn và nhà nông. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đất đai bị đe dọa nghĩa là sao ông?”

“Tôi nêu cụ thể, người bạn tôi, tên Tiến, ở Điện Bàn, gần đây thôi, có đám ruộng vừa sạ xong, tự dưng người ta mang máy xúc tới múc đất, hỏi ra mới biết người ta mở mương thủy lợi, thôi thì cũng vì cái chung, anh Tiến không nói gì. Nhưng vài tuần sau thì phát hiện người ta múc rộng bề ngang cái mương thủy lợi ra đến 5 mét, hóa ra là mở đường. Như vậy mà không mời bất kì người nào trong gia đình anh đi họp bàn kế hoạch, thương lượng chuyện đất đai. Rõ ràng là chính quyền ở đây không bảo vệ quyền lợi của người dân trong xã đúng mực. Hơn nữa, doanh nghiệp đã đạp qua pháp luật để xâm phạm đời sống người nông dân. Thử nghĩ, chuyện như vậy sao không làm cho người ta thấy bất an được chứ!? Một khi anh làm nghề nông, tức là cái nghề chủ đạo bảo vệ an ninh lương thực quốc gia, cũng là cái nghề quyết định nền móng cho rất nhiều mũi nhọn kinh tế khác. Vậy mà người nông dân không cảm thấy tự tin trên đám ruộng của mình thì liệu an ninh lương thực ổn định đuợc bao lâu. Và khi an ninh thương thực bị mất thăng bằng, liệu chế độ có ổn định được không?”


Lột vỏ bắp để bán cho nhà hàng, một cách tự nâng giá sản phẩm của nhà nông. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Câu hỏi táo bạo của ông Vũ khiến tôi hết sức bất ngờ về sự sắc sảo của người nông dân. Nhưng rất tiếc, họ chưa bao giờ được bảo vệ các quyền lợi đúng mực và họ cũng chưa bao giờ thôi đầu tắt mặt tối vì chén cơm! Họ vẫn mãi sắc sảo trong góc tối ruộng đồng bùn và mồ hôi!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements