Người Việt Khắp Nơi

Vụ án ma túy Bali Nine: phạm nhân Việt lên tiếng lần đầu từ trong tù Nam Dương

Friday, 13/03/2015 - 10:57:45

Nguyễn Thanh Đức Tân nghe lạnh gáy khi tay anh lật bật với passport lúc lấy nó ra trao cho các viên chức quan thuế.

 
Nguyễn Thanh Đức Tân ngày bị bắt năm 2005.


Gần 10 năm trước, một nhóm người Úc đã bị bắt tại Bali, Nam Dương, vì tội buôn ma túy. Trong thời gian sau, vài nghi can bị án tử hình, vài người khác bị tù suốt đời. Giới truyền thông và chính quyền đã gọi vụ án này là vụ Bali Nine (Nhóm Chín Bali). Trong chín nghi can có một thanh niên Việt Nam, và anh đã lãnh án tù chung thân.
Nhân dịp một thập niên trôi qua và sắp có hai người bị hành quyết, nhật báo Daily Telegraph tại Úc đã đăng một bài viết của ký giả Steve Jackson trong số ra ngày thứ Bảy, 14 tháng Ba, 2015 trên online. Sau đây là nội dung của bài viết mang tựa đề “Số phận chết trong tù. Nguyễn Thanh Đức Tân ngưng im lặng, lên tiếng về vai trò của anh trong âm mưu ma túy bất thành Bali Nine” (Destined to die in jail. Tan Duc Thanh Nguyen breaks his silence about his role in bungled Bali Nine drug plot). Tân đã kể lại cho ký giả nghe chuyện gì đã xảy ra trong những ngày định mệnh ấy.
Nguyễn Thanh Đức Tân nghe lạnh gáy khi tay anh lật bật với passport lúc lấy nó ra trao cho các viên chức quan thuế.
Anh có lý do để hồi hộp, lo lắng.
Hôm đó là thứ Sáu, ngày 8 tháng Tư, 2005. Tân, 21 tuổi, là con trai của một người làm bánh ở Úc. Anh sắp bước lên một chuyến bay đi sang Bali, Nam Dương. Tại đây, vì định mệnh hoặc vì vô tình, anh đóng một vai trò trung tâm trong vụ mang lậu heroin trở về Úc, trị giá hơn $4 triệu đô la Úc.
Chỉ có mình anh trong trạm hàng không quốc tế nhộn nhịp nhất của nước Úc. Thế nhưng theo bản năng, tự nhiên anh cảm thấy mọi cặp mắt đều dồn vào mình, như dò xét những động lực của anh.
Chắc chắn, đó không chỉ là lo âu, mà còn hơn thế nữa.
Anh kể, “Khi tôi xuất trình passport, tôi đi ba bước, và có cảm giác mạnh mẽ là tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy phi trường Sydney một lần nữa.”
“Tôi gạt cái cảm giác ấy đi, và cười với chính mình, cố gắng tự thuyết phục rằng tôi chỉ thấy lo lắng thôi.
“Nhưng cảm giác sợ hãi này cứ tới. Tôi cảm nhận được rằng có một điều gì đó không ổn.”
Trong vòng mấy ngày sau, Tân bị bắt tại Melasti Bungalows. Anh trở thành tin tức gây chú ý trên toàn thế giới, vì là một thành viên trong đường dây buôn lậu ma túy Bali Nine.
Anh bị buộc tội buôn lậu hơn 8 ký heroin. Và cuối cùng, anh nhận được lệnh sống phần còn lại của đời mình ngồi rục xương trong một nhà tù ở Nam Dương.
Sau ngày bị bắt, anh biến mất vào trong lòng hệ thống hình phạt của nước này.
Trong 10 năm từ ngày bị bắt, Tân không cho báo chí được một cuộc phỏng vấn nào, về vai trò của anh vụ buôn ma túy bất thành ấy.
Ngay cả khi các thành viên khác ve vãn sự chú ý của các cơ sở truyền thông, Tân chọn giữ im lặng.
Anh thấy không có việc gì phải nói ra cả. Ở Nam Dương, án chung thân có nghĩa là chung thân. Amh không có nơi nào để đi, cũng không có gì để hy vọng.
Nói một cách thực tế, anh đã chết rồi.

Nguyễn Thanh Đức Tân trong ngày Rước Lễ đầu tiên tại nhà thờ ở Úc.

Nhưng bây giờ, khi hai người đồng lõa trong vụ buôn lậu Bali Nine, là Andrew Chan và Myuran Sukumaran, chuẩn bị ra pháp trường ở Nam Dương, thì Tân mới cảm thấy mình cần phải nói ra.
Anh nhận thấy hồi kết thúc nhục nhã của họ sắp gần kề, và tin rằng anh phải kể lại câu chuyện của mình. Anh muốn giải thích làm thế nào mà đứa con trai của những di dân Việt cần cù làm việc lại đi lạc đường, vướng vào chuyện buôn bán ma túy, nhìn thấy cả thế giới của mình sụp đổ tan tành.
Tất cả câu chuyện bắt đầu với một chuyến đi đến Bali, cách bốn tháng trước đó. Vào ngày 4 tháng 12, 2004, Tân đi cùng với Chan, kẻ cầm đầu nhóm Bali Nine, và nhóm “con lừa” mang ma túy là Matthew Norman, Renae Lawrence, và bốn người khác.
Họ đến Bali để mua heroin. Trong tháng 10 trước đó, họ đã buôn lậu thành công với những khối lượng loại chất gây nghiện làm chết người này. Tân tới đó là để học nghề.
Ý nghĩ phải đối diện trước một bản án tử hình, nếu bị bắt, đã không bao giờ đến với anh.
Tân nói, “Hồi đó, tôi không nghĩ rằng bất kỳ người trong chúng tôi thực sự có manh mối về tầm vóc của những việc chúng tôi làm.”
“Nó chỉ như một đám bạn bè, đi chơi chung vào dịp lễ nghỉ, vui vẻ với nhau.
“Chúng tôi uống rượu mỗi đêm, các cô gái đều dễ dàng, và mọi thứ đều hào hứng và mới mẻ.
“Tôi đã gặp một vài người. Họ dạy tôi về việc mang lậu heroin vào nước Úc, cách thức làm việc đó, và phải làm những gì.
“Thật hào hứng, thật là thú vị. Đó là cách tôi nhìn thấy chuyện ấy. Luật lệ thậm chí không nằm trong tâm trí tôi. Cả đời tôi, tôi không quan tâm đến pháp luật.”
Lưu lại ở khách sạn Istana Rama, một trung tâm tiệc tùng ở Kuta, anh Tân – người có cha mẹ phải vất vả đi làm kiếm từng đồng xu - đã lập tức bị quyến rũ bởi lối sống vung tiền xài sang của những người buôn ma túy.
Tuy nhiên, những kế hoạch học nghề đã bị hoãn lại. Lawrence sau đó nói với một tòa án của Nam Dương rằng các nhà cung cấp của họ đã không chịu giao hàng, “vì một vấn đề tài chánh, hoặc vì một người nào đó biết được kế hoạch này.”
Tân nói rằng sự thật còn mù mờ hơn nữa.
Anh kể, “Một đêm nọ, tôi đã được gọi và gặp một người nào đó. Anh ta nói với tôi về tin tức cho biết thỏa thuận này đã bị hủy bỏ. Anh nói với tôi rằng người lẽ ra đem ma túy tới đã bị bắt rồi.”
“Nhưng tôi không được phép nói chuyện đó với những người khác. Tôi phải nói với họ rằng có người trả giá mua hàng cao hơn chúng tôi. Nên câu chuyện xảy ra là như thế đó.”
Ngay cả bây giờ, gần cả chục năm rồi, Tân vẫn cứ kín miệng, không nêu tên ai cả. Anh nói về “gặp ai đó,” “nói chuyện với một người nào đó,” “nghe từ một ai đó nói.” Anh vẫn sợ bị trả thù vì nói ra.
Lawrence đã nói rằng Tân tài trợ cho những chuyến buôn ma túy, nhưng đó là một lời tố cáo mà anh phủ nhận. Thay vì vậy, Tân nói rằng anh là một răng cưa nhỏ của một bộ máy lớn hơn nhiều. Tân cũng nói rằng anh đã được lên chức trong đường dây ấy, vào ngày cuối cùng của chuyến đi xui xẻo trong tháng 12. Đó là một biến cố đã làm thay đổi đời anh mãi mãi.
“Chúng tôi tiệc tùng ở Bali vào cái đêm cuối cùng ấy, và mệt lã đi. Sau đó, người lẽ ra phải chịu trách nhiệm lại bị đánh thuốc mê.”
“Cuối cùng chúng tôi tìm thấy anh ta tại khách sạn, trong phòng của anh. Chúng tôi không biết phải làm gì, vì anh ta đã bị cướp sạch hết tiền bạc của mình.”
Trong khi những người khác hoảng sợ, Tân vẫn giữ bình tĩnh và kiểm soát được tình hình. Khi đã đến lúc phải bay trở về Úc, anh được yêu cầu chờ đợi phía sau.
Tân nói, “Vì vậy, tôi ở lại trong khách sạn, chờ những người này. Họ đã đến và nói chuyện với tôi. Họ nói với tôi rằng bây giờ tôi là người đứng hàng thứ nhì phụ trách công việc. Họ nói, nếu bất cứ điều gì như thế xảy ra một lần nữa, tôi sẽ giải quyết vấn đề ngay tại chỗ.
“Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi bay trở lại Brisbane. Tôi nghĩ thầm: Cái gì? Đứng hàng thứ nhì phụ trách công việc? Tôi đồng ý với điều đó hồi nào vậy?”
Khi đường dây buôn lậu sẵn sàng thực hiện một chuyến khác, Tân được giao nhiệm vụ tuyển mộ những người mang ma túy, giúp chiêu mộ một đôi bạn học ở Brisbane là Scott Rush và Michael Czugaj, với lời hứa sẽ bao cho họ trọn một chuyến đi Bali.
Tân cũng được yêu cầu tham gia nhiều hơn nữa trên đường bộ, và theo dõi sát việc buôn bán.
“Bạn tôi bị căng và không thể tìm ra được người mang ma túy. Vì vậy, tôi bắt đầu gọi cho người ta, và kiếm được hai người.”
“Một người khác lẽ ra lên đường thì lại không đi được, vì anh ta mắc bận kỳ thi. Do đó, người bạn của tôi, vì không có ai khác nữa, hỏi tôi rằng tôi có thể đi và chỉ làm đại bàng được hay không.
“Tôi nói được, vì anh ấy là người bạn thân nhất của tôi, và tôi sẽ làm bất cứ việc gì cho anh ấy.”
Đó là một khoảnh khắc của lòng trung thành lầm lạc, mà Tân hối tiếc lúc anh anh bước chân vào trạm hàng không quốc tế Sydney, kèm theo cảm giác càng lúc càng mạnh là tới ngày tận số.
“Tôi đang ngủ trên máy bay đi Bali thì đột nhiên tỉnh dậy, và cảm thấy sợ hãi,” Tân nói.
“Tôi nghĩ rằng đó là điều kỳ lạ, vì tôi thích đi máy bay, và trước đây chưa bao giờ thấy sợ hãi.
“Sau khi chúng tôi đáp xuống, tôi nói với ai đó hai lần rằng chúng tôi đã bị theo dõi. Nhưng anh ta nói với tôi rằng tôi bị hoang tưởng. Tôi đã cố gắng gạt nó ra khỏi tâm trí của mình. Nhưng tôi vẫn có cảm giác này. Chúng tôi đang bị theo dõi.”
Lẽ ra những người đồng lõa âm mưu với Tân phải lắng nghe. Nhất cử nhất động của nhóm này đã bị cảnh sát Nam Dương theo dõi chặt chẽ, sau khi họ được Cảnh Sát Liên Bang Úc mách tin về hoạt động ma túy này.
Tân không bao giờ trở lại phi trường Denpasar của Bali nữa. Vào hôm Chủ Nhật, 17 tháng Tư năm 2005, anh bị bắt tại Melasti Bungalows, cùng với Sukumaran, Norman và Si Yi Chen với 334 gram heroin, bao bì nhựa, và một bộ cân, và lãnh một bản án tù chung thân.
Ngay cả bây giờ, cách 10 năm sau đó, bị giam trong một nhà tù xa xôi ở vùng nhiệt đới Đông Java, Tân vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Anh vẫn cảm thấy anh sẽ không bao giờ nhìn thấy lại phi trường Sydney một lần nữa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT