Wednesday, 26/02/2020 - 06:48:40

Vô Tây


Các quân nhân đang đi bộ gần những vũ khí hạng nặng chất tại bến tàu in Bremerhaven, Đức Quốc, nơi Hoa Kỳ dẫn đầu một cuộc tập trận gọi NATO Bảo Vệ Âu Châu - 20 (NATO Defender Europe-20) ngày 21 tháng 2, 2020. (Getty Images)


Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Vô Tây là một danh từ mới toanh, cần được giải thích; chữ mới này mô tả một quan niệm mới về chính trị và một chính sách mới của chính phủ Mỹ -chính sách 'Westlessness'; tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận ông không hề tuyên bố một chính sách tàn nhẫn như vậy, vì Vô Tây là chủ trương Mỹ không quan tâm đến tình hình quân sự tại Tây Âu nữa.
Chính sách mới đó bị quý vị thủ lãnh các chính phủ thành viên của tổ chức NATO -The North Atlantic Treaty Organization- đem ra thảo luận trong buổi họp ngày 17 tháng Hai, 2020 của các quốc gia này.
Hai ký giả Marco Werman và Nicholas Burs tham dự cuộc họp quốc tế hàng năm đó; anh Werman hỏi anh Nicholas Burns, "Trong ngôn ngữ ngoại giao vừa có một danh từ mới -chữ Westlessness; đừng nghe lầm là restlessness nhé -chữ mới là Westlessness đấy. Nó có nghĩa là ký gì vậy?"
Werman là phóng viên của đài The World -một đài phát thanh công cộng quốc tế (Public Radio International's The World,) và Burns là một giáo sư đại học, kiêm bình luận gia, nguyên là một nhà ngoại giao.
Họ gặp nhau cuối tuần vừa rồi tại Đức, nhân buổi họp của các quốc gia NATO; câu hỏi của Werman mang cái nghĩa châm biếm về sức mạnh của khối Tây Phương, danh từ Tây Phương thường được dùng để chỉ khối Tây Âu + Mỹ.

Từ điển của google dịch chữ Westlessness là Vô Tây; có thể hiểu là tình trạng không còn nữa của cái sức mạnh 'tây phương' đó; một tình trạng đáng buồn cho những nước Tây Phương và những người Tây Phương; có thể tính thêm những người thân Tây Phương, như người Việt chúng ta -thân Tây Phương vì thích cuộc sống tự do, dân chủ.
Cuộc họp hàng năm tại Đức cuối tuần vừa rồi được coi là cuộc họp quan trọng để thảo luận về tình hình an toàn của thế giới, và chủ đề do những nhà tổ chức người Đức đưa ra là "Westlessness", có nghĩa là tình trạng chủ động của các quốc gia Tây Phương chiếm ưu thế trong 75 năm vừa rồi đã chấm dứt, vì Tây Phương chia rẽ trầm trọng.

Ký giả Werman tường thuật, "Nếu thính giả được nghe diễn văn của Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, diễn văn của Tổng Thống Đức Frank-Walter Steinmeier, và của quý vị ngoại trưởng các quốc gia NATO, thì quý vị mới nhận được mức độ chán nản của người Tây Phương buồn thảm đến mức nào. Người Đức tỏ ra không tín nhiệm tổng thống Mỹ bằng Vladimir Putin -tổng thống Nga. Là người Mỹ, tôi không muốn nước tôi bị chỉ trích nặng nề đến như vậy."
Tổng Thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã chỉ trích trực tiếp câu thần chú đầu tiên của chính quyền Trump - câu GREAT AGAIN- ông ta nói nước Mỹ mưu cầu sự VĨ ĐẠI NHƯ CŨ của mình trên sức chịu đựng của đồng minh và các quốc gia lân cận.

Ông Steinmeier không chỉ chỉ trích Mỹ, mà ông còn chỉ trích cả Nga và Tầu nữa; ông cho là cả ba siêu cường đó cùng tạo ra tình trạng thiếu tin tưởng và bất an trên thế giới.
Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời lập luận trách cứ của các lãnh tụ Âu Châu bằng một góc nhìn lạc quan; ông nói," Tôi nghĩ 'cái chết của tình trạng liên kết xuyên Đại Tây Dương' chỉ là một lối nói phóng đại; Tây Phương không những không lép vế mà còn đang hùng mạnh hơn. Khối Tây Phương chúng ta cùng thắng, một thắng lợi đồng đội, thắng lợi tập thể."
Thật ra thì không chỉ riêng Mỹ 'hất hủi' Tây Âu, mà cả Anh nữa -với phong trào Brexit, Anh cũng rời bỏ Liên Minh Âu Châu.

Ký giả Nicholas Burns cũng đã một thời giữ vai trò đại sứ Mỹ bên cạnh tổ chức NATO; năm nay ông trở lại như một quan sát viên.
Cùng với nhiều ký giả khác ông nhận định về thái độ trách móc của những lãnh tụ Tây Âu về tình trạng Vô Tây (Westlessness) khiến Nga và Tầu lợi dụng tiến chiếm các khoảng bỏ trống trên bản đồ Âu Châu.
Về mặt quân sự và chính trị thì trách cứ đó không có căn cứ -vì cả Nga lẫn Trung Cộng đều không lấn chiếm bất cứ một tấc đất nào thêm nữa cả, trong suốt 3 năm cầm quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Pompeo không trả lời cáo buộc đó của Tây Âu.
Ông bênh vực thái độ của ông Trump ruồng bỏ bản hiệp ước phòng thủ NATO- bản hiệp ước không còn cần thiết nữa - vì giờ này tình trạng thế giới đã tiến đến chỗ không còn nước nào dám đánh chiếm nước nào khác.
Một thí dụ: Tập Cận Bình không điên đến mức xua quân sang tấn công Việt Nam, chấp nhận tổn thất nhân mạng và ngân quỹ, cùng với mọi khó khăn của một cuộc chiếm đóng dài hạn, trong lúc Tầu có thể có mọi thứ tại Việt Nam qua sự cống hiến tự nguyện của hệ thống cán bộ cộng sản.

Một thí dụ khác: Trump sỉ nhục, khinh ghét các quốc gia Trung Mỹ, Nam Mỹ, nhưng có cho ông ta bạc tỉ tỉ, Trump cũng không dám đánh chiếm Mễ; là một thương gia, ông biết tính lợi, tính hại. Cứ để Trung, Nam Mỹ yên đó, để người Mễ trong hoa mầu đem sang bán cho Mỹ ăn, vừa rẻ lại vừa khỏe.
Nói cách khác Vô Tây là tình trạng vô hại; trận chiến tranh Ukraine chứng minh góc nhìn đó: Nga chỉ giúp người Ukraine gốc Nga chiếm vùng Đông Ukraine và bán đảo Crimea để khỏi cực khổ dọn nhà mà vẫn trở lại thành công dân và cư dân Nga, vì sau vài tháng chiến tranh, Nga không còn nhu cầu chiếm đóng Ukraine nữa.
Tầu còn khôn hơn; chủ tịch Tầu chỉ cần bảo chủ tịch Việt Cộng xích trạm kiểm soát biên giới xuống phía nam của ải Nam Quan một tí là xong.

Anh chàng Marco Werman kết luận cho là tại ông Trump thích rút lui: ngày mùng 1 tháng Sáu 2017, ông rút không tham dự thỏa ước bảo vệ khí hậu ký kết tại Paris; ngày mùng 8 tháng 5, 2018, Trump rút ra khỏi thỏa ước nguyên tử do 6 nước ký với Iran.
Riêng đối với thỏa ước NATO, Trump không rút, mà chỉ 'đi, lại' thân mật với Nga, đối tượng quân sự mà NATO cần chống lại.
Tình trạng 'VÔ TÂY' đã trở thành một thực tế mà Âu Châu phải chấp nhận rồi tự tìm giải pháp, và NATO cũng chỉ là sản phẩm của các chính khách Mỹ, cũ kỹ đến 85 năm về trước, mà vị đương kim tổng thống Mỹ cũng không thích nữa, mà lại đi thích Nga, thì đó vẫn chỉ là quyền của ông ta thôi.

Trump sắp đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì, có thể với sự giúp sức của người Nga; việc đó cũng vẫn không tùy thuộc ai cả, kể cả cử tri và hai vị ứng cử viên -một Dân Chủ, một Cộng Hòa. Ngay giờ này dư luận Mỹ đang buộc tội Nga bênh vực một ứng cử viên Dân Chủ; Nga vẫn không cần phủ nhận, họ để mặc người thắng cuộc đảng cử của đảng Dân Chủ đối phó với cái tai tiếng 'được Nga giúp', rồi do đó cũng bị nghi ngờ giống như Trump thôi.
Người Mỹ gốc Việt biết ngón võ 'bất chiến tự nhiên thành' cộng sản đang áp dụng đó, do kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm mất nước vì thái độ bán tín, bán nghi của chính mình: họ tin tưởng bọn cán bộ cộng sản nằm vùng tại Sài Gòn, thù ghét một triệu người Nam Việt sống chết ngoài tiền tuyến để bảo vệ họ.

Cho đến giờ này, chúng ta vẫn biết rất nhiều người đang sống ở hải ngoại như chúng ta, và biết thành tích thân cộng của họ, thành tích mở đường cho VC tiến chiếm trọn vẹn quê hương chúng ta.
Giờ này một mặt họ mở đường thân Nga trong lúc người Nga không cần làm gì cả, mà người đắc cử tổng thống cuối năm nay vẫn mang tiếng là tay sai của Nga.
Ứng cử viên Bernie Sanders đang là một nạn nhân.

 

 

 

 

Từ khóa tìm kiếm:
Vô Tây
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp