Thursday, 06/05/2021 - 08:21:08

Việt Nam với mối nguy lờn dịch


Dịch thì cứ dịch, buôn bán vẫn cứ phải buôn bán. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Bài NGUYÊN QUANG

Lờn dịch, không có nghĩa là người Việt Nam không sợ dịch, đề kháng được với dịch, bởi nếu được như vậy thì còn gì bằng. Ở đây, lờn dịch lại thuộc về tâm lý, nhận thức. Trong đợt báo động dịch lần thứ tư này, gần như mọi chuyện có thể trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết, mọi thứ rình rập và có thể phủ lên cả nước bất kỳ giờ nào, thế nhưng người ta vẫn ăn chơi, đàn đúm, múa hát… cho đến khi nào nhà nước ra lệnh cấm thì mới loay hoay nhưng cũng đầy chủ quan. Có thể nói, đến đợt báo động dịch lần thứ tư này thì tại Việt Nam, mọi chuyện nghe ra có vẻ hết sức lơ là, chểnh mảng.


Các lễ hội tiềm ẩn…


Không ít người có tâm lý phụ thuộc nhà nước, phụ thuộc từ thiện, đâm ra “lờn” trong nhiều thứ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Hiện tại, các lễ hội đã chính thức bị treo, tức dời ngày sang dịp khác. Tuy nhiên, không khí lễ hội và những gì diễn ra trước đó là một cái ổ có thể bùng vỡ, như lời bác sĩ Nhơn, một vị bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật và nắm quyền trưởng ban phòng chống dịch ở một tỉnh miệt đồng bằng Cửu Long, chia sẻ, “Tình hình này rất khó đoán, bởi cái nhân của nó quá lớn nên cái quả khó mà tưởng tượng được.”

“Bác vui lòng giải thích thêm về Nhân và Quả?”

“Nhân chính là các hoạt động con người. Tôi quan sát thấy đầu tiên là biển Sầm Sơn, Thanh Hóa với hàng chục ngàn người đổ xô, chen chúc đi tắm, chơi đùa trong ngày cuối tuần trong khi nhà nước đã có báo động, khuyến dụ không nên tập trung đông người. Chưa dừng ở đó, ngày 30 tháng 4, tại bãi biển Vũng Tàu và một số bãi biển trong nước, người ta cũng chen chúc nhau đi tắm biển, đông nghẹt người. Thử nghĩ, nếu chỉ cần có một người trong đó nhiễm Covid-19 thì chắc chắn rằng khi dịch bùng phát, ngành y tế sẽ không bao giờ chống chọi nổi.”


Lao động chân tay tranh thủ những ngày được kêu đi làm để kiếm tiền trang trải mùa dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy, có nghĩa là ngành y tế Việt Nam cũng bó tay nếu như dịch bùng phát?”

“Chắc chắn là vậy rồi. Làm sao chống chọi được. Anh thử tưởng tượng, ngày thường đã có ba, bốn người bệnh trên một giường bệnh, thậm chí người ta phải nằm tạm ngoài hiên, gốc cây để truyền đạm. Vậy thì làm sao khi có dịch bùng phát, ngành y tế dựa vào đâu mà dám khẳng định mình chống được dịch, chuyện này khó vô cùng! Đó là chưa kể đến trường hợp các trung tâm cách ly xây dựng tạm thời không hề đạt bất kì tiêu chuẩn nào. Rất nguy hiểm, nhưng may nhờ hai yếu tố vô cùng quan trọng trong thời đại dịch bệnh này mà Việt Nam chưa đến nỗi bị nặng.”

“Hai yếu tố đó là gì vậy bác sĩ?”


Bãi biển thường ít khi vắng người. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đó là chế độ chính trị độc tài và đất nước nông nghiệp. Chính chế độ chính trị độc tài, hành xử theo lối một chiều, mọi qui định đều áp đặt, người dân phải tuân phục. Trong thời bình thường thì sự độc tài sẽ dẫn đến hàng loạt nỗi khổ, nhưng trong tình huống dịch bệnh, chính trị độc tài có thể ra sắc lệnh, thậm chí dùng các biện pháp hà khắc với người dân để chống dịch. Đây là điểm có lợi, bởi như tôi quan sát, hầu hết các quốc gia bùng phát, chịu trận đều là các nước có nền dân chủ tốt đẹp nhưng họ vì tính dân chủ nên không áp đặt được các qui định hà khắc, Mỹ là một ví dụ. Ngược lại, Trung Quốc là cái rốn dịch, cũng là cái nôi dịch, nhưng họ hà khắc nên có thể khống chế dịch tốt hơn Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản… Bên cạnh đó, yếu tố nông nghiệp truyền thống cũng là một lợi thế, an ninh lương thực Việt Nam rất ổn, do vậy mà các đợt dịch, hầu như không có người đói, bởi nhà nông Việt Nam luôn trữ lúa trong nhà, chính phủ có những kho dự trữ quốc gia và giữa người dân với nhau cũng có sự chia sẻ… Ngoài ra, còn hai vấn đề khác cũng khá quan trọng.”

“Vấn đề gì vậy bác sĩ?”

“Đó là tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái. Tinh thần đó giúp cho người ta đỡ cô đơn, lẻ loi và không mất phương hướng trong cơn dịch, người ta tự tin vào bản thân và dựa vào cộng đồng để sống, điều này rất quí. Ngoài ra còn có mặt trận nhân dân, đây là thành quả của rất nhiều năm sống dưới chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa, mặt trận nhân dân trở thành tệ hại trong lúc bình thường bao nhiêu thì lại có lợi trong phát hiện và tố người lạ đến thôn xóm trong thời đại chống dịch bấy nhiêu. Nhờ mặt trận nhân dân mà ngành an ninh sớm phát hiện kẻ lạ thâm nhập. Đương nhiên nhân dân cũng đủ kiểu, mặt trận nhân dân tố kẻ lạ thì cũng chính nhân dân giấu kẻ lạ. Bởi thời đại kim tiền mà, không có chuyện gì là không thể xảy ra!”


Ngoại trừ Hội An, các địa phương khác ở Quảng Nam đã cho trẻ đến trường lại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo bác, tinh thần nhân dân mình ra sao?”

“Đó, tôi mới nói về mặt trận nhân dân thì lòi ra ngày cái tệ của nó, dường như sau mấy đợt dịch, dân mình bắt đầu lờn dịch, coi thường sức khỏe, mạng sống và coi thường cả mối nguy đang rình rập, họ cứ nghĩ họ là mình đồng da sắt hay sao ấy, chính vì vậy mới có chuyện ăn chơi, đàn đúm, tắm biển trong lúc dịch có thể thâm nhập bất kì giờ nào, ở đâu!”


Lách luật để chơi


Không riêng gì kinh tế nước nào bị ảnh hưởng bởi Covid 19. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Hiện tại, ngành giáo dục các tỉnh miền Trung đã bắt đầu cho học sinh nghỉ học. Trong đó, các hoạt động lễ hội, vui chơi đều bị ngưng. Thế nhưng có một qui định khiến cho nhiều nhóm đã lách luật một cách dễ dàng, cụ thể, tỉnh Quảng nam có công văn thông báo cấm tụ tập trên ba mươi người và ngừng tất cả các dịch vụ karaoke. Đây là điểm hở vô cùng nguy hiểm, các đám giỗ có thể không mời đông người nhưng mời dưới 30 người thì diễn ra khắp mọi nơi. Người ta ăn uống, hát hò, thậm chí hát karaoke với nhau ầm ĩ.

Một bạn nam giấu tên, sống ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, chua chát nói, “Dân mình đến nước này mà còn léo hánh, lách luật để chơi thì không còn chi để bàn nữa rồi!”


Lệnh cấm tụ tập dưới 30 người trở thành kẻ hở cho những đám đông tụ tập. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Lách luật như thế nào bạn?”

“Ngay gần nhà em, có một đám giỗ, trong mùa dịch, người ta khuyến cáo không nên ăn chơi đàn đúm, vậy mà giỗ cha, các con mời khách Đà Nẵng về, đương nhiên lượng khách mời không tới ba mươi người, giữa lúc dịch giã mà nghe dô dô ầm ĩ chẳng giống ai! Lại thêm vụ hát karaoke nữa, thì nhà nước cấm dịch vụ karaoke chứ đâu cấm karaoke gia đình! Do vậy mà thỏa sức hát. Đúng là vô ý thức đến mức như vậy thì còn gì đển nói nữa chứ!”

“Bạn thấy tinh thần chống dịch của người dân mình ra sao?”

“Nói thành dông dài, chứ em nói thật với anh, em chẳng tin vào khả năng đề phòng của đa số dân mình, phải nói là bưa, quá vô ý thức. Dân mình luôn thụ động chờ nhà nước ban cho nên cả đời không khá lên được. Vì thụ động chờ ban cho nên cam chịu, chấp nhận mọi thứ và léo hánh, chờ người ta ngó lơ thì tỏ ra gian lận. Hỏi anh, ví dụ đơn giản như thế này thôi, khi dừng xe đèn đỏ, có mấy người dừng đúng vạch, có mấy người dừng đúng luật và có mấy người ý thức dừng đèn đỏ? Có nhiều người vượt đèn đỏ khi nhìn quanh không thấy công an. Rõi ràng ở đây, người ta không có ý thức, không có nguyên tắc tự thân mà phải chờ vào sự áp đặt nguyên tắc của người khác. Phòng chống dịch cũng vậy à, chỉ đeo khẩu trang khi nhà nước ra lệnh, thậm chí phạt nặng chứ đâu có đeo bởi ý thức bảo vệ cộng đồng!”


Sử dụng khẩu trang phòng dịch trở thành thói quen của những gia đình ý thức về dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng nước ngoài cũng có trường hợp này, đâu riêng gì Việt Nam hả bạn?”

“Đồng ý là vậy, nhưng nếu so sánh ta xấu thì kẻ khác cũng có cái xấu giống ta chứ đâu riêng gì ta… Vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Mà em nói thật anh, nếu người Việt còn giữ tính cẩu thả, ích kỉ này mãi thì không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Mình nói nhà nước tham nhũng, gian lận mà bản thân mình cũng có cái đó thì làm sao chống tham nhũng?”

“Mọi thứ đều do giáo dục mà ra, bạn có nghĩ vậy không?”

“Đúng, do giáo dục, do chính trị, do nhiều yếu tố, nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức cá nhân, có ai dạy kịp bài học chống dịch đâu! Chủ yếu là do ý thức từng con người, đương nhiên giáo dục tác động không nhỏ, nó cấy vào não con người cái ý thức như thế nào từ lúc còn nhỏ kia, lớn lên thì hết thuốc chữa rồi. Và cứ như vậy kéo dài, đến nỗi bây giờ, người ta lờn dịch rồi. Lờn dịch bởi có một thứ dịch khác còn đáng sợ hơn dịch Covid-19, đó là dịch vô ý thức, dịch ích kỉ, dịch ham hưởng thụ…”



Mặt trận nhân dân được sử dụng rộng rãi trong việc phòng chống dịch hiện tại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Câu nói của người thanh niên này khiến tôi lạnh sống lưng, bởi giả sử, dịch bùng phát tại Việt Nam giống như các nước đang oằn mình gánh dịch hiện tại thì ra sao? Rất khó để nói rằng chúng ta có thể vượt qua được. Bởi mọi chuyện tốt đẹp, người ta đã gồng lưng để có được bấy lâu nay, và bây giờ, chính nhà nước cũng kêu gọi người dân cố gắng chung tay phòng chống dịch để giữ bảo toàn “thành quả chống dịch.” Trong cuộc sống, không có gì đáng sợ hơn chuyện người ta bế tắc và chỉ còn biết kêu gọi chung tay bảo vệ thành quả! Và ngay trong hai chữ “thành quả”, nghe cũng đầy tính hình thức, thiếu hẳn một thứ gì đó sâu xa, thuộc về tâm thức, tâm lý và ý thức! Thật đáng buồn và đáng sợ cho những ngày sắp tới!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements