Thursday, 18/02/2021 - 05:19:46

Việt Nam với mối nguy "vỡ đập" Covid-19


Dịch đợt 3 vẫn chưa vãn hồi khi dịp Tết, không ít người từ các tâm dịch đợt 3 như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Dương về quê thăm người thân, thắp hương mộ ông bà, chúc Tết, vui chơi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

'Tôi từ khu cách ly ra, vào trong đó, mình thấy mình chẳng còn là con người nữa, vừa bị kỳ thị, vừa thiếu dinh dưỡng.'


Bài NGUYÊN QUANG

Tết Tân Sửu đi qua với hàng loạt nỗi lo về Covid-19 tại Việt Nam. Nếu như trước đây người ta tự mãn, thậm chí Thủ Tướng Cộng Sản Nguyễn Xuân Phúc dám tuyên bố “nếu cột điện Mỹ có chân thì nó sẽ chạy sang Việt Nam” nhằm ám chỉ tình trạng rối reng vì Covid-19 tại Mỹ… Thì hôm nay, một cái Tết đầy rủi ro đang phủ lên khắp đất nước. Bởi với không ít người, Tết là dịp chơi bời, xả stress sau một năm dài dịch bệnh, tai ương, thiên tai… thì đối với một số người, họ lại thấy lo lắng, thấy Tết là một thứ cơ hội để dịch bệnh lây lan nhanh nhất có thể.


Chống dịch đừng nhầm với thi đua khen thưởng…



Tại nhiều nơi, không ít người vẫn lơ là mặc cho dịch vẫn đang còn đó. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Ông Phú, một người vừa trở về sau cách ly, hiện sống ở Hải Dương, chia sẻ, “Tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ rất khó lường!”

“Vì sao ông lại thấy lo sợ như vậy?”

“Vì những gì đã diễn ra trước mắt tôi. Thực lòng mà nói, hai đợt dịch trước, ở đợt thứ hai, Hải Dương vẫn có người bị dính, nhưng chưa thấy sợ như đợt này, vì cái đáng sợ không phải là dịch mà là con người.”
“Nghĩa là sao ông?”

“Nghĩa là mọi thứ hoạt động chống dịch của chính phủ từ đầu năm 2020 giúp tôi tin tưởng lắm, nhất là với Thủ Tướng Phúc và Phó Thủ Tướng Đam, thế nhưng càng về sau, hình như người ta đã bắt đầu mỏi, nên mọi chuyện dần đổ đốn. Cái đáng sợ nhất là sự đổ đốn ở cấp địa phương. Họ không xem việc chống dịch là một việc sinh tử của nhân dân mà xem đây là một cuộc thi đua khen thưởng.”

“Ông nói rõ hơn giùm! Nghe khó hiểu thật!”

“Thì các hội, đoàn ở Việt Nam vốn vậy từ rất lâu rồi, nghĩa là họ không làm gì được mấy ngoài chức năng chấp kích, nghĩa là mọi thứ đều do trung ương điều khiển, ví dụ như chống dịch, trung ương hạ lệnh, tỉnh tiếp tục truyền lệnh và truyền tài chính, địa phương thực hiện như một cái máy kém hoạt động. Nghĩa là mọi thứ được làm nóng, các hoạt động phong trào như quyên góp, nấu cơm đưa vào khu cách ly, đi chợ nấu ăn… được hoạt động hết công suất, song song với nó là các hình ảnh tuyên truyền. Nhưng điều làm tôi sợ là chuyện này xảy ra lúc dịch chưa hoành hành thực sự. Chứ khi mọi thứ đã mỏi, cộng thêm dịch hoành hành, chắc chắn là lửa phong trào sẽ bị lụi, thay vào đó là người ta lo thủ thân. Chuyện này từng xảy ra với các đợt cứu trợ, từ thiện sau thiên tai. Giờ thấy cảnh người ta bóc lột phần ăn của người cách ly một cách thê thảm ở Quảng Ninh, thấy người ta lùa người cách ly vào các phòng tập thể mà tôi từng bị lùa thì rất khó để nói là an toàn. Tôi nói, giả sử như dịch ở Việt Nam bùng phát thì tình trạng còn tệ hơn nhiều nước”

“Ông căn cứ vào đâu để nói dịch bùng phát thì tình trạng tệ hơn các nước?”

“Cái này thì quá rõ mà! Các nước người ta không có nông nghiệp, không có xuất khẩu gạo, còn nước mình là nước nông nghiệp, khi dịch tới thì không xuất khẩu gạo, để dự trữ, các loại nông sản cũng không xuất khẩu được, nên lương thực, lương nhu luôn dư dả. Nhưng thử nghĩ nếu như mọi thứ cứ kéo dài như vậy, sắp tới bùng vỡ thì lương thực cũng cạn kiệt mà mọi thứ lương nhu cũng phần ai nấy sống, làm sao chịu nổi. Đó là chưa kể tới mấy ông mấy bà bắt đầu chấm mút, khoắn hết. Mới sơ sơ mà đã thấy gian lận máy thử Covid, rồi ăn chén mất khẩu phần hằng ngày của người cách ly… Nói chung là ăn bẩn thỉu không từ thứ gì!”
“Có vẻ ông rất bức xúc?”

“Ui cái anh này! Không bức xúc sao được, tôi từ khu cách ly ra mà, vào trong đó, mình thấy mình chẳng còn là con người nữa, vừa bị kỳ thị, vừa thiếu dinh dưỡng. Con người mà, đói thì ăn, khát thì uống, hằng ngày anh phải bổ sung những thứ cơ thể cần, đâu có phải cứ cơm hộp mà tẫn, rồi được chia khấu phần hằng ngày bằng các thứ ai cũng như ai. Anh cần chuối thì tôi cần cam, quýt, anh cần thịt thì tôi cần rau. Làm sao mà ổn được. Tôi khẳng định là ở trong khu cách ly, nếu không có người nhà gởi thức ăn bổ sung vào thì chết, chỉ cần hít không khí dơ đã lây nhiễm rồi. Vì sức đề kháng, sức khỏe giảm hẳn! Như vậy tôi không bức xúc làm sao được!”

“Theo ông, các khu cách ly nên thay đổi như thế nào cho tốt hơn?”

“Theo tôi, việc cách ly không nên làm theo kiểu phong trào, phải phân ra từng nhóm nhỏ, bảo đảm hạn chế tiếp xúc tối đa, chứ cứ thả vài ba chục người vào một phòng thì chết! Làm một việc đòi hỏi cân não vì nó bảo vệ tính mạng, đòi hỏi phải có đầu óc và tư duy một thầy thuốc đàng hoàn, chứ không thể mang ba cái thứ tư duy cán bộ địa phương, bằng giả, học dốt bỏ mẹ mà thiết lập khu cách ly thì chỉ có giết người thôi các ông giáo ạ!”


Vỡ đê ý thức phòng chống


Dịch đợt 3 tại Việt Nam bùng phát vào dịp Tết Nguyên Đán. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Điều đáng nói ở đợt bùng phát dịch lần ba tại Việt Nam là biên độ lây lan của nó rộng hơn hai lần trước rất nhiều, có trên mười tỉnh thành đặt trong tình trạng báo động, hơn nữa, dịch bùng phát ngay mùa lễ Tết và hầu như ý thức tự bảo vệ của người dân cũng giảm thiểu đáng kể. Đây là điều đáng ngại nhất khi nói về phòng chống dịch. Bởi Việt Nam không giống Mỹ, Nhật, Nga, Trung Quốc hay bất kì quốc gia nào khác. Vì Việt Nam thiếu một hệ thống cán bộ địa phương có trình độ tri thức cần thiết, Việt Nam là quốc gia đang phát triển, khả năng cứu trợ hàng loạt cho người dân trong lúc dịch như Mỹ hoặc các nước giàu là rất thấp. Và khi cái đê ý thức tự bảo vệ bị vỡ thì rất khó lường.

Như lời một bác sĩ Trưởng Khoa Tim Mạch, tên Nhơn, sống ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, chia sẻ, “Tình hình dịch đợt ba này rất khó nói. Mọi người phải hết sức cẩn thận”

“Bác sĩ có thể nói rõ hơn về những mối nguy?”

“Hiện tại, cái nguy hiểm lớn nhất là dịch kéo dài quá lâu, và tình trạng mỏi trong chống dịch là đã thấy. Bởi vì chống dịch theo đoàn thể, hội đoàn thì có cái lợi là khi hô lên, mức độ hưởng ứng và chịu đựng, nhiệt huyết rất lớn. Nhưng là ở các lần hô đầu, chứ về lâu về dài, không ai có thể vỗ tay cả ngày. Khi hô hào, kêu gọi cũng có hưởng ứng nhưng nhiệt huyết sẽ rất thấp. Đó là chưa muốn nói đến các tiêu cực. Nguy hiểm nhất là bây giờ đang dịp Tết, người ta đi chơi, thăm thú rất nhiều. Bởi cũng là để bù cho cả năm không được đi nhiều, rồi thiên tai, đủ thứ hết. Giờ người ta đi, đâm ra dễ đổ liều và coi thường dịch bệnh. Hơn nữa mùa Tết này nhiệt độ cả ba miền đều rất thấp, đây là môi trường tốt nhất cho dịch bệnh, đặc biệt là biến thể mới có thể lây lan qua không khí…”

“Bác sĩ thấy cách tổ chức phòng chống dịch ở các tỉnh ổn chưa?”

“Công tâm mà nói, Chính phủ đã chống dịch hết sức tốt, quá tốt, có những con người tâm huyết, hết mình vì công việc như Phó Thủ Tướng Đam, Thủ Tướng Phúc, Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long là quá tốt, không thể nói khác đi được. Nhưng trung ương tốt mà địa phương lại lẹt đẹt thì cũng như không! Vì anh thấy đó, các bác sĩ trong trung tâm cách ly và điều trị dịch thì làm việc rất mệt, họ vất vả trăm bề với áo quần bảo hộ và nhiều thứ, nên khi nghỉ hơi là nằm la liệt, lúc đó có khiêng họ bỏ vào quan tài họ cũng để cho mà khiêng, tội lắm anh à! Trong khi đó, khâu tổ chức cách ly, bố trí cách ly lại thuộc về địa phương và giám đốc trung tâm y tế ở đó. Mà anh biết rồi đó, đã là quan chức, kể cả quan chức y tế địa phương cũng có chuyên môn thấp vì họ chú tâm phát triển chính trị mới được làm lãnh đạo, nên chuyên môn của họ có vấn đề lắm. Hầu hết các khu cách ly và điều trị đều có nét na ná giống kiểu tổ chức cách ly của Trung Quốc, nên khó nói lắm!”

“Có nét na ná giống nghĩa là sao bác sĩ?”

“Hầu hết các khu cách ly và điều trị Covid-19 tại Việt Nam đều có không khí tập thể và đoàn thể. Dường như nó được hình thành bởi đoàn thể, từ việc kêu gọi xây dựng, xây tạm bợ cho đến việc sinh hoạt có tính đoàn thể, tập thể. Hơn nữa, việc đưa vào khu cách ly tại Việt Nam rất giống các qui định của Trung Quốc, nghĩa là tính chế tài rất cao. Điều này có cái lợi là gom được mối nguy vào một chỗ nhưng có cái bất lợi là tạo áp lực tâm lý cho người cách ly và hơn nữa dễ phát sinh tiêu cực. Nhìn chung thì mình có mô hình khá giống Trung Quốc. Nếu giữ được mô hình này trên tinh thần trách nhiệm và cởi mở, đặt sức khỏe người dân làm trung tâm và giới cán bộ địa phương cần được đào tạo cấp tốc về kiến thức phòng chống dịch thì rất tốt. Ngược lại thì khó nói!”


Nhiều người tại Hải Dương bức xúc khi bị buộc ký tên vào phiếu xác nhận giá trị mỗi bữa ăn mặc cho phần ăn 'nhìn đã nuốt không trôi'. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Hiện tại, các tỉnh không có giãn cách/cách ly tại Việt Nam vẫn sinh hoạt đón Tết bình thường, thời tiết cả ba miền đều lạnh vừa. Rất khó nói chuyện gì sẽ xảy ra sau Tết. Vì quá trình chơi Tết của người dân hầu như rất lơ là, chủ quan. Mặc dù khẩu trang được tiêu thụ rất mạnh, nhà nước bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và cấm tụ tập. Thế nhưng họp mặt đầu năm, nhiều đại gia đình, nhiều lớp bạn học cũ ở nhiều nơi cùng về, ngồi hát hò, ăn uống thoải mái, chẳng ai đeo khẩu trang khi ăn và khi hát là lẽ tất nhiên. Và cái “lẽ tất nhiên” này là mối nguy khó lường vì Tết, mọi thứ được nới lỏng hết mức. Hi vọng rằng sau Tết, mọi chuyện không đến nỗi nào!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
abe co đã nói: Sau nhung ban luan ky cang trong noi bo DCSVN, Bo truong Y Te da phai THUA NHAN chuyen gia Nhat Ban tu vong tai HaNoi la vi Bien Chung C20 COVID-19 nhung van con LAP LIEM cho rang bien chung nay KHA PHO BIEN tai Nhat Ban. Y muon noi la Benh Nhan nay CO THE da bi lay nhiem tai Nhat Ban truoc khi den VN. Dieu nay cho thay Can Ban cua CSVN la BIP BOM cho nen luc nao cung muon "DANH LAN CON DEN". Truoc day khi tim thay may ngan dan Hue da bi chon trong cac Mo Tap The ( Vanh Khan So cho Hue, TG Nha Ca ) thi CSVN da tung tuyen bo LAP LIEM la do VNCH sat hai (sic ? ).
Advertising