advertisements
Thursday, 03/03/2022 - 10:09:15

Viết cho một người vừa xuống tàu ở ga cuối


Nhà văn Huy Phương, 1937-2022. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

Sau khi được tin nhà văn Huy Phương qua đời, một số bạn bè thân hữu như nhà văn Trần Việt Hải, cựu ký giả chiến trường Kiều Mỹ Duyên, ký giả Đằng Giao... đã có những bài viết về nhà văn Huy Phương. Trong bài này chúng tôi xin chia sẻ thêm những kỷ niệm thân thương, những lời tâm tình, những ưu tư của Huy Phương với chúng tôi, với bạn đọc về quê hương, về cuộc sống và những sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Quận Cam.

Thanh Huy và chúng tôi quen biết nhà văn Huy Phương cũng khá lâu, thỉnh thoảng anh gọi điện thoại cho hai chúng tôi “Rảnh không, ra Song Long ăn cơm với tôi nghe.” Không lần nào hai chúng tôi dám từ chối vì coi đó là một tình cảm đặc biệt anh dành cho mình, và cũng là một dịp để chúng tôi cùng trao đổi cho nhau những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Nhà văn Huy Phương là người Huế nên món ăn mà anh thường ăn nhất là món Bún Bò Huế do chị chủ tiệm Song Long nấu rất “hợp gu”với anh.

Trong khi vừa ăn vừa nói chuyện, có lúc anh tỏ ra rất vui khi nghe tin một người Việt Nam nào đó làm rạng danh dòng giống, nhưng cũng có lúc anh thở dài buồn bã khi đề cập đến những vụ tranh cãi, bè phái, chụp mũ, bôi nhọ lẫn nhau ở cái Little Saigon này. Tôi nhớ có lần anh nói với chúng tôi “Mỗi lần có bầu cử, người Việt mình cứ hô hào người Việt bầu cho người Việt. Tưởng bầu cho họ, họ sẽ làm rạng danh người Việt nhưng rốt cuộc họ làm trò cười cho người ngoại quốc khinh dể, coi thường người mình.”

Chúng tôi gặp nhau thường xuyên, mỗi khi anh ra mắt sách, anh đều tặng tôi và dặn “Khi nào rảnh viết cho vài chữ.” Hai chúng tôi rất mến nhau về tư cách, mến nhau vì cùng chung chí hướng là người Quốc Gia chống Cộng, cùng chung cảnh tù đày 7 năm trong lao tù cộng sản, và còn mến nhau về lối diễn tả qua ngòi bút. Nhà văn Huy Phương nguyên là sĩ quan Tâm Lý Chiến của QL/VNCH, anh đã giữ nhiều chức vụ khác nhau, kể cả có thời gian làm giáo sư trường trung học Nguyễn Hoàng ở Quảng Trị; làm đài phát thanh quân đội, viết cho nhiều tờ báo ở Quận Cam và Canada.

Sau khi sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O anh có thì giờ nên viết không ngừng nghỉ. Nhà văn Huy Phương có sở trường viết Tạp Ghi. Với lối hành văn giản dị, không dùng những mỹ từ, khó hiểu, và rất cẩn trọng từng câu, từng chữ, mỗi bài viết đều thể hiện cái thiện tâm của anh, nhất là anh viết những chuyện thường xảy ra trong cuộc sống, nên có nhiều người đọc văn anh tưởng chừng anh đang viết về họ, nói về họ. Giữa thời buổi Internet, Google, Face book, Youtube nhiều người cho rằng ra sách lúc này là thua nặng.” Nhưng ngược lại, các tác phẩm của Huy Phương được mọi người khắp nơi đón nhận. Đó chính là động cơ giúp anh viết và viết cho đến khi sức tàn, lực kiệt không còn viết được nữa mới thôi.

Bản thân tôi cũng được anh khích lệ “Nhiều khi nằm ở nhà đọc phóng sự của bạn có lẽ còn đầy đủ hơn khi thực sự có mặt ở đó” và anh đã giới thiệu tôi viết cho tờ Thời Báo ở Canada một thời gian dài.

Cách đây hơn nửa năm, nghe tin anh bệnh, chúng tôi đến nhà thăm anh. Lúc đó người anh vẫn bình thường, vẫn nụ cười thật dễ mến, anh nói với chúng tôi, “Bác sĩ cho biết mình chỉ còn sáu tháng nữa thôi.”
Tôi hỏi anh, “Nghe bác sĩ phán như vậy, anh có buồn có sợ không?”

Anh cười, nói, “Lo chi, buồn chi; ai mà chẳng phải chết, có ai sống đời đời, kiếp kiếp đâu, trước sau gì cũng phải chết, nên buồn, lo, có làm cho mình sống thêm đâu.” Anh tỏ ra rất bình thản, không chút lo lắng, buồn phiền. Vì biết trước cái chết sẽ đến với mình nên Huy Phương đã viết “Chúc Thư Của Một Người Lính Chết Già,” trong đó có đoạn anh trăn trối:

Khi tôi chết ván hòm xin đậy nắp
Có vui chi nhìn người lính chết già
Hổ thẹn đã không tròn ơn nước
Tiễn tôi chi, thêm phí một vòng hoa
Hãy quên tôi, người lính già lưu lạc
Đừng phủ lá cờ tổ quốc cho tôi
Anh em tôi trong những giờ tuyệt lộ
Nằm lại bờ lúc chiến hạm ra khơi.

Cũng trong bài Chúc Thư, nhớ những người thương binh còn bên quê nhà, anh viết:

Ta lành lặn để bao người thương tật
Ta sum vầy đành để bạn chia phôi
Ta đến bến để bao người chết biển
Dù ấm êm cũng thương nhớ một đời...

Sau 14 tác phẩm gồm Những Người Muôn Năm Cũ, Chúc Thư Của Một Người Lính Chết Già, Nước Mỹ Lạnh Lùng, Đi Lấy Chồng Xa, Ấm Lạnh Quê Người, Nhìn Xuống Cuộc Đời, Hạnh Phúc Xót Xa, Quê Nhà Quê Người, Những Người Thua Trận, Ngậm Ngùi Tháng Tư, Quê Hương Khuất Bóng, Nước Non Ngàn Dặm, Ga Cuối Đường Tầu, Sóng Vỗ Bèo Trôi, nhà văn Huy Phương gom lại những bài viết ưng ý nhất trong “Tuyển Tập Huy Phương” 50 Năm Cầm Bút.

Trong số những độc giả của ông, nhiều người đã hết lời ca ngợi, nhận định về con người Huy Phương, về những tác phẩm của ông như nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Giáo Sư Phạm Cao Dương, GS Nguyễn Lý Tưởng, nhà phê bình văn học Nguyễn Mạnh Trinh, Trần Văn Nam, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý, nhà văn Diệu Tân, nữ danh ca Quỳnh Giao, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, ký giả Phạm Trần, nhà văn Bùi Bảo Trúc, nhà văn, đạo diễn Đỗ Tiến Đức, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Đô Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, ký giả Triều Giang, các nhà văn Trần Phong Vũ, Nguyễn Triệu Việt, Phạm Phú Minh, Phan Nhật Nam, Phạm Tín An Ninh, Phan Tấn Hải, Phan Lạc Phúc, Thẩm Phán Phan Quang Tuệ, GS Đàm Trung Pháp, nhà thơ Trần Vấn Lệ, các ký giả Thư Sinh, Đinh Quang Anh Thái, Vũ Đình Trọng, nhà văn Bùi Bích Hà.

Đặc biệt có Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo VN Giáo phận Orange, một vị linh mục nổi tiếng hùng biện, Linh mục Nguyễn Thái từng nói trong một buổi ra mắt sách của Huy Phương, “Tôi nhận ra một tấm lòng yêu mến quê hương, dân tộc Việt Nam của Huy Phương và tôi đồng cảm với Huy Phương ở điểm đó, và đồng thời là một linh mục nên luôn luôn tôi có cái tâm hướng thiện và tôi cũng đọc nơi Huy Phương, như ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã giới thiệu hồi nãy, là một nhà văn có tài và có tâm. Tôi cũng gặp được cái tâm của Huy Phương, cho nên ở góc độ một linh mục, đứng trên tòa giảng nhiều lần, tay cầm cuốn Phúc Âm, nhưng một tay kia, tôi lật mở những trang sách của Huy Phương để nẩy ra những câu chuyện đời, minh họa cho những lời của Đức Giêsu nói ở trong Phúc Âm.”

Ngoài những vị vừa nêu, chắc chắn nhiều độc giả khác cũng âm thầm khâm phục ngòi bút của Huy Phương vì mỗi câu chuyện của ông đều chất chứa những mảnh đời buồn vui, nhất là những câu chuyện của người tỵ nạn lưu lạc nơi xứ người lúc nào cũng nhớ về cố hương!

Nhà văn Huy Phương đã viết mấy dòng tâm tình của mình trong trang đầu Tuyển Tập Huy Phương “Như Một Lời Chia Tay” năm chữ trên được ông tô đậm, và đó chính là lời trăn trối cuối cùng của ông trước khi giã từ thế gian xuống tầu ở ga cuối vào lúc 4 giờ chiều ngày 25.2.2022. Ông viết “Tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2020 chúng tôi đã được 83 tuổi chẵn. Người xưa có nói “Thất thập cổ lai hy” thì nay sống đến trên 80 tuổi cũng là điều khá hiếm trên cõi đời này. Là một người Việt Nam bình thường, chúng tôi cũng đã trải qua những ngày loạn lạc, đói khổ, bom đạn, tù đày... và giờ đây, theo số phận, phải rời bỏ quê hương để làm một người lưu vong, rồi đây đành gửi thân xác nơi đất khách.

“Hạnh phúc, giàu sang thì ít, mà nghèo đói, bất hạnh thì nhiều, ngẫm lại cuộc đời buồn nhiều hơn vui, đành phải tin vào số phận an bài mà vui sống. Tuy vậy chúng tôi cũng biết mang ơn cuộc đời, đất nước, những người lính, gia đình, bạn bè...và trong nửa cuối cuộc đời, chúng tôi mang ơn thêm độc giả, những người đã cho tôi niềm vui trong cuộc sống văn chương, chữ nghĩa, giúp cho chúng tôi sống hạnh phúc trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời lưu lạc. Bạn đọc đã cho chúng tôi những lời thăm hỏi thân tình, khuyến khích và lắng nghe tâm sự của nhau như những người bạn tri kỷ. Số phận đã bù đắp cho chúng tôi những niềm hạnh phúc này.

“Theo luật đời, ở tuổi ngoài 80, chúng tôi đi vào những giai đoạn già yếu, bệnh tật, và mang thêm một chứng bệnh nan y, chắc sắp cũng phải đến lúc “xuống tầu,” giã từ đời sống. Chúng tôi không có của cải tài sản gì để lại, ngoài Huy Phương Tuyển Tập, tuyển chọn trong 14 tác phẩm, văn thơ qua 50 năm cầm bút, để gửi đến bằng hữu và bạn đọc như là một món quà chia tay.” (Anaheim ngày 15.5,2020).

Trong suốt thời gian bị bệnh, rất nhiều bằng hữu đã đến thăm anh trong đó chúng tôi gặp các niên trưởng Võ Ý, Hồ Đắc Huân, nhạc sĩ Xuân Điềm, nhà văn Lê Anh Dũng (Lê Tâm Anh), ký giả Kiều Mỹ Duyên, Thanh Huy, Vy Tuấn, ca sĩ Quỳnh Hoa, các anh chị em trong Hội Đồng Hương Quảng Trị, Quảng Nam Đà Nẵng, các cựu học sinh Trường Nguyễn Hoàng... Mỗi khi có bạn bè, thân hữu đến thăm, chị Huy Phương (Phan Thị Điệp) đều thay chồng ra tận cửa đón tiếp một cách thân tình, sau đó chị vào phòng kêu anh Huy Phương ra gặp và bất cứ bằng hữu nào đến thăm, anh cũng bảo ái nữ Lê Quý Phương hay Lê Đông Phương mang máy ảnh ra chụp tấm hình kỷ niệm. Anh không nói được nhiều nhưng nét mặt vẫn bình thản, và qua ánh mắt, mọi người đều nhận những lời cám ơn của anh lúc cuối đời. Từ giã cuộc đời xuống tàu ở ga cuối bên cạnh vợ hiền và ba người con ngoan, hiếu thảo luôn chăm sóc cho anh hết sức chu đáo; là một hạnh phúc tuyệt vời. Kết thúc bài này, chúng tôi mượn lời nhà văn Kiều Mỹ Duyên trong bài viết của bà mới đây trên Viễn Đông: “Người đi thì đã đi rồi, nhưng nhà văn Huy Phương vẫn còn ở đây, ở với gia đình, người thân và bằng hữu.”

Xin vĩnh biệt bạn hiền. Cầu chúc Anh đến miền cảnh giới mới, nơi đó không còn hận thù, chiến tranh, bạo lực và dịch bệnh, Thanh Huy và Thanh Phong xin thành kính chia buồn cùng chị Huy Phương và các cháu Lê Nguyên Phương, Lê Quý Phương, Lê Đông Phương và đại tang quyến.

Tang lễ của nhà văn Huy Phương sẽ diễn ra tại Peek Family Funeral, phòng số 3 vào thứ Ba ngày 8 tháng 3. Chương trình: 9 AM Nhập quan, phát tang, cầu siêu. 10 AM đến 8 PM Thăm viếng. 2: PM - 4 PM Lễ Tưởng Niệm. Thứ Tư: 9 tháng 3: 9 AM Lễ di quan; 10 AM Hỏa táng.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements