Monday, 11/04/2016 - 11:10:51

Vẫn là nỗi ám ảnh bằng cấp

 Bài NGUYỄN PHƯƠNG


Hơn 600 người đã xếp hàng chờ được lãnh bằng cấp giáo sư đại học tại Văn Miếu đầu năm 2015. Nhóm lãnh đạo mới của cộng sản Việt Nam đang có nhiều người mang bằng cấp “tiến sĩ” nhưng không ai thật sự biết đó là bằng thật hay giả. (Hoang Dinh Nam/ Getty Images)

Đầu tháng Tư, tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc do đảng đề cử và Quốc Hội “gật” đã đăng nhiệm, và lập tức đưa danh sách thay đổi nội các. Trong số gần 30 thành viên chính phủ thời ông Nguyễn Tấn Dũng, chỉ có 5 người giữ được cái ghế của mình. Dĩ nhiên mất ghế trong chính phủ chưa chắc là chuyện xấu, nếu người ấy rời chức để đến chức vụ cao hơn như ông Đinh La Thăng đã ngồi trên ghế bí thư tỉnh Sài Gòn trước khi bị mất ghế bộ trưởng Giao Thông.

Sau khi nội các mới hình thành, báo chí đua nhau đăng hình và thông tin những quan chức mới (nhưng người thì đã cũ, vì đa số là từ phó lên trưởng). Trong những bài thông tin, có một bài thống kê và phân loại các thành viên chính phủ theo giới tính, nhóm tuổi… Điều đáng chú ý là cái “tít” cùa phần thông tin này trên mạng vnexpress là “Gần nửa số thành viên chính phủ là tiến sĩ”.

Cái “tít” là điểm nhấn của thông tin, phần quan trọng nhất của thông tin theo diễn dịch và quan điểm của người dùng thông tin. Trong thông tin về nội các, tùy theo diễn dịch và quan điểm của người viết, cái “tít” có thể là: Chính phủ chỉ có một thành viên nữ; Đa số nội các mới nằm trong độ tuổi 50; Trên 50% thành viên chính phủ có chuyên môn về kinh tế… Nhưng người viết ở Vnexpress đã chọn điểm nhấn học vấn, chính xác hơn là bằng cấp, thế nên mới dùng cái “tít” có trọng tâm là “gần nửa số” và “tiến sĩ”. Có thể hình dung được cái “tít” này sẽ hào quang và hồ hởi hơn rất nhiều nếu có “hơn nửa số” hoặc “đại đa số”, vì học vị tiến sĩ đã là cao nhất nước, nhất thế giới rồi không thể “trèo” cao hơn được nữa.

Đã nhiều năm nay, một trong những đề tài nóng và tiếp tục nóng bỏng ở Việt Nam là giáo dục” cách tổ chức, thi cử, chất lượng… Một trong những vấn đề nóng bỏng trong lãnh vực này là chất lượng giáo dục, chính xác là chất lượng cho mỗi cấp, mỗi bằng. Cái vòng lẩn quẩn ở đây là mọi người tham gia giáo dục, từ quan chức, giảng viên, gia đình học sinh và học sinh, đều mắc bệnh bằng cấp, tức là chỉ chăm chăm lấy bằng chứ không thực sự màng đến học vấn, thế nên bằng cấp nhiều mà chất lượng kiến thức, học vấn lại thấp, rồi những tay bằng cấp này lại tham gia vào chu lỳ giáo dục kế tiếp, khiến cả chục năm nay giáo dục tồi vẫn tồi, giảng viên vẫn chạy theo tiêu chí (một loại bằng cấp) và gia đình cùng học sinh vẫn tái xanh mày mặt giật cho được tấm bằng.
Cái bệnh bằng cấp rõ ràng vẫn còn rất nặng, nếu suy theo cái “tít” là “Gần nửa số thành viên chính phủ là tiến sĩ”! Nói cho công bằng, một phần lý do của cái “tít” này có thể bắt nguồn từ sự kiện là các quan chức cách đây mười năm trở về trước thường là các “cán ngố” không có trình độ điều hành chính quyền, chỉ lên nhờ lập công với đảng, và phong trào “cán bộ phải có học vấn” do đảng phát động để xóa tai tiếng “quan chức chẳng biết gì” ấy. Việc này hẳn cũng là một phần lý do hơn nửa số thành viên chính phủ có chuyên môn trong lãnh vực kinh tế, so với 22% ngành luật, chính trị và 8% trong lãnh vực an ninh quốc phòng. Điểm đáng phàn nàn là chỉ có 7% thành viên có chuyên môn về khoa học, một điểm yếu và tối mù ở một quốc gia đang cố ngoi lên trong kỹ nghệ hiện đại và rất cần tạo lập công nghệ máy móc.

Ám ảnh bằng cấp bắt đầu từ các “cán ngố” đã sinh ra những tiêu chí “không tưởng” như “chiến lược cán bộ công chức” của Hà Nội nhắm đến 100% cán bộ khối chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ vào năm 2020. Từ năm 2012, thống kê đã cho thấy nếu tính từ hàm thứ trưởng trở lên, số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản, nước châu Á tiên tiến nhất. Cùng trong bài báo nhắc đến thống kê này (trên mạng Vnexpress), người viết đã gọi đây là “thời của những tiến sĩ giấy” và nhắc đến lối đào tạo khoa bảng, hư danh, không thực chất, cùng việc đi “mua” bằng cách này hay cách khác. Muốn có bằng “nội địa” đã dễ dàng. bằng “ngoại” cũng không khó, tuy tấm bằng “ngoại” này cũng hoàn toàn không chất lượng. Năm 2012, 21 trường đại học hiện có mặt tại Việt Nam không được công nhận bởi các cơ quan kiểm định giáo dục có thẩm quyền của Mỹ.
Chỉ suy ra từ những con số “lạm phát” tiến sĩ, thạc sĩ…và những lùm xùm lan tràn trong ngành giáo dục về chuyện học giả, bằng thực, cùng những niềm tin đã thành “vè” như “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” là đủ thấy đa số bằng tiến sĩ ở Việt Nam hiện nay không hơn giấy lộn là bao nhiêu. Bằng thạc sĩ, tiến sĩ của quan chức chính phủ mới nhậm chức lại đa số là loại bằng “tại chức” giấy lộn này.Như thế, điểm nhấn “gần nửa số tiến sĩ” có thực là điểm nhấn đáng khoe hay là điểm nhấn để vạch ra tiềm năng hữu danh vô thực của những quan mới được thăng chức này?

Đổi lại, chính phủ Thụy Điển, một nước tiên tiến hàng đầu, có đời sống hàng đầu thế giới, lại rất ít hoặc chẳng có tiến sĩ. Ông thủ tướng bỏ ngang đại học, bộ trưởng cử nhân… Một nước có nền giáo dục được công nhận có rất ít thông tin học vấn trong tiểu sử thành viên chính phủ. Quả là của thật chẳng cần khoe, còn của khoe lại thường là của giả.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp