Monday, 13/06/2016 - 11:20:07

Văn hóa xếp hàng (kỳ 1)

Bài NGUYỄN PHƯƠNG

Thời mới “giải phóng,” tức sau 1975, ở miền Nam, một trong những câu chuyện đùa là hỏi: XHCN (xã hội chủ nghĩa) là gì, rồi trả lời: xếp hàng cả ngày. Dân miền Nam, hoàn toàn xa lạ với sự giới hạn và thiếu thốn của thị trường bán lẻ lối quốc doanh, không thể chịu nổi cái cảnh cầm tem phiếu xếp hàng chờ mua đủ thứ ở những hợp tác xã địa phương. Sự chầu chực, hoặc ít nhất chờ chực, diễn ra từ văn phòng phường khóm, đến những cơ quan hành chính, đến cả việc lãnh quà của ngoại quốc gửi về (lúc ấy là điều nhà nước cổ vũ hết mình).

Ở miền Bắc Việt Nam, và những nước xã hội chủ nghĩa trước kia, việc xếp hàng đã trở thành cơ bản và mặc nhiên của cuộc sống. Ở Nga, nước cộng sản đầu tiên, người xếp hàng có thể rời hàng một lúc và trở về vị trí cũ mà không cần phải xin phép người trong hàng, và người cần nhảy hàng (chẳng hạn mua vé cho chuyến tàu sắp chạy) có thể làm thế.

Những người Việt miền Nam sau đó trở thành Việt kiều, ở Mỹ cũng như những nơi khác trên thế giới, đã nhận ra rằng chuyện “xếp hàng” không chỉ là chuyện của thể chế xã hội chủ nghĩa, mà xảy ra mọi chỗ mọi lúc. Đa số những Việt kiều này cũng dần dà chấp nhận và hội nhập với văn hóa xếp hàng, tức là cố gắng kiên nhẫn chờ đến lượt mình.

Ở Việt Nam hiện nay, nơi hoạt động thị trường phần lớn đã trở thành “tư bản,” với dân số ngày càng tăng, tình trạng xếp hàng cũng tăng chứ không giảm, và dân Việt trong nước hẳn cũng nhận ra rằng tình trạng xếp hàng cũng không cải thiện bao nhiêu cùng với kinh tế, nếu không phải là tệ hơn. Khi mua bán, càng lúc càng có nhiều người mua hơn và mua nhiều thứ hàng hơn. Đường xá mở mang thua xa mức tăng số xe chạy, và với xe hơi thì việc thiếu đường, thiếu chỗ đậu còn nghiêm trọng hơn nữa. Tức là xếp hàng mọi chỗ mọi lúc.

Xếp hàng, chờ đợi, kiên nhẫn, đấy là những điều dường như đi ngược lại bản băng của con người (tham sân si), cho nên cách thức một người, hay những người trong xã hội, xếp hàng, là một chỉ dẫn cho mức độ văn minh/trật tự của người ấy và xã hội. Cũng vì không có xã hội nào văn minh/trật tự hết thảy, cho nên hẳn tình trạng chen lấn, cắt hàng, nói chung là bỏ xếp hàng, vẫn xảy ra ngay cả ở những quốc gia văn minh nhất thế giới?

Có lẽ thế, nhưng có lẽ quan trọng hơn là tỷ lệ và tần số lần xảy ra. Ở Thụy Điển, một quốc gia rõ ràng nằm trong số văn minh nhất thế giới, xếp hàng đã trở thành một “nghệ thuật” và đề tài của nhiều bài viết nửa diễu cợt, nửa ngưỡng mộ. Theo một bài trên trang mạng thelocal.se, dân Thụy Điển đã trở nên “quá đáng” với chuyện xếp hàng, rằng họ hầu như không thể làm gì nếu không có xếp hàng, rằng họ xếp hàng chẳng những ở tiệm bánh, quầy phó mát, mà thậm chí ở nhà thờ và phòng lễ tang. Mặt khác, họ cũng tìm cách giảm thiểu việc mất thì giờ và tâm lý bực bội trong chuyện xếp hàng.

“Xếp hàng” của họ phần nhiều là lấy một tấm phiếu chờ, cho biết số phục vụ của họ và ước tính thời gian chờ đợi. Ước tính ấy cho phép họ dùng khoảng thời gian chờ vào việc khác, nhưng đấy chỉ là ước tính, và họ vẫn chịu trách nhiệm có mặt vào lúc con số của họ được gọi, và nếu họ bỏ lỡ dịp, phiếu chờ của họ trở thànhy vô giá trị.

Chuyện “phiếu chờ” đã trở thành khá phổ thông, nhiều chỗ còn tân tiến kỹ thuật hơn bằng cách đưa cho khách một dụng cụ điện tử thắp sáng và rung khi họ đến lượt, hoặc bằng cách gọi điện thoại (di động) cho khách biết đã đến lượt. Điều tất cả còn thiếu so với nghệ thuật xếp hàng của Thụy Điển là ước tính thời gian chờ. Ngoài ra, trong tất cả phương cách xếp hàng, còn có những chi tiết khác, chẳng hạn ở tiệm ăn, khách được xếp bàn tùy theo số chờ hay tùy theo số chờ cộng tùy theo cỡ bàn/số người trong nhóm? Khi đang xếp hàng, nếu một người cần rời hàng, và giữ vị trí của họ trong hàng, đấy là chuyện tự động hay họ cần có sự đồng ý của người khác trong hàng?

Ở ngoài Thụy Điển và tình yêu xếp hàng của họ, ở nhiều nơi trên thế giới, chuyện xếp hàng là chuyện gây rắc rối, phẫn nộ, thậm chí tù đày và chết người. Ở Seattle, Mỹ, phà là một phương tiện chuyên chở cần thiết cho xe hơi qua vịnh biển Puget Sound, và tình trạng lấn hàng đã là đề tài than thở/bực tức bấy lâu nay. Tình trạng lấn hàng tệ đến mức tiểu bang Washington đã ra đạo luật phạt người lấn hàng, thế nhưng phạt vạ 124 đô la chỉ xảy ra trong trường hợp người/xe lấn hàng bị cảnh sát xa lộ tiểu bang bắt quả tang, ngoài ra thì chủ xe chỉ nhận được cảnh cáo... qua thư bưu điện. Ở những nơi khác cũng ở Mỹ, xô đẩy, lấn hàng vào tiệm mua hàng rẻ trước mùa lễ đã dẫn đến tai nạn chết người, chưa kể đến tình trạng “road rage” (phẫn nộ trên đường) khi chủ xe bị cắt ngang trước mặt (một hình thức lấn hàng) đã tìm cách trả đũa và gây tai nạn.
(Còn tiếp)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp