Wednesday, 08/06/2016 - 07:48:39

Văn hóa phong bì cũng là văn hóa tham nhũng (Kỳ 1)

Nguyễn Phương

Biếu tặng là một cử - chỉ đẹp, một hành động khiến người nhận cũng vui mà người tặng cũng vui. Tri ân và đền đáp cũng là những chuyện tốt, trong phần đẹp đẽ nhất của nhân tính . Gộp chung cả mấy chuyện đẹp này lại thành một gói, phải chăng kết quả cũng phải đẹp?

Câu trả lời cho câu hỏi trên không hẳn phức tạp, nhưng không hoàn toàn đơn giản, nhất là khi chuyện ơn nghĩa biếu tặng nằm lồng trong bối cảnh công việc. Điều khác biệt của hai chữ “công việc” là những hành vi xảy ra trong bối cảnh công việc không phải là “giúp đỡ” mà là “nhiệm vụ”. Đền bù cho một nhiệm vụ làm tốt là lương bổng, là thăng tiến, những quyền lợi gắn liền với công việc ấy. Ngược lại, người được phục vụ trả công cho sự phục vụ. Nói tóm lại, đây không phải là chuyện ơn nghĩa mà là trao đổi sòng phẳng.

Dĩ nhiên, ngoài khía cạnh trao đổi sòng phẳng, sẽ có trường hợp phục vụ tận tình vượt qua yêu cầu của công việc, hoặc thành quả của công việc xuất sắc hơn mong đợi của người được phục vụ. Trong những trường hợp đặc biệt đó, lòng tri ân, cảm kích có thể nẩy mầm. Ngoài ra, trong 365 ngày của một năm còn có những ngày dành riêng để vinh danh, và cảm tạ, một thành phần nào đó, như ngày phụ nữ, ngày cha, ngày mẹ, ngày thư ký, ngày giáo viên...

Làm thế nào để tỏ lòng tri ân, cảm kích, vinh danh... thì dường như chỉ lòng vòng hai cách: lời lẽ và hiện vật. Với người Việt chúng ta, thực tế có thừa, lời lẽ thường bị xuống cấp thành “nói suông”, như thế chỉ có hiện vật, những thứ cầm nắm được, mới là thật. Trong thành phần hiện vật này, sự thực tế thường cũng đưa đến kết luận chẳng gì hơn là tiền, thứ quà giúp người nhận có món quà như họ muốn, cũng giống như lời chúc không có biên giới kiểu “vạn sự như ý”.

Quà tặng thì có giấy hoa, tiền tặng cũng phải được đóng gói lịch sự, ít nhất là nằm kín đáo trong một hoặc nhiều phong bì. Những phong bì này thành một thông lệ không thể thiếu trong cuộc sống, từ chiếc phong bì (đỏ) của ngày Tết đến những phong bì khác mỗi khi cảm thấy đã được giúp đỡ hay cần cải thiện sự giúp đỡ. Chẳng hạn, phong bì cho bác sĩ để cám ơn đã trị bệnh hoặc muốn nân cao tận tâm của bác sĩ, phong bì cho y tá, người lau dọn để bệnh nhân được chăm sóc kỹ hơn, phong bì cho giáo viên để cám ơn hoặc ngầm “gửi gắm” con em...

Như thế, cử chỉ cám ơn rất thực tế đã trở thành “văn hóa phong bì”. Từ đây suy ra, phong bì có thể bay như bươm bướm khắp nơi, đến người cảnh sát “thông cảm” phạt nhẹ hoặc cảnh cáo, đến nhân viên đăng kiểm mau mắn làm giấy tờ số xe “đẹp”, cho nhân viên hành chính cấp sổ đỏ nhanh, ít lề mề...
Những chiếc phong bì ấy có thể được gọi là “chút quà mọn” để “tỏ chút lòng”, hoặc chúng cũng có thể được gọi là chứng cớ hối lộ và tham nhũng.

Ở mức căn bản nhất, hối lộ/tham nhũng là dùng tiền/hiện vật ảnh hưởng hành vi trong công việc. Ảnh hưởng này có thể là do tiền/quà hoặc vì không có tiền/quà. Chẳng hạn, hành vi công việc không chỉ tăng hơn mức bình thường nhờ tiền/quà, mà trái lại, nó có thể xuống dưới mức bình thường nếu không có tiền/quà. Ảnh hưởng này trở thành “nét văn hóa” khi nó được mặc nhiên chấp nhận và trở thành thông lệ, thậm chí điều bắt buộc không có không được. Văn hóa biếu tặng, vốn dĩ là một nét đẹp của văn hóa Việt, đã “biến tướng” thành văn hóa phong bì, văn hóa tham nhũng.

Không phải dân Việt không biết “văn hóa phong bì” là “văn hóa tham nhũng”, vì những chiếc phong bì bao giờ cũng được trao trong cảnh riêng tư. Nhưng không phải tất cả quà biếu/phong bì đều đơn thuần là hối lộ, nhất là trong y tế và giáo dục. Cảm ơn “thầy” thuốc, “thầy” giáo, nhất là “thầy giáo”, là một trong những nền tảng của Nho giáo vẫn còn nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam. Tuy thế, cần phải nhắc lại thực tế thời đại dẫn đến sự hàm ơn sâu xa này. Thời xưa, thầy thuốc và thầy giáo không có giá cả dịch vụ nhất định, và những món quà biếu có thể là món tiền công trả muộn, hoặc trả bù.

Như đã khẳng định ngay từ đầu bài viết, biếu tặng, tri ân và đền đáp là những điều đẹp đẽ. Nếu chúng không là bắt buộc, không là gánh nặng, không kèm thêm điều kiện, tóm lại không phải là sự trao đổi/mua bán trá hình. Theo nguyên tắc này, luật pháp khắt khe nhất cũng chừa chỗ cho biếu tặng, nhưng giảm thiểu khả năng “tham nhũng” bằng cách giới hạn giá trị của món quà và thường không cho phép quà “phong bì” (tiền mặt). Nhưng đa số luật chỉ chú trọng vào chuyện hối lộ/tham nhũng của công/viên chức nhà nước, hơn là chuyện hối lộ/tham nhũng trong lãnh vực tư nhân, tuy là hậu quả của việc đưa/nhận phong bì thường dẫn đến một hoặc nhiều hành vi phạm luật cách này hay cách khác. Chẳng hạn, đặc biệt ưu đãi vì phong bì thường dẫn đến không đủ chú tâm với trường hợp không có phong bì, tức là không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp