Thursday, 11/06/2020 - 03:35:07

Văn hóa cò lên ngôi


Tình trạng đất chật người đông, nạn thất nghiệp tăng sau đại dịch cũng là một trong những nguyên nhân khiến cò đất ngày càng manh động. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

"Gần 30% dân cò là giáo viên, gần 20% dân cò là công an, cán bộ xã, số còn lại là dân xã hội đen, vợ của cán bộ địa chính, cán bộ có máu mặt."

Bài NGUYÊN QUANG

Việt Nam phát triển không nhờ vào nền kĩ trị hay thương mại phát triển mà nhờ vào nền du lịch, nhờ vào tiềm năng đất đai, khoáng sản và cả tiềm năng con người. Đương nhiên, điều này không ai phủ nhận, nhưng có một vấn đề khác khiến cho người ta phải suy nghĩ thật nhiều, thậm chí cảm thấy lo lắng và thất vọng nếu còn tâm trạng để quan tâm đến đất nước. Đó là sự nở rộ chưa từng thấy của một loại văn hóa mà ở đó, sự phát triển về vật chất tỉ lệ thuận với sự nảy nở về độ vô cảm, về mối nguy mất nhân tính của nhiều thế hệ về sau, thậm chí của cả xã hội. Điều này không phải là chuyện nói quá, bởi khi thứ văn hóa ấy hình thành và nó nhanh chóng bao quát xã hội bởi môi trường giáo dục, chính trị phù hợp, Văn Hóa Cò, chưa bao giờ đất nước lại nhiều cò như hiện tại.



Đất nhiều đời khai hoang của đồng bào thiểu số miền núi cũng bị cò đất nhắm đến trong thời đại công nghiệp du lịch lên ngôi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một người là cựu giám đốc trung tâm văn hóa của một huyện ở miền Trung vừa về hưu đã phải thốt lên, “Tôi bứt ra khỏi đám cò ấy được rồi là mừng đến tức thở!”

“Về hưu rồi mà sao chú nói chuyện nghe chẳng có nhàn hạ tí nào!”

“Hưu trí chi đâu, người ta chỉ hưu trí được sau quá trình làm việc, cống hiến đích thực và nộp thuế đầy đủ, sau đó về tuổi già an nhàn với những gì còn lại sau quá trình chung tay đóng góp xây dựng xã hội. Còn tôi, và hàng triệu thằng khác cũng giống tôi trong hệ thống công quyền này chỉ là đám cò cuốc, có thá gì mà dám nói hưu với trí!”

“Chú có thể nói rõ hơn một chút được không?”


Hưu mà không trí là tình trạng chung của cán bộ Việt Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ngày xưa, khi nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc, người ta đối xử với nhau tốt đẹp, còn bây giờ, người ta sẵn sàng làm cò mổ vào số phận của nhau bất kì giờ nào. Đáng sợ nhất là thứ văn hóa cò cuốc đã đạt đến mức hoành hành và không tài nào khống chế được nó nữa! Từ cơ quan nhà nước cho đến bất kể lĩnh vực nào trong xã hội cũng xuất hiện một nhóm cò, từ cò bệnh viện cho đến cò giáo dục, cò chức vụ, cò bằng cấp, cò đất, cò nhà, cò bến xe… đâu đâu cũng thấy cò. Nhưng đáng bàn là cò đã manh động chứ không còn kiểu cò đi lượm con tép con tôm trong các nhóm ngành trước đây nữa!”

“Chú nói cò trước đây là trước bao nhiêu năm vậy chú? Và cò bây giờ manh động ra sao?”


Cò đất dở không ít chiêu trò nhiều khi ép giá tiền hoa hồng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thời trước, tức thời kinh tế tập trung bao cấp vẫn có một thành phần làm cò, họ cò nhiều thứ, kể cả cò người vào đảng bằng cách chạy chọt giấy tờ, kết nối người xác nhận, giới thiệu, ăn chút tiền phần trăm trên tiền hối lộ, ăn chút tiền công nữa nhưng không manh động, tức là họ biết đây là công việc xấu xa, tội lỗi nhưng vì liều, vì cần tiền nên làm. Nó khác với bây giờ, cò nghĩ rằng họ đang giúp cho mọi người, đang tư vấn, đang đóng vai ông thầy, bà thầy trong xã hội. Ví dụ như cò đất, cò bằng cấp, cò điểm… Chúng tranh giành địa bàn làm ăn một cách công khai, thậm chí lên các diễn đàn xã hội để khoe thành tích hoặc răn đe nhau, thậm chí hù dọa thanh toán nhau… Rất kinh khủng, mà họ làm công khai như vậy nhưng an ninh cũng chẳng lên tiếng can thiệp.”

“À, còn trước đây thì có nghĩa là thời bao cấp về trước đó, 1988 về trước, sau này thì chia thành hai giai đoạn, từ 1986 đến 1999, rồi từ 1999 đến nay. Nghĩa là thời bỏ tập trung bao cấp sang thị trường, rồi thời thị trường mở cửa bắt tay kinh tế với Mỹ đến nay, dường như mọi sự thay đổi quá lớn. Các đám cò cuốc ngày càng lộng hành, họ xem họ là mẫu mực của đất nước. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi làm sao họ nễ giới quan chức được một khi chính họ cò chạy bằng cho đám này, rồi làm sao họ nễ các cán bộ trí thức được bởi chính các cán bộ này cũng nhờ vả họ chạy bằng cấp, mua điểm, thậm chí nhờ họ cố vấn. Đất nước chỉ toàn cò thì con người phải khổ, bởi văn hóa cò cuốc đã lên ngôi!”


Văn hóa cò lộng hành khiến người dân chịu thiệt đủ điều từ đền bù đất đai thu hồi đến hậu quả của các công trình thi công dưới sự ảnh hưởng của loại văn hóa này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Ai cò đất, cò nhà?

Trò chuyện với người cán bộ về hưu, mà phải nói đúng hơn là một cán bộ hưu trí hiếm hoi còn biết suy nghĩ về nhân tình thế thái như ông, hình như cho cảm giác buồn, mệt mỏi nhiều hơn là hiểu thêm một chuyện gì đó, bởi mọi thứ đều khiến người ta buồn!

Nói đến thế giới cò ở Việt Nam thì mênh mông, nhiều thể loại, và thể loại nào, nhóm nào cũng manh động, khó nói. Thôi thì tìm hiểu về nhóm cò đất, một nhóm cò đang sôi động và manh động nhất Việt Nam hiện nay. Nói họ sôi động bởi sau mùa dịch cúm Vũ Hán nặng nề, mọi thứ im ắng, thị trường quạnh quẽ buồn thiu thì đùng một cái, các cò đất khuấy động thị trường, mọi chuyện trở nên nóng nực. Nói họ manh động bởi việc cò cuốc của họ không chỉ dừng ở hoạt động môi giới ăn hoa hồng mà họ thò chân vào cả quyền lợi, giá cả của người mua người bán. Thậm chí họ tự ban cho họ cái quyền được hưởng thặng dư ngang hàng với chủ đất.


Những cánh đồng nhanh chóng thành công trường, phân lô và đấu giá, mua bán... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một người kinh doanh địa ốc, tên Hưởng, chia sẻ, “Bây giờ cò cuốc kinh khủng lắm, phải nói là manh động!”

“Anh có thể chia sẻ thêm về cái gọi là manh động của họ được không?”

“Hầu hết các tỉnh miền Trung đều có các nhóm cò manh động, đặc biệt manh động phải nói tới Quảng Ngãi, hầu như họ vô thiên vô pháp, họ buôn đất của chủ bằng nước miếng chứ không phải là cò cuốc gì. Nghĩa là họ không làm môi giới ăn hoa hồng như trước đây mà họ dùng bạo lực để hù dọa nếu không đạt được mục đích. Ví dụ như miếng đất chủ định bán ba trăm triệu đồng ($12,800), họ tới ngã giá hai trăm triệu ($8,500), dùng năm, bảy số điện thoại gọi trả giá thấp hơn vậy để chủ đất nản rồi bán, họ ngã giá, giữ đó nhưng không cọc, cứ tới lui, ai mua thì họ nói họ đã đặt cọc và hù dọa, sau đó họ tìm một khách hàng nào đó bán với giá gấp đôi giá mua ảo của họ, nghĩa là bốn trăm triệu đồng ($17,000). Và khi mua bán diễn ra, họ ăn chặn hai trăm triệu công khai. Điều này hết sức vô lương tâm nhưng họ cũng dám làm. Nếu chủ đất biết sử dụng internet, đăng bán thì họ dùng những chiêu khác, họ chia sẻ về rồi hô với khách giá thấp hơn giá chủ nêu một chút, sau đó thương lượng, ăn hai đầu, nhìn chung thì đủ chiêu”

“Nhưng ớn nhất là đất của người ta định bán, cắm bảng, để số điện thoại liên hệ thì bọn họ lén lút tháo bảng vứt, về quảng cáo trên mạng để bán với khách, đến khi ngã ngũ thì họ gọi điện thoại chủ đất, nói là họ mua, rồi đặt cọc, sau đó mua đi bán lại ngay trong văn phòng công chứng, chủ bán phải ký với khách hàng một cái giá trên trời, nhận khoản tiền lớn nhưng sau đó phải chi lại cho họ khoản tiền chênh lệch giữa giá họ đã ngã ngũ với giá nhận.”

“Đối tượng làm cò thường là dân thất nghiệp hay sao anh?”


Dường như mọi cánh đồng ven đường đều đã được nhắm tới và vấn đề san lấp, phân lô chỉ là thời gian. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ồ, đủ thành phần, đầu đường xó chợ thì nhảy vào làm tay sai, khi cần thì vác mã tấu tới hù dọa, thậm chí chém nhau với nhóm cò khác, còn biết chữ một chút thì ăn mặc cho ra vẻ trí thức để đi làm nhà tư vấn địa ốc, tính toán thì có giáo viên. Gần 30% dân cò là giáo viên, gần 20% dân cò là công an, cán bộ xã, số còn lại là dân xã hội đen, vợ của cán bộ địa chính, cán bộ có máu mặt. Vì họ dựa hơi nên manh động và xảo quyệt ra mặt, không sợ ai!”

“Sau dịch cúm Vũ Hán, tình hình đất đai có vẻ mua bán sôi nổi phải không anh?”


Được tự do đi lại sau thời kỳ giãn cách xã hội mùa Covid, các cò đất khát nước giở đủ chiêu trò để mua lừa bán bịp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ồ không đâu, toàn là ảo giác với nhau cả. Người ta nói trăm người bán vạn người mua nhưng ở đây thì trăm người bán, vài người mua, vài trăm cò đất. Tỉ lệ dân cò đất chiếm cao nhất trong thị trường nhà đất. Họ lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, họ bất chấp mọi thứ để kiếm tiền càng nhiều càng tốt. Mọi thứ nháo nhào, náo loạn cả lên vậy chứ chẳng mua bán gì mấy. Bởi cò đất dễ kiếm tiền quá nên nhà nhà làm cò, người người làm cò. Mà hình như xã hội bây giờ sống với nhau, đối đãi với nhau bằng tiểu xảo của cò cuốc chứ không còn tình người nữa. Đáng buồn thật!”

“Theo anh thì liệu tình trạng này có hi vọng giảm bớt khi nhà nước có chính sách đất đai hợp lý không?”

“Đương nhiên là có, một khi quyền sở hữu đất ở được xác lập thì cái quyền của người sở hữu sẽ cao hơn, họ sẽ không bị phụ thuộc vào các loại giấy tờ, các qui định rối rắm ở cơ quan tiếp dân, còn gọi là cơ quan một cửa. Cái kẽ hở để các nhóm cò lộng hành nằm ở chỗ này, cán bộ một cửa liên thông với đám cò gây khó cho người mua bán đất và đám cò nhảy vào làm anh hùng, mà thực ra là cùng một giuộc đi lừa đảo với nhau!”

“Cò lộng hành vậy doanh nghiệp buôn bán địa ốc có bị ảnh hưởng không anh?”


Trong tầm mắt của cò đất, không có cánh rừng, cánh đồng hay mảnh vườn nào mà không thể đẻ ra tiền cho họ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nặng nề nữa là khác. Thay vì trước đây mình mua bán và môi giới để hưởng thặng dư chênh lệch và hoa hồng. Thì bây giờ tụi cò nó tung hoành khắp nơi, phá rối thị trường, mua bán rất khó khăn. Ngoài ra mình còn phải tốn khoản tiền để trang bị lực lượng ứng phó khi bọn cò dùng thủ đoạn hoặc bạo lực. Khổ trăm bề!”

Lời than của một chủ doanh nghiệp mua bán bất động sản khiến cho chúng tôi chỉ còn tin rằng sống trong xã hội Việt Nam, làm cái gì cũng có thể bị đụng dân cò, và người ta phải phân vân giữa chọn cò nước hay chọn cò giang hồ. Hiếm hoi trường hợp tự mua tự bán, nếu được vậy thì quá may mắn. Bởi đâu đâu cũng gặp cò, cò giáo viên hay cò bụi đời hay cán bộ thì… Cò nào cũng là cò!



Từ khóa tìm kiếm:
Văn hóa cò lên ngôi
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp