Friday, 13/04/2018 - 11:05:42

Tự rút vào vỏ ốc sau khi sảy thai


Món chi mà dở quá, không muốn ăn. (Getty Images)

Cô Ba thân mến,
Cháu đang ở độ tuổi mà tất cả bạn hữu lẫn đồng nghiệp cháu đều có con có cái, ít nhất là một đứa. Cách đây vài tháng, cháu bị sảy thai. Đây là lần mang thai đầu tiên của cháu. Những ngày sau đó, cháu bị trầm cảm ghê gớm, cảm thấy mình bất lực trước mọi hoàn cảnh. Nhờ sự khuyến khích của bà con hai bên, chồng cháu và cháu tìm tới văn phòng của một chuyên gia về khả năng sinh sản, nhờ vậy cháu cảm thấy lạc quan hơn về cơ hội sẽ có con một lần nữa.
Tuy nhiên mới đây, khi chồng cháu và cháu được mời tới tham gia vào một tiệc mừng gì đó của các đồng nghiệp của ảnh, tự nhiên cháu khựng lại, vì một nữ đồng nghiệp của ảnh vừa tuyên bố có thai. Vết thương tưởng đã lành, giờ đây bị hở miệng, đau đớn. Cháu cảm thấy mình ghen tị với tất cả những ai đang có bầu, chỉ muốn đóng chặt lại cánh cửa giao tiếp xã hội. Tâm trạng của cháu có bình thường không? Cháu phải làm sao đây? Xin cô Ba giúp cháu một lời khuyên.

Cô Ba trả lời:
Cháu V.T.T.B. ở tiểu bang Maryland thân mến! Tâm trạng của cháu như vậy là bình thường. Ai cũng vậy cả. Người ta dễ dàng ghen tị với cả người lạ mặt, khi thấy họ có điều mình không có, hoặc họ không rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như mình. Nhưng việc tự cô lập mình, tự rút vào chiếc vỏ ốc của mình cho thấy cháu đang bị chính mình đánh bại.
Cháu có thể tới gặp một chuyên viên cố vấn tâm lý có giấy phép, nhờ họ giúp đỡ. Người này có thể cố vấn cháu, giúp cháu cách thức để cháu tự đối phó với vấn đề của chính mình. Nếu cháu không quen biết ai, cháu có thể nhờ chuyên gia về khả năng sinh sản giới thiệu một người cho cháu. Cô Ba tin chắc cháu không phải là người đầu tiên rơi vào tâm trạng trầm cảm này. Hy vọng nhờ vậy mà cháu cảm thấy được an ủi nhiều hơn.  

--
Hai lần bị ngộ độc thực phẩm ở nhà cha mẹ chồng

Cô Ba thân mến,
Vấn đề của cháu có liên quan tới những bữa tiệc ở nhà cha mẹ chồng. Cả hai đều được hưởng tiền welfare, không đi làm nên rất quởn, rất thích nấu ăn và kêu gọi con cháu tới ăn uống cho vui. Mỗi lần như vậy, chồng cháu và cháu đều đề nghị mang thức ăn tới đóng góp, nhưng họ cứ bảo là "không cần đâu, đồ ăn có đủ mà."
Nhưng khổ một nỗi là chồng cháu và cháu bị ngộ độc thực phẩm ở nhà họ tới hai lần, chỉ vì họ nấu ăn không kỹ lắm. Thịt gà chỉ chín được phân nửa. Vợ chồng cháu có đứa con trai 16 tháng tuổi, và họ rất phật lòng vì tụi cháu không cho bé ăn đồ ăn của họ, chỉ cho bé ăn đồ ăn mà tụi cháu mang theo.  
Thưa cô Ba, sau lần bị ngộ độc thực phẩm đầu tiên (Lễ Tạ Ơn), chồng cháu hỏi họ là họ có sẵn một cái đồ nhiệt kế thức ăn (cho món gà nhồi) không. Họ nói không có. Vì vậy chồng cháu mua cho họ một cái. Lần thứ nhì (Lễ Phục Sinh) thì tình trạng ngộ độc thực phẩm còn kinh khủng hơn. Chồng cháu và cháu cùng bị "ông Tào Tháo" rượt mất vài ngày.
Cô Ba ơi, chồng cháu không muốn nói cho cha mẹ ảnh biết chuyện tụi cháu bị "Tào Tháo rượt" vì họ rất tốt với tụi cháu, và rất thương con trai tụi cháu. Nhưng cháu không muốn tới nhà họ ăn uống nữa, cho dù là lễ Tết hoặc giỗ quảy. Nhưng tụi cháu phải nói sao với họ đây? Mong cô Ba giúp đỡ tụi cháu. Thân kính.

Cô Ba trả lời:
Thân chào cháu ở Bakerfield, California. Cháu cứ nói thẳng với họ những gì mà cháu nói trong thư với cô Ba, rằng cháu và chồng cháu bị ngộ độc thực phẩm tại nhà họ hai lần, chỉ vì món gà chưa được nấu chín. Cô Ba nói thiệt với cháu nghen, hai lần là quá đủ. Kể từ nay, chồng cháu và cháu nên chủ động mời họ tới nhà tụi cháu ăn uống trong những ngày lễ. Thân mến.

--
Người ăn mặn không muốn ăn cơm chay do bạn nấu

Cô Ba thân mến,
Tôi là một ông già Việt Nam đã về hưu, sau khi qua Mỹ và làm việc cho chính phủ nước này được hơn 20 năm. Tôi sống chung nhà với một ông già đồng hương cũng bằng tuổi tôi (64) nhưng lão Báu này vẫn còn tham công tiếc việc, nên giờ này vẫn chưa chịu nộp đơn xin về hưu như tôi.
Cách đây bốn năm, tôi bị một cơn đột quỵ nhẹ. Và một năm sau, tới lượt lão Báu bị đau tim. Trái ngược với tính tình yêu đời và lạc quan của tôi (sao cũng được, sống chết đều có số), lão Báu rất sợ chết. Lão không những tuyệt đối nghe lời bác sĩ, mà còn nghe người nọ người kia, cuối cùng quyết định ăn chay một cách cực đoan. Từ đó tới nay, lão Báu không ăn gì ngoài rau củ và tàu hũ. Còn tôi thì ăn gì cũng được, phở, bún bò, bánh canh, thịt luộc, và cả pizza, bánh mì thịt hoặc taco, tôi cũng "chơi" luôn.
Ở chung nhà mà giờ đây chúng tôi mỗi người sống trong một thế giới riêng. Tôi không phản đối việc lão Báu ăn chay, nhưng tôi thấy lão "làm quá" hà. Gì mà kiên quyết "rau củ và tàu hũ" dữ vậy? Tôi nói với lão hoài, "life is so short," cuộc sống ngắn ngủi lắm, cứ tận hưởng đi, nào cơm tấm Thuận Kiều, bánh cuốn Tây Hồ, mì vịt tiềm Lục Đỉnh Ký, cứ làm láng đi, nhưng lão không nghe tôi.
Hôm nay lão Báu mời tôi ăn tối đón Giao Thừa Âm Lịch với lão. Nhưng thay vì tới các nhà hàng trên đường Bolsa hoặc Brookhurst, lão tuyên bố nấu món chay đãi tôi! Mèn ơi, nghe lão nói mà tôi hết hồn! Không phải tôi muốn xúc phạm lão Báu, nhưng tôi không thích ăn rau củ và tàu hũ do lão cung cấp. Tôi phải làm sao đây, cô Ba? Giao Thừa mà! Tết mà! Chẳng lẽ một dĩa bánh chưng kèm dưa món, và một tô thịt kho tàu kèm dưa giá cũng có thể giết chết lão hay sao? Mong cô Ba cho tôi một câu nói kiếu từ tế nhị. Chân thành cảm ơn.

Cô Ba trả lời:
Thân chào anh Quý. Vì anh sống chung nhà với anh Báu, chia sẻ từng niềm vui từng nỗi buồn, thậm chí chia sẻ cả những lần đứng nấu bếp, nên tôi thiết tưởng giữa hai anh không có gì phải ngượng ngùng hoặc giấu diếm. Anh Quý cứ nói thẳng với anh Báu rằng đón Giao Thừa mà ăn chay thì anh không thấy vui. Anh muốn có thêm một mâm mặn đặt bên cạnh một mâm chay. Như vậy thì huề cả làng. Anh Báu tự do ăn rau củ và tàu hũ của ảnh. Còn anh thì thoải mái ăn bánh chưng dưa món kèm với thịt kho tàu dưa giá của anh. Giải quyết như vậy chắc anh hài lòng heng. Thân chúc anh Quý, anh Báu những ngày đón Xuân vui vẻ.

--

Bài học về sự riêng tư của người khuyết tật

Cô Ba thân mến,
Hôm qua tôi đứng chờ trả tiền tại một cửa tiệm bán lẻ. Bên cạnh tôi là con chó phục vụ của tôi. Cô thu ngân hỏi tôi "con chó dùng để làm gì," và tôi trả lời "đó là con chó phục vụ của tôi." Dường như chưa hài lòng, cổ tiếp tục nhìn con chó của tôi và hỏi tại sao tôi cần có con chó này. Tôi hơi bất ngờ, hỏi lại rằng "Có phải cô muốn biết tôi bị khuyết tật gì phải không?" Cổ thản nhiên hỏi tiếp "Mà anh bị cái gì vậy?" Tôi lịch sự thông báo với cổ rằng luật liên bang bảo vệ quyền riêng tư của tôi. Đột nhiên cổ lớn tiếng, "Gì mà anh phải đưa luật liên bang ra dữ vậy? Tôi chỉ hỏi anh bị cái gì mà anh cần có con chó này? Gì mà phải hù dọa dữ vậy?"
Tôi chỉ muốn nhân dịp này, nhờ cô Ba nói với độc giả rằng họ cần tế nhị khi nhìn thấy hoặc đứng gần một người với con chó phục vụ. Họ phải nhớ những điều sau:

1. Họ không có quyền hỏi về khuyết tật của người đó (dù rất tò mò muốn biết.) Đó là điều rất bất lịch sự. Hầu hết người khuyết tật không muốn bị soi mói, bị hỏi han về bệnh tật. Con chó thường được sử dụng bởi một người bị PTSD, bị mù hoặc bị điếc, hoặc bởi một người không có khả năng tự phản ứng, phản xạ.
2. Trẻ em (và cả người lớn) cần hiểu rằng khi một con chó được mặc vào chiếc áo vest của nó, nó hiểu đó là lúc phải "đi làm," và nó thực hiện công việc một cách nghiêm túc. Trong chiếc áo đó, nó không còn là con vật cưng, và mọi người đừng tìm cách lại gần vuốt ve nó. Nếu một đứa trẻ tiến tới quá gần, nó có thể phản ứng lại mạnh mẽ, vì công việc của nó là bảo vệ "chủ" của nó.
3. Nếu trẻ em muốn vuốt ve con chó, phải xin phép trước. Nếu con chó đồng ý, trẻ em chỉ được phép vuốt ve dưới cằm con chó mà thôi.
Chó phục vụ rất thông minh và biết rõ công việc của nó. Tiếc rằng nhiều người lại không được lịch sự như vậy. Rất mong cô Ba phổ biến những thông tin này. Chân thành cảm ơn.

Cô Ba trả lời:
Anh thân mến, cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin này. Theo website của chính phủ về đạo luật cho người khuyết tật, "Các doanh nghiệp có thể hỏi nó có phải là con chó dịch vụ hay không, nhưng không được hỏi về tình trạng của người khuyết tật."

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp