Monday, 28/03/2016 - 10:18:27

Từ giã của một ngài thủ tướng

Nguyễn Phương

Ngày 26/3, sau phiên họp chính phủ Việt Nam, thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng đã nói vài lời tạm biệt trước khi ông chính thức rời chức vị ông đã nắm trong vòng 9 năm 10 tháng, sau khi đã làm hai nhiệm kỳ phó thủ tướng, có nghĩa ông đã ra vào văn phòng thủ tướng suốt 20 năm nay.

Những chuyên gia chính trị và giới truyền thông ngoại quốc đã suy đoán rất nhiều về diễn tiến của cuộc đại hội đảng lần thứ 12 vừa qua dẫn đến kết luận ông Dũng sẽ thôi chức thủ tướng. Kết luận này đã được đoán trước: Trọng (tức tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng) ở, Dũng đi, tuy nhiều người mong ông Dũng tiếp tục hoặc thăng tiến chức vị cũng khá nhiều. Ông có tiếng là cởi mở hơn với Tây phương, thúc đẩy kinh tế hội nhập, và nói chung ý kiến ngoại quốc thường thiên vị một chính trị gia miền Nam và e ngại dân Bắc và Trung Kỳ thường ngả theo Trung Quốc hoặc vì cậy thân thế hoặc vì sợ.

Rời chức thủ tướng, ông Dũng cũng không còn nằm trong Ban Chấp Hành Trung Ương (BCHTU) đảng và Bộ Chính Trị, như thể tướng đã hết vũ khí, doanh nhân không còn vốn, nhìn chung tình hình xem ra ông sẽ chỉ còn cách về hưu đuổi gà cho vợ. Nhưng cho dù ông có làm thế, không có nghĩa là ông không còn thần thế chính trị. Con trai cả của ông, Nguyễn Thanh Nghị, đã trở thành Bí Thư tỉnh Kiên Giang vào tháng 10 năm ngoái, và trong kỳ đại hổi đảng 12 đã chính thức nằm trong số 19 Ủy Viên Trung Ương đảng. Con trai út của ông, Nguyễn Minh Triết, mới 27 tuổi đã vào Ban Chấp Hành Đảng Bộ tỉnh Bình Định trong năm ngoái, bon bon thẳng tiến trên con đường hoạn lộ chính trường.

Có đồn đoán cho rằng ông Dũng đã rời BCHTU để dọn đường cho con trai cả của ông, nhưng có thể việc ông Dũng rời chức thủ tướng chỉ là chuyện “lẽ ra phải thế”: sau đời thủ tướng mấy vạn niên là ông Phạm Văn Đồng, những thủ tướng sau này chỉ ngồi khoảng 10 năm, và khoảng thời gian này cũng là nhiều lắm rồi. Như thế, có lẽ không phải ông Dũng rời chức để con ông vào BCHTU, mà con ông vào BCHTU là do ông Dũng đã cố gắng bảo đảm gia đình ông vẫn còn một ghế trong BCHTU trước khi ông rời ban và rời chức.

Tại sao ông Dũng không ở lại BCHTU lại là câu hỏi khác. Suy đoán của giới bình luận Tây phương cho rằng ông Dũng muốn ngồi vào chức Tổng Bí Thư đảng của ông Nguyễn Phú Trọng, và đây là cuộc tranh chấp quyền lực chính của kỳ đại hội đảng 12. Thực hư của chuyện này thật khó biết, bây giờ và cả sau này, vì chuyện đấu đá quyền lực bất cứ nơi đâu cũng thường diễn ra âm thầm, nhất là ở một nước hô hào đoàn kết miệng nhiều như Việt Nam cộng sản. Dù vậy, buông bỏ quyền lực, thứ quyền lực gắn chặt với lợi lộc cho cả gia đình dòng họ, không thể nào là dễ dàng, cho nên dù ông Dũng tuyên bố “xin thôi”, “xin miễn”, thật khó cho người khác tin rằng ông đã không cố gắng hết sức để giữ lại hoặc tiến triển quyền lực ấy, nhất là khi tình trạng sức khỏe của ông dường như không có vấn đề gì.

Mặt khác, ông Dũng đã 67, là tuổi về hưu cũng không phải là sớm. Các con ông đều du học ở ngoại quốc, con gái ông còn kết hôn với người Mỹ gốc Việt, như thế chắc hẳn cơ ngơi tài sản của nhà ông ở ngoại quốc không phải là ít, hơn nữa việc này dường như còn có nghĩa là ông muốn tạo dựng cơ sở quốc nội và quốc ngoại cùng một lúc. Nếu phải suy đoán viển vông hơn, phải chăng đây là bước chuẩn bị để ông và gia đình có bờ bến sẵn sàng nếu lỡ đảng cộng sản Việt Nam nghiêng về khả năng biến thành chư hầu hoặc thậm chí một tỉnh chính thức trên bản đồ Trung Quốc?

Ngày 26/3, những lời từ giã của ông Dũng bao gồm lời nhắn nhủ chính mình và 15 người rời chức khác rằng “ráng làm người tử tế” và món quà bộ chén ấm sứ vì “vàng thì [ông] không có”. Câu sau (vàng không có) rõ ràng là khiêm nhường thái quá, nhưng nghe câu đầu, phải đặt câu hỏi trong lòng ông Dũng đã tự cho mình là người tử tế trong suốt bao nhiêu năm nay chưa? Và nếu có, thì trên phương diện nào, tư hay công, trên cương vị công dân hay quan chức? Nếu phải nói thẳng ra thì bao nhiêu chức tước của ông Dũng với đồng lương chính phủ thì khó bề lo toan cho cả ba người con du học ở những quốc gia đắt đỏ như Anh, Mỹ... như vậy, nhiều phần chắc chắn là ông không tử tế hoàn toàn trong trách nhiệm chức vị của mình. Việc con trai cả của ông vào chức bí thư tỉnh Kiên Giang, là nơi ông từng giữ chức bí thư, cũng là địa điểm xây nhà thờ dòng họ, nói chung là cứ điểm quyền lực của dòng họ ông, phần chắc không phải là chuyện ngẫu nhiên và tử tế, ngoài ra cũng mang rất nhiều hương vị hoài cổ theo nghĩa “con bí thư lại làm bí thư”.

Nếu câu “ráng làm người tử tế” của ông Dũng là thật lòng, thì ông sẽ ráng tử tế như thế nào? Sau bao nhiêu năm luồn lách và “đấu tranh” trên đường quan chức, chuyện “không tử tế” đã thành thực tế và thói quen ngày thường, liệu ông còn biết được thế nào là “tử tế” hay không?

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp