Wednesday, 12/10/2016 - 10:35:20

Tứ chứng nan y

Bệnh phong cùi là bệnh ai cũng sợ. Ngày xưa bệnh phong cùi được coi như khó chữa, người ta liệt kê nó vào một trong “tứ chứng nan y.” Chúng ta đã từng nhìn thấy những người bị bệnh phong cùi và hiểu được phần nào sự thống khổ của họ. Các người khốn khổ mang căn bệnh này ngày xưa và cả ngày nay thường gánh chịu nhiều thành kiến xã hội, bị xa lánh, bị cô lập, và thậm chí bị hắt hủi. Nhưng trong câu chuyện của bài Phúc Âm tuần này, Chúa Giêsu đã không hắt hủi và xa lánh họ. Ngài đã đến để cứu giúp họ. Khi Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Ngài đi qua biên giới giữa Samaria và Galilêa. Khi Ngài vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đằng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi.” Thấy họ, Ngài đã động lòng thương bảo họ: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế." Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Ngài, mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Không phải là cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này.” Rồi Ngài bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi.”

Chúng ta thấy có một vài điểm cần suy luận ở đây. Thứ nhất đó là Chúa muốn mang ơn cứu độ đến cho hết mọi người không trừ một ai. Chúa Giêsu đã đi qua miền Samaria là miền đất cấm kỵ đối với người Do Thái bởi vì đó là vùng đất của dân ngoại. Người Do Thái không giao thiệp với người Samaria và coi đất họ cư ngụ là vùng đất ô uế. Nhưng Chúa Giêsu vượt qua ranh giới cấm kỵ đó vì ơn cứu độ của Chúa phải tới cho tất cả mọi người được sinh ra ở trên mặt đất này. Chúa Giêsu còn đi thêm một bước nữa, đó là Ngài vượt qua luật cấm kỵ của người Do Thái không cho phép giao tiếp, đến gần, hoặc đụng chạm với những người bị phong cùi. Ai gặp họ, sẽ phải bị ô uế. Theo luật lệ của người Do Thái, những người bị bệnh phong cùi bị coi như  những người  tội lỗi bị Chúa phạt, họ không những chỉ là thành phần rốt hết trong xã hội, họ còn bị loại trừ khỏi cuộc sống xã hội nữa. Thật quá đáng thương. Chúa Giêsu hiểu rất rõ họ đáng thương như thế nào. Ngài đã đến với họ, như thế chứng tỏ rằng Chúa đến đem ơn cứu độ cho mọi người, ngay cả những người bị khinh miệt, xấu số và bị hất hủi nhất. Chúa thương mọi người. Tất cả mọi người trước mặt Chúa đều bình đẳng để đón nhận ơn cứu độ.

Nhưng để được lãnh nhận ơn cứu độ, con người phải biết đón nhận bằng niềm tin, và niềm tin này cần phải được minh xác bằng thái độ tạ ơn.Tất cả mười người phong cùi gặp Chúa hôm nay đều được chữa lành. Nhưng người phong cùi dân ngoại xứ Samaria lại là người duy nhất trở lại gặp Chúa Giêsu để tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta không bị bệnh phong cùi phần xác. Nhưng phần hồn chúng ta có bị một trong “tứ chứng nan y” nào đó không? Chúng ta có cảm thấy cần được Chúa chữa lành và lãnh nhận ơn chữa lành đó bằng tất cả niềm tin và tạ ơn hay không?
Lm Trần Văn Kiểm


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp