Tuesday, 27/09/2016 - 11:53:36

Truyện trẻ con làm rơi... nước mắt

Hoài Mỹ

Nói đến trẻ con, tức khắc người ta nghĩ ngay đến thế giới thần tiên tuyệt vời, bởi sự vô tư, trong trắng và “tính bổn thiện” của chúng. Đọc tin một em bé bị bỏ quên trong xe hơi dưới bầu trời nóng nực, chúng ta có thể “tắc-dzăng nổi giận” đối với ông bố hoặc bà mẹ “vô ý vô tứ” ấy vốn chỉ biết “ham vui” thôi. Chứng kiến trường hợp một em bé gầy ốm lâm vào hoàn cảnh thiên tai hay lửa đạn, chúng ta có thể ứa lệ... Ngược lại, nhìn một em bé bụ bẫm, nhe lợi cười toe toét, tâm hồn chúng ta cũng tự nhiên vui tươi theo. Nghe một em bé bí ba bí bô... hát hoặc “bày đặt” nhẩy múa, chúng ta cũng cảm thấy mình yêu đời, trẻ lại cả chục tuổi như thể được uống trăm loại “thần dược” thứ thiệt...

Những truyện-trẻ-con lượm lặt dưới đây không phải là những chuyện tiêu biểu, bởi vì có hằng hà sa số và ở khắp nơi và mỗi chuyện dường như mang một “sắc thái” riêng biệt... Người viết chỉ như thể... tình cờ “vớ” được rồi lai rai chia sẻ cùng quí bạn đọc thân yêu. Thế thôi!

Bé trai 3 tuổi sống sót trong rừng xanh giữa chó sói và gấu...
Đọc tiểu đề trên, những ai chưa biết chuyện, hẳn có người sẽ mau chóng kết luận là “chỉ xẩy ra trong truyện cổ tích hay phim hoạt họa”. Cũng chẳng sai, nhưng cũng phải nói ngược lại rằng chuyện có thật này giống y chang như trong truyện thần thoại hay phim vẽ vậy.

Chuyện này mới xẩy ra thôi nên chưa gọi được là sự tích “cổ”. Vâng, đầu đuôi là vào ngày 18 tháng 9 vừa rồi, bé trai Tserin Dopchut, mới 3 tuổi đầu, tự nhiên... biến mất sau một hồi bé chơi đùa với vài con chó con ở trước cửa nhà. Trong khi đó bà cố coi đứa chắt nhưng lại thiu thiu ngủ thành thử khi cụ choàng mở mắt mới giật bắn mình nhận ra thằng chắt của mình đã “không cánh mà bay” đi đâu mắt. Bà cố vốn đã lọm khọm, vậy mà lúc hoảng sợ cũng... khỏe ra phết. Bà chạy, nói đúng hơn là bà lết chung quanh gian nhà nhưng vẫn không nhận ra dấu vết thằng chắt. Thấy mấy con chó nằm thản nhiên ở sân, bà... hỏi “thằng Tsein đâu”, chúng chỉ đáp lại bằng cách quẫy đuôi khiến bà bực mình, chửi “tiên sư bố chúng mày, chỉ ăn hại”.

Chẳng mấy chốc ông bà Dopchut tức bố mẹ bé Tserin được thông báo. Tình thế được lập tức “báo động đỏ” - từ hàng xóm tới chính quyền. Ai cũng bấn lên, nhất là mặt trời đã khởi sự xuống thấp, cho dấu hiệu đã gần chiều rồi.

Nhà của bố mẹ Tserin ở trong làng quê Khut với khoảng 400 dân cư, huyện Piy-Khemskij, cộng hòa Tuva, phía Nam nước Nga, gần biên giới Mông Cổ đồng thời lại cận kề khu rừng hoang vu Sibir, nơi có nhiều thú dữ, nhất là chó sói và gấu.

Khi “biến mất”, bé Tserin ăn mặc mong manh, bởi mấy ngày qua thời tiết đột ngột trở nóng, oi bức. Chiếc áo khoác thường ngày hồi trưa bà cố đã cởi ra cho bé khi cụ thấy đầu cổ thằng bé nhễ nhại mồ hôi.

Theo nhật báo Siberian Times, một cuộc tìm kiếm rộng lớn được phát động. Người cùng thôn xóm đã đành mà cả đám đông trên huyện cũng thi đua tình nguyện; nhân số lên đến trên 100 người. Đó là chưa kể cảnh sát, cảnh vệ an ninh và công nhân viên. Trực thăng hai chiếc được tận dụng.
Trưởng ban cấp cứu, Ayas Saryglar, mô tả là “tình trạng hết sức nguy hiểm”. Ông này nói: “Trong rừng đầy chó sói và gấu. Mùa này loài gấu đang tự vỗ béo trước khi ngủ triền miên suốt mùa đông và chúng có thể tấn công tất cả những gì động đậy. Khí hậu ban ngày thì nóng nhưng đêm xuống lại lạnh kinh khủng”.

Báo The Guardian viết, diện tích tìm kiếm được mở rộng tới 120 cây số, ở dưới đất lẫn từ trên không. Rất ráo riết, suốt đêm và sang ngày hôm sau. Không ai dám nói ra nhưng trong thâm tâm của nhiều người, niềm hy vọng cứ tà tà... “xuống dốc không phanh”.

Ngày thứ hai qua đi vô vọng. Tuy vậy chiến dịch tìm kiếm vẫn tiếp tục. Số người thiện nguyện tuy giảm bớt chút đỉnh bởi công ăn việc làm nhưng tinh thần đa số vẫn tương đối hăng say. Trong khi đó, mẹ của bé Tserin đã khóc hết nước mắt, kiệt sức và phải nằm lại một chỗ. Bố của bé hốc hác nhìn như một cái xác không hồn nhưng ông vẫn nhất quyết... bò theo.

Chiều thứ ba. Bỗng một giọng đàn ông la, đúng hơn hét lên: “Hurra! Đây rồi!”.
Vâng, đó là tiếng của Thống Đốc Sholban Kara-Ool, rõ rệt là đã lạc đi và run run: “Tìm thấy rồi! Bé Tserin vẫn sống!”. Tờ Siberian Times cũng xác nhận vị Thống Đốc của Tuva xúc động phát khóc nhưng ông cố kiềm chế.

Vẫn theo nhật báo trên tường thuật, “đến gần cuối ngày thứ ba, bé Tserin khi nghe tiếng bác mình gọi, đã chạy ra khỏi một bụi cây. Và khi gặp bác, câu hỏi đầu tiên của bé trai này là “chiếc xe đồ chơi của cháu đâu rồi?. Thế nhưng, ban cấp cứu đã vội lấy chăn mền quấn cho bé và bế bé lên. Những tấm ảnh chụp một trong những người tham gia cuộc tìm kiếm ôm bé ra khỏi máy bay trực thăng liền được chính quyền Nga nhanh chóng phổ biến khắp năm châu bốn biển. Thứ Tư, ngày 21-09-2016, câu chuyện đã kết thúc với phần “happy ending”.

Theo thông tấn xã Reuters, một nhân viên cấp cứu cho biết bé trai này không bị thương tích nặng nề gì cả và cũng không bị hao tổn sức khỏe sau 3 ngày gian nan trong rừng sâu, tuy nhiên bé vẫn được chuyển ngay vào bệnh viện kiểm tra. Vẫn theo giới chuyên khoa y tế, sở dĩ em bé sống còn là nhờ bé không hoảng sợ, nhưng bình tĩnh lắm.

Thế nhưng nói thì nói vậy, dư luận trong và ngoài nước cho tới nay vẫn đặt câu hỏi: Một đứa bé 3 tuổi làm cách nào có thể sống sót trong một hoàn cảnh như thế? Và vẫn hiện hữu biết bao sự huyền bí bao phủ về những gì em bé 3 tuổi này đã làm trong suốt 3 ngày, 2 đêm trong rừng thẳm? Không lý chỉ nhờ một cục kẹo sô-cô-la sót lại trong túi quần của bé? Tiếc là bé chưa biết diễn tả hoặc kể lại được cuộc “phiêu lưu thần tiên” của mình. Dám có một ông bụt hay một bà tiên nào đã hiện ra chơi với bé, bảo vệ bé?

Ở làng quê và nhiều địa phương khác, người ta đã bắt đầu gọi bé Tserin bằng một biệt danh: Mowgli - theo tên của một em bé sơ sinh bị bỏ lại trong rừng, lớn lên giữa các bày thú - trong truyện Jungle Book và đã được hãng phim WaltDisney thực hiện thành phim hoạt họa tuyệt vời...

Bé gái 6 tuổi muốn giúp các bé khác bị bệnh ung thư...
Một bé gái 6 tuổi với tên gọi là Taylor ở Sacramento, California, Hoa Kỳ, vào Thứ Sáu tuần rồi, đã tự quyết định lập một “gian hàng” bán nước chanh để lấy tiền giúp các bé khác vốn cũng mang bệnh ung thư như chính bé vậy.

Khi ký giả đài truyền hình địa phương KCRA đến gặp, bé Taylor đã tỏ ra cảm thông với các bé khác vốn cùng hoàn cảnh với bé: “Cũng đôi lần, khi được chữa trị, các em nhỏ cũng sợ hãi chút đỉnh chứ”.
Bé Taylor cho biết lợi nhuận bán nước chanh sẽ được chuyển cho công cuộc nghiên cứu ung thư tại UC Davis, Hoa Kỳ và cô bé còn thố lộ rằng bé đã từng ao ước có một món tiền để mua đồ chơi và “games” cho các trẻ em bị bệnh ung thư.

Ý tưởng làm một gian hàng bán nước chanh nẩy ra trong đầu bé đã khá lâu rồi và khiến cô bé thích lắm. Taylor nói với KCRA: “Theo cháu, mọi người đều thích các gian hàng nước chanh. Cháu nghĩ rằng đây là một ý kiến cũng... hay lắm chứ và cháu sẽ khởi sự thực hiện kế hoạch này”.

Nghe được tin trên, cảnh sát trưởng Eric Dollar cũng đã nhanh chóng lái xe đến tận nhà bé Taylor để bày tỏ ý muốn ủng hộ “gian hàng nước chanh” của Taylor. Ông tuyên bố rằng “tình thương của Taylor sẽ trải rộng hơn cả ý nghĩ của cô bé”. Tiếp theo, ông Dollar cũng đã “thành khẩn khai báo” rằng ông xúc động vô cùng bởi trái tim vĩ đại của Taylor và ông ước muốn đáp lại bằng việc làm gì đó”.

Trong lần gặp gỡ đài truyền hình KCRA, cảnh sát trưởng Dollar đã thố lộ: “Ngay lúc mới gặp bé gái này, chúng tôi nhận thấy ngay cô bé rất đặc biệt.”

Sau khi nói chuyện với bà Michelle Hurst, mẹ của bé Taylor, ông Dollar được biết là bệnh nhân ung thư bé bỏng này không thể đi chân đất và chơi ở sân sau nhà mặc dù rợp mát và hoa nở sặc sỡ, bởi vì cuộc chữa trị đã khiến cô bé phải đề phòng mọi trường hợp có thể gây nhiễm trùng.

Cảnh sát trưởng Eric Dollar không phát ngôn kiểu “mị dân” hoặc khoa trương màu mè nhưng chân thật. Nói là làm mặc dù công vụ của một cảnh sát trưởng cũng bề bộn “can không nổi”, nhưng ông vẫn hành động ngay bằng cách tổ chức một buổi công tác công cộng. Hơn nữa, ông thầm nghĩ thời gian đối với bệnh nhân ung thư phải được tính từng ngày, từng giờ. Một nhóm người gồm cả trẻ già, trai gái đã “đáp lời sông núi” của cảnh sát trường Dollar, lẹ làng tình nguyện đến dọn dẹp sạch sẽ cả khu vườn phía sau nhà và sắp xếp mọi thứ bảo đảm an toàn để cô bé ung thư Taylor có thể chơi đùa mà không bị nguy hiểm.

Không những thế, một chiếc bàn dài với bốn năm chiếc ghế đẩu cũng đã được bày ra ở phía trước nhà. “Quán nước chanh” của bé Taylor đấy. Bé Taylor dự định sáng sớm hôm sau sẽ nhờ mẹ mua cho mấy chai Limonade, vài ly giấy và ống hút để bé tổ chức buổi “Grand Opening”. Đặc biệt mẹ đã làm sẵn cho bé một chiếc hộp thật đẹp, trang trí mỹ thuật với hàng chữ lớn viết ở trên: DONATION!
Hàng xóm đã hứa sẽ là hàng mở hàng...

Bà Michelle Hurst rơm rớm nước mắt tâm sự khi chứng kiến cảnh tượng hàng xóm láng giềng và kể cả những người mới chỉ nghe về việc làm của Taylor... đã đến chung tay cho việc làm thiện nguyện kể trên. Bà tâm sự: “Tất cả đều dành cho bé Taylor cả, cũng bởi biết bao tình yêu thương mà bé dâng hiến cho mọi người. Nay cháu được hưởng tình yêu thương đền bù. Vâng, bé Taylor là kẻ luôn luôn cho đi...”
Thế nhưng, ngày hôm sau bé Taylor đã không... ngồi dậy nổi nữa!.. - (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp