Monday, 18/12/2017 - 10:42:08

Truyền thông Mỹ

NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Gần như không người Việt Nam nào không biết thành tích “làm mất VN” của truyền thông Mỹ. Ngày nửa triệu quân Mỹ gian khổ lặn lội cùng người lính Việt Nam “lùng và diệt địch” từ trên sườn Trường Sơn gai góc, tới những rặng dừa nước U Minh lầy lội, thì những cậu, những cô phóng viên truyền thông, đa số còn rất trẻ, không biết tí nào về Việt Nam, không biết tí nào về chiến tranh, được gửi sang VN.

Đến sát mặt trận, nhưng họ không viết phóng sự trung thực, mà chỉ thích tường thuật phóng đại về Ấp Bắc, về cuộc Tổng Công Kích Mậu Thân, và về những cuộc giao tranh khác, gây rung động dư luận Mỹ, tạo ra phong trào phản chiến, khiến Tổng Thống Lyndon B. Johnson thất thế, không ra tái tranh cử nữa, Tổng Thống Richard Nixon lên kế vị, mời Việt Cộng đến Paris hòa đàm, rồi chấp nhận ngưng chiến theo những điều kiện Hà Nội đưa ra.

Tệ trạng truyền thông mò mẫm trong một cuộc chiến bí hiểm đang tái diễn ngay trên lãnh thổ Mỹ, xé đôi dư luận Mỹ -phần lớn chống Tổng Thống Donald Trump, phần còn lại bênh vực ông.

Tối thứ Sáu, 8 tháng 12, trên đài Fox News, cô Laura Ingraham chỉ trích CNN là loan tin thiếu chính xác về cậu ấm Donald Trump Jr.; đài truyền hình đó nói Don. Jr. được Wiki Leaks hướng dẫn vào hệ thống emails của đảng Dân Chủ để khai thác; nhưng tin không đúng như vậy, và ngay trong ngày hôm đó, CNN đã đính chánh.

Ingraham chua chát bình luận, “Tin sai lạc không phải là fake news, nó chỉ là wrong news.” Fake news (tin giả) là chữ tổng thống dùng để chỉ trích những cơ quan truyền thông chống đối ông, wrong news (tin sai) là chữ của cô Ingraham.


Laura Ingraham

Ingraham tài giỏi, có căn bản kiến thức và luật pháp, nên rất được trọng dụng; cô lập nhiều thành tích chống “fake news” giúp tổng thống, như việc tổng thống không hề ra lệnh cho tướng Michael Flynn liên lạc với người Nga như hãng thông tấn ABC News loan tin, và việc tờ The New York Times thiếu chính xác trong lúc viết tường thuật về việc cô K.T. McFarland khai man trước quốc hội. Cô gọi chung những sai lầm đó là “tuần lễ đi hoang” của truyền thông.


Cố vấn an ninh Michael Flynn ngày cơm còn lành, canh còn ngọt và cô phụ tá K.T. McFarland.

Ingraham rất khéo trong cách bênh vực tổng thống; cô nói, “Đi một chiều là sai; tổng thống có khi sai, nhưng cũng có lúc đúng, vậy mà truyền thông chỉ tường thuật những điều mà họ cho là không đúng. Chưa bao giờ họ ca ngợi, Wow, tình hình kinh tế có vẻ khả quan hơn, hoặc họ nhận định, công tố viên Mueller chẳng tìm được điều gì cả ... và thái độ cố chấp đó làm truyền thông mất tính trung thực.”
Những nhận xét khôn khéo của cô giúp tổng thống nhiều hơn những cơ quan truyền thông và những ký giả độc lập được kín đáo tài trợ.
Ingraham kể lại nhận xét của phóng viên lão thành Carl Bernstein bênh vực phe truyền thông chống đối; ông Bernstein nói, “Tin tức của chúng tôi cũng chính xác,” và bị Ingraham chỉ trích: “cũng” chính xác là ký gì? Một tờ nhật báo uy tín trong suốt 70 năm, không thể phục vụ độc giả bằng những tin tức mà họ không thấy là “vô cùng” chính xác, thì thật đáng buồn. Ý Ingraham muốn chỉ trích tờ The New York Times.

 

Cô bình luận gia đáo để Ingraham


Và cụ phóng viên lão thành Carl Bernstein

Cá nhân bị chỉ trích -ông Bernstein- là một trong hai phóng viên điều tra vụ Watergate khiến Tổng Thống Richard Nixon phải thoái vị để không bị truy tố.

Ingraham sắc bén trong việc chỉ trích truyền thông, vì chính cô cũng là một thành viên truyền thông; cô viết, “Bốn vụ lố bịch của những cơ quan truyền thông lớn, do những phóng viên thượng thặng tìm ra và viết lên, tin viết xong được nhiều hệ thống facts cheking duyệt lại, nhưng cuối cùng vẫn thiếu chính xác là vụ hai hãng tin Reuters và Bloomberg loan báo công tố viên Mueller đòi tổng thống đệ nạp hồ sơ ngân khoản của ông tại Deutsche Bank. Luật sư của tổng thống nói Mueller không hề đòi hồ sơ đó.”

Luật pháp cho phép những tổ chức PAC (Political Action Committee-Ủy ban vận động chính trị) “mua” nhiều loại hoạt động chính trị để cấu tạo hậu thuẫn chính trị cho nhiều chính khách và chính đảng; những cái PAC đó có quyền nhận vô giới hạn những khoản tiền được gọi là soft money.

Tiền và PAC có thể liên quan đến những dư luận thuận hoặc chống chính phủ. Trong khoảng thời gian 18 năm (từ 1977 đến 1995), tổ chức FEC (Federal Election Commission) cứu xét và chấp nhận nhiều hình thức “mua ảnh hưởng chính trị” của PAC. Điều đó khuyến khích hai chính đảng lớn của Hoa Kỳ vận động tài chánh để có phương tiện mua ảnh hưởng.

Ingraham không chấp nhận những sai lầm của The New York Times là ngay tình; cô viết, “Ngay sau khi loan tin thiếu trung thực, phản ứng của người ký giả đúng đắn phải là thú nhận và có thái độ bênh vực sự thật.
“Họ chỉ trích tổng thống là người dối trá; tổng thống có thể tệ hơn nữa, có thể sẽ bị Robert Mueller khám phá ra tội thông đồng với Nga; tuy nhiên ông ta chưa có lỗi bắt buộc truyền thông loan tin thiếu trung thực.
“Việc mỗi ký giả viết chính trị đều có quan điểm riêng của mình không phải là điều mới lạ, tuy nhiên nếu vì góc nhìn cố định của mình mà viết những điều thiếu trung thực, thì người viết sẽ từ từ mất tín nhiệm của người đọc.”

Trump không hề là vị tổng thống đầu tiên bị dư luận truyền thông chỉ trích, tuy nhiên, ông lại là vị tổng thống đầu tiên được bảo vệ kiến hiệu chống lại mọi chỉ trích. Ingraham từng là luật sư trước khi chuyển sang hoạt động trong lãnh vực truyền thông nên cách cô biện hộ cho tổng thống rất khéo -cô không bào chữa cho ông mà chỉ trích ngược lại những cơ quan truyền thông đang chỉ trích ông.

Cô làm tà đi đầu những mũi nhọn của dư luận chống đối, nhưng đó cũng là mức tối đa cô có thể làm. Lý luận và nghệ thuật trình bày sự kiện qua góc cạnh đẹp nhất cũng không giúp chiếc xe bị đụng móp méo trở thành chiếc xe lành lặn, đẹp, bán được giá. (ndt)


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp