Bạn thích bài này?
Font-Size:
Trường Tiền hay Tràng Tiền?
(VienDongDaily.Com - 23/12/2016)
Cầu Trường Tiền thành cầu Tràng Tiền cũng trong chủ đích này, cứ như cầu mới do VC tạo nên. Rõ ràng Tràng Tiền là hoàn toàn sai với ý nghĩa ban đầu, sai với tâm tư tình cảm của người dân đã có từ hơn thế kỷ nay đối với cây cầu này.

Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Xin nhắc lại: Theo lệnh của triều đình, Bùi Thế Đạt mở một xưởng đúc tiền lớn tại khu vực bờ sông Hương (phía bắc cầu Trường Tiền ngày nay). Ông cho thu vét các sản vật và vũ khí bằng đồng không dùng như súng, đỉnh, vạc... để đúc tiền "Cảnh Hưng Thuận Bảo." Việc đúc tiền diễn ra từ ngày 22/2 cho tới ngày 30/6 năm Bính Thân (1776).

Do cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn nên công trường đúc tiền chỉ mang tính chất dã chiến tạm thời. Đồng tiền “Cảnh Hưng Thuận Bảo” vì vậy mà kém hơn so với các loại tiền niên hiệu Cảnh Hưng khác. Công trường đúc tiền cũng chỉ tồn tại trong một thời gian bốn tháng. Tuy vậy, với việc một vị tướng quân đội Đàng Ngoài mở công trường đúc tiền tại Đàng Trong thì đây là một sự kiện đặc biệt tại mảnh đất Thuận Hóa bấy giờ. Chính vì thế mà hai tiếng Trường Tiền đã ăn sâu vào lòng trong người dân Thuận Hóa Phú Xuân. Nơi có "trường đúc" tiền mang tên “Trường Tiền” cho đến nay.

                                                                 Trường Tiền bị giật sập

Không chỉ gắn với địa danh Trường Tiền, Đoan Quận công Bùi Thế Đạt còn để lại một tài liệu hết sức đặc biệt tại Đàng Trong: tấm bản đồ “Giáp Ngọ niên bình Nam đồ” (bản đồ đánh dẹp miền Nam năm Giáp Ngọ) dâng lên chúa Trịnh vào năm Giáp Ngọ (1774) phục vụ cho cuộc Nam tiến bình định Thuận Hóa Phú Xuân. Đây là bộ bản đồ vẽ xứ sở Đàng Trong từ Quảng Bình vào tới núi Đá Bia thuộc Phú Yên.

Trong bộ bản đồ này “Bãi cát vàng” tức hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa ngày nay được vẽ và chú thích ở ngoài khơi phủ Quảng Ngãi. Nó được vẽ tượng trưng bằng hình những quả núi hình bầu dục nằm giữa Cù Lao Chàm và Cù Lao Ré ngoài khơi huyện Bình Sơn. Như vậy, “Giáp Ngọ niên bình Nam đồ” là tác phẩm thứ hai xuất hiện danh từ “Bãi cát vàng” sau “Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư” của Đỗ Bá Công Đạo. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hiện nay.(1)

                                                                   Hoàng Sa Trường Sa

Tên cầu Trường Tiền đã gắn liền với sự kiện lịch sử vừa nêu, từ chiếc cầu Mống song mây qua cầu thép với vóc dáng tân kỳ của nền văn minh Âu Tây, cầu Trường Tiền đã phải nhiều phen hưng phế đổi thay như đã trình bày trong bài trước.(2) Dù có thay đổi thế nào thì tên Trường Tiền vẫn còn mãi trong lòng người xứ Huế. Tên Trường Tiền không chỉ nằm sâu trong lòng người mà thực sự đã đi vào văn chương bình dân cũng như bác học:

                                                 Tà Áo Tím (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)

Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Anh (Em) qua không kịp tội lắm em (anh) ơi
Thà rằng không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa một nơi cũng buồn...
(Ca dao)

Hay:

Chợ Đông Ba đem ra góc thành,
Cầu Trường Tiền sáu nhịp bến đò Ghềnh bắc ngang.

Cầu Trường Tiền sáu nhịp bắc qua,
Tả Thanh Long, hữu Bạch Hồ đợi khúc âu ca thái bình.

Thi sĩ Nguyễn Bính đã viết về Trường Tiền, chiếc cầu được gắn liền với vẻ đẹp của thiếu nữ Huế:

                                          Cầu kết đèn đổi màu (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)

“Cầu cong như chiếc lược ngà/
Sông dài mái tóc cung nga buông hờ” -

Sau ngày quân Bắc Việt vào chiếm miền Nam thì tên Trường Tiền đổi thành Tràng Tiền. Đồng ý "Trường" và "Tràng" đều có nghĩa là dài: "tràng giang đại hải" - "trường thiên tiểu thuyết", nhưng Trường Tiền không có nghĩa "tiền dài," trường ở đây là một công xưởng, một lò đúc tiền.

                                                          Tiền Cảnh Hưng Thuận Bảo

Xin được mở một dấu ngoặc dong dài đôi phút về chữ nghĩa của các "đỉnh cao" XHCN: Sau 30 tháng 4, 1975 người Bắc tràn vào Nam, thấy sự phồn vinh giả tạo (mà thật) của ngụy thì choáng váng(3) như lạc vào chốn thần tiên, chả biết "mô tê ất giáp." từ đó đã phát sinh nhiều giai thoại cho người miền Nam cười chơi.
Ai cũng biết "bên thắng cuộc" ra sức vơ vét của cải của Nam ngày đêm chuyển ra Bắc, gồng mình tẩy xóa văn hóa VNCH, ra lệnh đốt hết sách báo (đồi trụy). Nhiều người cho rằng do mặc cảm thua sút (dốt nát) nên "bên thắng cuộc" muốn thay đổi bộ mặt của miền Nam cho nhem nhuốc như miền Bắc, "đánh" tư sản, công thương nghiệp, đổi tiền (ba lần) lùa người Nam đi "kinh tế mới"... Nói tóm: làm sao cho người Nam 20 năm bị "Mỹ Ngụy" kềm kẹp phải te tua như xơ mướp mới hả dạ...

Người CS rất chói tai gai mắt trước đời sống văn minh lịch sự của dân Nam. Họ tìm cách thay đổi tên đường, tên thành phố thay cả chữ nghĩa người miền Nam dùng hàng ngày (vì văn chương hơn họ). Đi đâu cũng nghe "lãnh đạo - chỉ đạo - chủ đạo - chủ yếu" những từ Hán Việt đã đi vào đời sống hàng ngày, họ cũng tìm cách làm cho khác đi: Trực thăng = máy bay lên thẳng, thủy quân lục chiến = lính thủy (đúng ra "lính nước") đánh bộ, hồng thập tự = chữ thập đỏ, nữ quân nhân = chiến sĩ gái, bảo đảm > đảm bảo, xuất cảng= xuất khẩu, hộ khẩu, nhân khẩu, v.v..(4)

                                                                       Mậu Thân 68

Cầu Trường Tiền thành cầu Tràng Tiền cũng trong chủ đích này, cứ như cầu mới do VC tạo nên. Rõ ràng Tràng Tiền là hoàn toàn sai với ý nghĩa ban đầu, sai với tâm tư tình cảm của người dân đã có từ hơn thế kỷ nay đối với cây cầu này.

Cũng như nhiều sự đổi thay do nhà nước CS chủ trương nhưng hầu hết dân chúng vẫn không bỏ những gì đã ăn sâu trong tâm khảm mình. Trên giấy tờ của nhà nước viết tp HCM nhưng người dân vẫn gọi tp Sài Gòn. Đúng là "Nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ." Với chính sử rồi ra đen trắng ắt rõ ràng, không thể chơi mãi trò "cả vú lấp miệng em".
Trần Công Nhung (2016)

(1) Nhà nước cộng sản mỗi khi tàu cộng có những hoạt động xâm lấn chiếm giữ các đảo, hay cấm cản ngư dân đánh cá trong vùng biển của VN quanh hai quần đảo Hoàng - Trường Sa, ông LHB lại chỉa thẳng tay về phương Bắc, phán rằng "VN có đầy đủ bằng chứng không chối cãi..." mà có ai chối cãi với ổng đâu, tàu nó cứ xây dựng đường băng, trường học, hải đăng, nó còn bảo "ông này phát biểu theo định kỳ". Tội nghiệp!
(2) Cầu xây xong mang tên vua Thành Thái. Trước đó lúc khởi công, đương kim Hoàng Thượng và khâm sứ Trung kỳ của Pháp Levécque cùng dự lễ, thấy sàn cầu làm bằng gỗ chứ không phải bằng sắt, vua bèn hỏi viên khâm sứ rằng tuổi thọ của cầu sẽ được bao lâu? Viên Khâm sứ kiêu hãnh trả lời, “Khi nào cái cầu này gãy thì nhà nước bảo hộ sẽ trả lại nước Nam cho Bệ Hạ.”

Cơn bão Nhâm Thìn 1904 “thổi” bay bốn vài xuống sông Hương. Nhân một buổi khâm sứ Levécque vào Hoàng thành yết kiến, vua Thành Thái nhắc lại chuyện cũ, “Hôm khởi công cây cầu, ông nói khi nào cầu này gãy thì nhà nước bảo hộ sẽ trả lại nước An Nam cho tôi. Nay cái cầu đã gãy rồi đó.” Viên Khâm sứ chống đỡ, “Chuyện cái cầu bị gãy là do cơn bão quá mạnh chứ đâu phải là do con người.”
(3) Nhà văn đảng viên DTH vào đến Sài Gòn thì ngồi xuống lề đường khóc nức nở "mình đã bị lừa."
Cao Văn Duy, một bạn đồng nghiệp (trường Võ Tánh, Nha Trang) kể rằng Tướng Cao Văn Khánh, chú của Duy, sau 30 tháng 4, 1975 vào Nha Trang thăm có mang theo một chục bát ăn, một ký tỏi để biếu bà con. Ông không ngờ bà con lại có đời sống cao như vậy. Một người nói, "Cháu muốn xe hơi cho chú một chiếc.” Tội nghiệp cho ông "tướng" có mắt như mù, bao nhiêu năm sống kiếp lừa.
(4) Đã có nhiều tác giả viết về lối "đẻ chữ" của nhà nước CS, ngây ngô buồn cười, vô nghĩa nhưng cứ nói cứ viết, "nói lấy được" (tướng Trần Độ).
[hết ITALIC]
Tin sách: Sách QHQOK bộ 16 tập (discount 50%).Đã phát hành hai tác phẩm mới: Vào Đời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang). Xin liên lạc tác giả qua email:trannhungcong46@gmail.com, điện thoại (657)296-8727, hoặc gởi thư về địa chỉ: 1209 SW. Hopi St., Blue Springs, MO. 64015 (USA)

Bạn thích bài này?
Bookmark and Share
Advertising

Các tin khác

Sponsored links

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Advertising
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo