Tuesday, 18/04/2017 - 03:26:15

Trong đám cưới của tôi, cả họ nhà gái chỉ có mỗi người đàn bà điên xuất hiện (Phần 1)

Tôi vẫn nhớ như in cái chết của ba. Ba chết ngay khi gia đình tôi khởi công xây nhà mới. Ba là thợ chính, mẹ phụ hồ, chuyển gạch. Trong lúc leo lên giàn giáo, ba tôi ngã. Không may phía dưới lại là hàng sắt thép, tôn để lợp vòm. Ba nằm trên ấy khắp người toàn máu. Tôi khi đó mới học lớp 6 đã khóc điên dại ôm lấy ba. Mẹ tôi ngất xỉu. Mọi người nháo nhào, kẻ gọi cấp cứu người lo dìu mẹ tôi vào nhà. Khung cảnh hoảng loạn, đáng sợ ấy đến giờ thi thoảng vẫn hiện lên trong những cơn ác mộng của tôi.

Sau cái chết của ba, mẹ tôi trở nên điên dại. Suốt mấy ngày làm tang lễ, mọi người phải chia nhau túc trực canh mẹ. Đến lúc đưa ba tôi ra nghĩa địa cũng tiêm thuốc an thần để mẹ ngủ yên. Nhưng sau đó, tôi phát hiện mẹ rất lạ. Lúc khóc, lúc cười, lúc đập đầu vào tường đòi chết theo ba, lúc lại ôm lấy tôi gào thét. Nhà ngoại đưa mẹ tôi vào viện tâm thần. Mẹ khóc nhiều đến mức mắt cũng mờ hẳn đi.

Ở viện được hơn một tháng thì mẹ được cho về. Lâu lâu mẹ vẫn lên cơn, vẫn dại khờ, vẫn gọi tên ba tôi rồi đi lang thang khắp xóm tìm ba. Có lần tôi đi học về, thấy mẹ đang bốc cám heo ăn. Còn những lần mẹ ra nghĩa địa ngủ ngay cạnh mộ ba tôi thì nhiều vô kể.

Trong đám cưới của tôi, cả họ nhà gái chỉ có mỗi người đàn bà điên xuất hiện (Phần đầu) - Ảnh 1.

Đến giờ tôi vẫn không thể tin được cuộc đời mình lại may mắn khi yêu được tiểu thiếu gia. (Ảnh minh họa)

Từ lúc ba chết, gia đình tôi suy sụp hẳn. Mẹ con tôi sống chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của mọi người bên ngoại và hàng xóm. Nhà nội thấy mẹ tôi phát điên thì trở mặt. Họ gọi người đến bán mảnh đất và căn nhà đang xây dở. Mẹ con tôi lại chui rúc trong căn nhà nhỏ xíu, dột nát. Mất chồng, mất nhà, mẹ tôi càng bệnh nặng hơn.

Học hết lớp 12 thì tôi nghỉ học kiếm việc làm. Nhờ có ngoại hình nên tôi được nhận làm nhân viên quảng cáo sản phẩm sữa ở siêu thị. Hàng tuần tôi sẽ đi phân phối, quảng bá sữa ở các tạp hóa sữa lớn trong huyện. Sáng sớm tôi nấu nướng rồi nhờ một người hàng xóm gần nhà trông giùm mẹ. Chiều tôi lại tất tả chạy về sớm với bà.

Tôi gặp chồng tôi cũng nhờ công việc này. Anh là chủ một chuỗi tạp hóa lớn nhỏ khắp huyện. Mới đầu tôi cứ nghĩ anh chỉ là nhân viên bán hàng vì trông anh rất giản dị, dễ gần. Đến lúc yêu nhau được mấy tháng anh mới thú thật mọi chuyện. Đến giờ tôi vẫn không thể tin được cuộc đời mình lại may mắn khi yêu được tiểu thiếu gia.

Tuy nhiên tôi vẫn giữ nguyên cách sống của mình. Tôi không nhận quà đắt tiền, không đòi người yêu đưa đi đến những chỗ sang trọng. Tôi cũng giấu anh hẳn về người mẹ tôi thương yêu, trân quý nhất.

Chỉ khi anh cầu hôn, tôi mới dẫn anh về nhà mình. Tôi để anh nhìn thấy mẹ tôi nửa tỉnh nửa mê đang ngồi trong nhà bếp. Căn nhà xiêu vẹo chẳng có thứ gì đáng giá.

Trong đám cưới của tôi, cả họ nhà gái chỉ có mỗi người đàn bà điên xuất hiện (Phần đầu) - Ảnh 2.

Lúc tiễn tôi về, mẹ anh còn nắm tay tôi thật chặt nhưng lại chẳng nói gì. (Ảnh minh họa)

Quả nhiên, anh bối rối, sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt. Nhưng ngay sau đó, anh lại chạy đến dìu mẹ tôi ra giếng, múc từng gầu nước rửa tay rửa mặt cho mẹ tôi. Rửa sạch sẽ rồi anh dìu mẹ tôi vào nhà. Chứng kiến cảnh ấy, tôi đã khóc nức nở. Suốt ngày hôm ấy, anh giúp tôi chăm sóc mẹ. Những ngày sau đó, anh còn đưa tôi quần áo bảo mang về cho mẹ. Anh nói sẽ bù đắp cho tôi bằng đám cưới và cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi đã phải ngửa mặt lên trời để nước mắt khỏi rơi, đã phải tự cấu mình để chắc chắn đây là sự thật.

Tối hôm sau, tôi về nhà anh ra mắt. Bố mẹ anh đón tôi bằng nụ cười hiền lành và bữa cơm đã sẵn sàng. Lúc ăn cơm, bố anh hỏi đến gia đình tôi. Anh đã nắm lấy tay tôi, bảo tôi cứ nói thật. Tôi kể cho bố mẹ anh nghe về cái chết của ba tôi, về người mẹ đang tỉnh tỉnh mê mê, về ngôi nhà dột nát, về nhà nội trở mặt bán hết nhà đất, dồn mẹ con tôi vào đường cùng… Tôi kể hết trong nước mắt dù biết có thể sau đó tôi sẽ mất anh mãi mãi.

Vậy mà mẹ anh lại ôm lấy tôi, an ủi tôi. Bố anh thì trầm ngâm nghĩ ngợi. Lúc tiễn tôi về, mẹ anh còn nắm tay tôi thật chặt nhưng lại chẳng nói gì. Sau đêm đó, người yêu tôi cũng không nhắn tin, không gọi điện cho tôi nữa. Tôi nghĩ, mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Cho đến khi…

Nguồn tin từ Báo afamily 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp