Blog Tâm Sự

Trong đám cưới của tôi, cả họ nhà gái chỉ có mỗi người đàn bà điên xuất hiện (Phần cuối)

Wednesday, 19/04/2017 - 01:45:04

Đang làm lễ đám cưới thì có tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch chạy thẳng lên chỗ tôi...

Chiều hôm đó, tôi đi làm về như kẻ mất hồn. Suốt cả tuần nay anh không hề gọi cho tôi lấy một cuộc. Lòng tự kiêu cũng không cho phép tôi chủ động gọi anh. Tôi thà mất anh còn hơn để mẹ chịu sự khinh thường. Nhưng vừa đến nhà tôi đã thấy một chiếc xe ô tô trắng dựng phía trước cổng.

Ngạc nhiên, tôi bước vào thì thấy anh đang cùng một người bác sĩ nữa đang cố gắng nói chuyện với mẹ tôi. Thấy tôi, anh lại gần kéo tôi vào: "Đây là vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh anh mời xuống khám bệnh cho mẹ em. Anh phải vất vả lắm mới mời được ông ấy. Em xem có thể làm gì để bà ấy chịu nói chuyện với ông ấy đây? Nếu bệnh tình có thể chữa khỏi thì mình đưa mẹ vào viện, còn nếu không thì cũng phải để mẹ được uống thuốc cho đỡ."

Sau khi bác sĩ thăm khám và kê đơn thuốc xong, anh đưa bác sĩ về, đồng thời mua thuốc luôn. Trở lại nhà tôi, anh giúp tôi cho mẹ uống thuốc, ăn cơm rồi dỗ dành bà đi ngủ. Kỳ lạ là mẹ tôi nghe lời anh răm rắp. Đến khi trong nhà yên ắng trở lại, anh mới nói với tôi rằng mẹ anh đã chọn được ngày để tổ chức đám cưới.

Trong đám cưới của tôi, cả họ nhà gái chỉ có mỗi người đàn bà điên xuất hiện (Phần cuối) - Ảnh 1.

Hôm ấy, được khoác lên người chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi, được cầm tay người mình yêu nhất bước vào lễ đường. (Ảnh minh họa)

Đám cưới sẽ diễn ra. Điều đó là chắc chắn. Nhưng tôi khó xử và đau đớn nhất khi nghĩ về mẹ mình. Tôi vừa muốn mẹ xuất hiện trong bữa tiệc để nhìn thấy tôi hạnh phúc. Vừa sợ mẹ sẽ khiến buổi tiệc tan nát vì không kiềm chế được bản thân. Cuối cùng, chúng tôi quyết định sẽ để mẹ ở nhà.

Vậy mà ngày cưới tôi, mẹ lại xuất hiện…

Hôm ấy, được khoác lên người chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi, được cầm tay người mình yêu nhất bước vào lễ đường, tôi vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Chắc chẳng ai hiểu được cảm giác ấy như thế nào nếu không đặt vào vị trí của tôi. Chờ đón chúng tôi là bố mẹ anh, bên nhà gái chẳng có một ai. Chỉ cần nghĩ đến người ba đã mất, người mẹ điên đang ở nhà chờ con là tim tôi quặn thắt lại.

Vậy mà đang làm lễ thì có tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch chạy thẳng lên chỗ tôi. Mọi người nhốn nháo, bảo vệ rượt theo. Tôi thảng thốt đánh rơi cả con dao cắt bánh kem. Đó chính là mẹ tôi. Tất cả mọi người quay ra nhìn, xì xào bàn tán. Bố mẹ chồng tôi cũng thoáng chút ngạc nhiên. Sau đó hành động của họ khiến tôi trào nước mắt.

Khi bảo vệ vừa nắm được bà ấy thì bố mẹ chồng và chồng tôi đã bước xuống. Họ nói bảo vệ lui ra rồi mẹ anh dẫn mẹ tôi vào bên trong, bố anh nói sẽ tạm ngưng làm lễ để đợi một người quan trọng. Phía dưới lúc này càng ồn ào hơn. Người này đồn, người kia đoán. Không khí chẳng khác nào buổi chợ.

Nửa tiếng sau, mẹ chồng tôi dẫn mẹ tôi ra. Thấy tôi, bà chạy lại, nắm lấy tay tôi lắp bắp: "Đẹp, con đẹp…đẹp lắm". Mẹ con tôi ôm lấy nhau mà khóc. Mẹ chồng tôi đã thay váy mới cho mẹ tôi, chải lại tóc và tô chút son cho bà. Cùng lúc đó, bố chồng tôi lấy mic dõng dạc: "Xin giới thiệu với mọi người đây là mẹ cô dâu".

Trong đám cưới của tôi, cả họ nhà gái chỉ có mỗi người đàn bà điên xuất hiện (Phần cuối) - Ảnh 2.

Hôm ấy là ngày tôi hạnh phúc nhất, vui sướng nhất, thanh thản nhất sau khi ba tôi mất. (Ảnh minh họa)

Phía dưới, mọi người sau phút bất ngờ đã ồn ào bàn tán. Có người còn nói rất to rằng không ngờ một gia đình giàu có như nhà chồng tôi lại chọn con gái một kẻ điên làm dâu. Ngay sau đó, bố chồng tôi nói tiếp: "Dù bà ấy không được bình thường như tôi và mọi người ở đây nhưng bà ấy đã có công rất lớn là sinh ra con dâu tôi. Bà ấy mất chồng, mất nhà cửa, mất tất cả chỉ trong một thời gian ngắn nên quá sốc. Vì thế, tôi mong mọi người hãy thông cảm và cùng chia sẻ thay vì kinh thường bà ấy".

Cả hội trường im lặng dồn hết ánh mắt vào mẹ tôi. Mẹ tôi vẫn ngây ngô. Nhưng thay vì tiếng ồn ào là tiếng vỗ tay, cụng li. Khi đi chụp ảnh cưới, mẹ chồng tôi luôn nắm chặt tay dắt mẹ tôi đi. Mẹ tôi cứ cười miết như đứa trẻ được quà, cười tít cả mắt lại. Thỉnh thoảng tôi phải quay mặt cố kiềm nước mắt rơi. Hôm ấy là ngày tôi hạnh phúc nhất, vui sướng nhất, thanh thản nhất sau khi ba tôi mất.

Hiện giờ, vợ chồng tôi đang chuẩn bị chào đón một thành viên nhỏ trong nhà nữa. Mẹ tôi cũng đang ở với tôi trên thành phố và được bác sĩ chăm sóc hàng tuần. Tinh thần bà đã ổn định hơn trước, đã có thể nói chuyện, nấu ăn được như trước đây. Những dòng tâm sự này, thật lòng tôi muốn gửi đến chồng, gia đình chồng của mình lời cảm ơn từ đáy tim. Nhờ họ, cuộc đời tôi đã được hồi sinh.

Nguồn tin từ Báo afamily 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT