Sunday, 05/02/2017 - 09:22:27

Trò chuyện cùng GS Lê Văn Khoa nhân triển lãm nhiếp ảnh tại Houston (kỳ 1)

Bài BĂNG HUYỀN

Ảnh nghệ thuật của Lê Văn Khoa và cuộc triển lãm ảnh trong tháng Hai

Không chỉ nổi tiếng với những tác phẩm âm nhạc, Giáo sư Lê Văn Khoa còn được biết đến là một nhiếp ảnh gia tài ba. Khi mới đôi mươi, thế giới nhiếp ảnh đã khiến ông mê say và ông đã tự học qua sách vở nước ngoài về nhiếp ảnh. Năm 1968, ông đồng sáng lập Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam (HANTVN) và giúp hội xuất bản ba quyển sách. Cá nhân Lê Văn Khoa và các thành viên trong hội đã chiếm nhiều giải thưởng, huy chương cao quý qua các cuộc thi ảnh quốc tế, giúp HANTVN là một trong 10 hội đứng hàng đầu trên thế giới trong cuộc thi Nhiếp Ảnh Quốc Tế Al Thani và được huy chương vàng trong thể loại "Hội Ảnh Tốt Nhất" ở cuộc thi Trierenberg Super Circuit tại Áo Quốc.

Lê Văn Khoa chụp ảnh gốc cây, đăng trên báo Thế Giới Tự Do không rõ năm nào, có thể năm 1963 hoặc 1967. (Hình cung cấp)


Năm 1970, trong buổi lễ trao giải Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc, ông đã vinh dự nhận từ Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu cùng lúc hai giải thưởng Âm Nhạc và Nhiếp Ảnh. Lê Văn Khoa còn là người Việt Nam đầu tiên có ảnh được trưng bày tại Quốc Hội Hoa Kỳ và đã từng là giáo sư môn nhiếp ảnh tại Đại Học Salisbury State College, Maryland, năm 1976-1977. Ông cũng là người Việt Nam duy nhất cùng với các họa sĩ Henry Coe, George Founds, James Plum và W. Robert Tolley được Baltimore Museum of Arts (Maryland) tuyển chọn để tài trợ một cuộc triển lãm lưu động lấy tên là “Five From The Eastern Shore” kéo dài từ 1977 đến 1979.

                                           Bồ Câu và Lính Chiến (Lê Văn Khoa)

Thông qua chiếc máy ảnh, Giáo sư Lê Văn Khoa đã khiến người xem phải liên tưởng tới nhiều điều qua từng bức ảnh. Thế giới qua ống kính của ông muôn hình muôn vẻ: khi lung linh, huyền ảo, lúc chi tiết, chân thật, khi đầy màu sắc, sống động, lúc thuần trắng đen, tinh khiết, với nội dung, ánh sáng, bố cục, khoảnh khắc bấm máy đắt giá, chân phương, dung dị và giàu chất thơ.


Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trao giải thưởng cho Lê Văn Khoa năm 1970. (Hình cung cấp)


Nhờ vào sự háo hức của một người thích khám phá, sáng tạo những điều mới, lạ, sự chân thành và tinh tế của một trái tim giàu trải nghiệm, cách nhìn của Lê Văn Khoa qua các bức ảnh được ông thực hiện ở nhiều góc độ khác nhau. Qua mỗi tấm ảnh, người xem sẽ “thấy” một thế giới mới mẻ, hoàn toàn khác biệt. Những chi tiết, mảng màu, ánh sáng, những khoảnh khắc khó có thể ngờ đều được đọng lại trong ống kính nhiếp ảnh, đã giúp ông bày tỏ được nhiều điều bên trong tâm hồn ông cũng như bên ngoài từng khuôn hình.

Sắp tới đây, những người yêu nhiếp ảnh sẽ có cơ hội được thưởng thức những tấm ảnh nghệ thuật của Giáo sư Lê Văn Khoa qua cuộc triển lãm tại Houston, được bắt đầu vào lúc 6:20 chiều thứ Sáu, ngày 17 tháng Hai, 2017, tại phòng triển lãm Palette Arts Gallery, số 10925 Beechnut St. Houston, TX 77072, suite A 101-102.

Triển lãm sẽ mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thời gian triển lãm kéo dài 9 ngày, từ thứ Bảy 18 tháng Hai đến Chủ Nhật 26 tháng Hai.

Cơ duyên có cuộc triển lãm

Giáo sư Lê Văn Khoa tâm sự, “Đã lâu lắm rồi, tôi chưa thực hiện cuộc triển lãm nào. Vì muốn làm cuộc triển lãm rất mắc tiền, cá nhân tôi không làm nỗi. Người đề xướng cho cuộc triển lãm này là ông bà Nguyễn Thạch Bình - Nga Dung và thân hữu cùng chi hội ảnh tại Houston của Hội ANTVN (do ông Khoa làm chủ tịch). Triển lãm lần này rất đặc biệt, phòng triển lãm dù rộng, đẹp, sáng, nhưng chỉ có thể nhận tối đa 40 ảnh của tôi thôi. Thường thì người ta triển lãm trên 100 tấm ảnh tại gallery này, nhưng tôi chỉ triển lãm khoảng 40 ảnh, vì khổ ảnh triển lãm của tôi lớn (30 x 40 inn).

“Những người bảo trợ đã góp với nhau để giúp tôi thực hiện rửa ảnh to, làm khung ảnh, ông Thạch Bình là chủ nhân của Palette Arts Gallery thì bảo trợ gallery suốt 9 ngày diễn ra triển lãm. Tôi rất biết ơn những anh em giúp tôi thực hiện triển lãm, trong đó có người tôi biết, cũng có người tôi chưa biết, nhưng họ quý tôi, họ theo dõi công việc làm của tôi. Tôi hy vọng sau triển lãm tại Houston, sẽ làm được cuộc triển lãm ở những nơi khác nữa trong tương lai.”

Giáo sư Lê Văn Khoa nói triển lãm lần này, ông chỉ muốn chia sẻ với những người yêu nhiếp ảnh “về khía cạnh nhiếp ảnh mà tôi biết và bà con cũng biết. Cuộc triển lãm này tôi không nhắm vào mục đích thương mại. Vì nếu nhắm vào mục đích thương mại thì phải làm sao tạo ảnh hợp với đại chúng. Tôi sẽ triển lãm những loại ảnh khác nhau của tôi để thấy sự phong phú và đa dạng của nhiếp ảnh như thế nào theo thời gian, trước 1975 và sau 1975, và những ảnh thực hiện kỹ thuật mới trong loạt hình “Do you see what I see.”

Do you see what I see

Là loạt ảnh theo lối trừu tượng, đã được Giáo sư Lê Văn Khoa chụp từ những thân cây bị tróc vỏ. Ông đã loại bỏ những phần dư thừa của thân cây để tạo nên những hình dáng độc đáo qua mắt nhìn giàu tưởng tượng của ông, kết hợp với kỹ thuật nhiếp ảnh để làm nổi bật chủ đề chính của bức hình mà ông muốn người xem nhìn thấy chúng như ông đã thấy.

Nói về bộ ảnh “Do you see what I see?”, Giáo sư Lê Văn Khoa cho biết, “Tôi từng nói với chính mình, nếu tôi sống qua thế kỷ 21 thì phải làm một cái gì mới cho loạt ảnh này. Ý mới tôi đã có từ hồi bên Việt Nam. Hồi đó báo Thế Giới Tự Do của Sài Gòn có chụp tôi ngồi chụp hình gốc cây. Nhưng kỹ thuật hồi đó chưa hiện đại, tôi chưa làm ra được ảnh như tôi ưng ý. Giờ sống qua thế kỷ 21 rồi, tôi phải khai phá những ý mới và đã bắt đầu thực hiện bộ ảnh này từ năm 2003. Triển lãm lần này khi tôi đưa một số ảnh trong bộ ảnh Do you see what I see? với hy vọng bà con thấy thì sẽ gợi ý cho bà con khai thác nhiều hơn vào loại ảnh trừu tượng.

“Riêng về loại ảnh trừu tượng thì gần đây, tờ báo của Hội Nhiếp Ảnh Hoa Kỳ có 2 số báo đề cập đến ảnh trừu tượng, nhưng mà họ chưa đi tới mức mà tôi thực hiện đâu. Họ chỉ ghi nhận bước đầu thôi, chứ chưa đi sâu như tôi đã thực hiện. Qua bộ ảnh, tôi muốn gợi ý để những người yêu nhiếp ảnh đi rộng hơn, đi sâu hơn vào tương lai, chứ còn chụp ảnh thường thì đã có cả 100 năm trước rồi.”

Giáo sư Lê Văn Khoa chia sẻ thêm, “Tôi nghĩ tốt hơn hết để cho người xem tự khám phá ảnh của tôi khi xem, rồi trong buổi triển lãm, tôi cũng sẽ bật mí. Tôi sẽ có một buổi nói chuyện về vấn đề nhiếp ảnh ngay tại gallery vào chiều thứ Bảy, ngày 18 tháng Hai. Tôi dự định sẽ chiếu một số hình ảnh nguyên thủy của các bức ảnh khi chưa có sự can thiệp kỹ thuật, rồi khai triển để ra bức ảnh triển lãm, như thế thì mới giúp người xem hiểu được thế giới nhiếp ảnh phong phú ra sao.”

Tâm tình về nghệ thuật nhiếp ảnh

Hướng máy ảnh của mình ra ngoài thế giới đang tồn tại hay hướng nó vào trong tâm hồn mình? Tôi đang chụp hình ảnh những hiện thực đang tồn tại hay tạo ra thế giới riêng của mình, rất thực nhưng không tồn tại? Điều nào dẫn dắt Giáo sư khi thực hiện một bức ảnh?

Gíao sư Lê Văn Khoa, “Cả hai câu hỏi trên đều tồn tại mỗi khi tôi thực hiện một bức ảnh. Khi đi chụp hình, nhìn thấy những điều gây cho tôi sự xúc động, tôi chụp lại. Chứ tôi không cố tạo ra sự xúc động nào đó để chụp tấm hình. Thành ra người ta hay nói đến cảm hứng. Có người hỏi hứng là cái gì? Có người nói phải đổ mồ hôi để mà tạo ra một tác phẩm bất cứ nó là tác phẩm gì, chứ không phải có hứng là ra tác phẩm.



Bến Thuyền (Lê Văn Khoa)


“Khi mà mình bắt được hình ảnh nào đó mà giữ lại được thì cái đó rất quý, và trong chụp hình, tôi nghĩ chụp hình con người là cái khó hơn hết. Con người thì mình thấy mỗi ngày, xung quanh mình lúc nào cũng có người, nhưng mà chụp được con người thì rất khó. Có một nhiếp ảnh gia nói rằng con người ai cũng có những khoảnh khắc nào đó mà nó để lộ được bản chất của con người, và nó chỉ thoáng qua thôi. Mình làm sao bắt đúng được lúc đó thì mình bắt được cái tinh túy của con người đó. Cái đó không dễ.
“Mình hay thấy hình bán thân của con người, mình thường gọi đó là ảnh chân dung. Nhưng mà chân dung là cái gì? Chân dung không phải là ảnh bán thân, nó là cái gì rất thật của con người đó. Tôi nhớ một tác giả Mỹ trong tờ báo nhiếp ảnh tôi đọc được từ thập niên 1950, ông ta nói đi vào phòng triển lãm thấy treo đầy tường những đầu người treo lủng lẳng (ý ông nói là ảnh chân dung), có một cô gái la lớn trước tấm hình một bà cụ, cô nói hình này đâu phải bà của tôi. Bà của tôi là con người khó khăn, cay nghiệt, quạu quọ. Còn hình này bà cười tươi quá đâu phải bà của tôi. Vậy hình đó có phải là chân dung không?


Hòa Bình và Chiến Tranh (Lê Văn Khoa)


“Vào năm 1974, tôi định thực hiện cuộc triển lãm chân dung văn nghệ sĩ miền Nam. Tôi chụp hình được vài người, trong đó tôi có chụp hình ông Mai Thảo. Lần đó tôi với ông ngồi uống nước ở xe bán nước đá nhận dưới khu nhà của ông. Hai anh em ngồi nói chuyện qua lại, tôi để máy và bấm mà ông không biết là tôi đã chụp. Sau 1975, ông qua đây có gặp tôi, nói tiếc hoài vì đã không mang được tấm hình đó theo, vì tấm hình đó rất sống động. Các văn nghệ sĩ miền Bắc vào, ghé thăm ông, thấy tấm hình đó cho biết tôi đã chụp ra đúng chất của Mai Thảo.


Tù Trưởng (Lê Văn Khoa)

“Vậy thì không phải chỉ có chụp mặt mũi đầy đủ, cười tươi là chân dung, làm sao mình bắt được cái thần của con người đó thì mới đúng là ảnh chân dung. Tôi lập ra câu nói để mình nhớ viết văn phải có ý. Thơ thì phải có khí. Ảnh chân dung thì phải có thần. Không có cái đó thì nó có hình người chứ chưa phải là ảnh chân dung.”

Giáo sư mất bao lâu để thực hiện những tấm ảnh và những khó khăn nào đã gặp phải khi thực hiện bộ ảnh của mình?

Giáo sư Lê Văn Khoa cho biết, “Nhiều người nghĩ là chụp hình dễ, cứ chụp là có ảnh. Nhưng đối với tôi khác. Cái đó là cái gì, mình chụp để làm gì, mình chụp nó, rồi sẽ áp dụng kỹ thuật gì để nói lên được điều gì mình muốn nói. Đó là điều tôi nghĩ nó là phần quan trọng, chứ không phải phần chụp hình. Còn chụp hình thì phải biết kỹ thuật chụp hình, kỹ thuật dùng ánh sáng, kỹ thuật dùng máy. Người ta hay gọi những cái đó là nghệ thuật. Tôi cho những cái đó chỉ là kỹ thuật. Nghệ thuật là ở chổ nó diễn tả nội tâm. Khi nói nghệ thuật thì không thể nói dễ dàng được, phải mất nhiều công phu.


Tắm Trăng (Lê Văn Khoa)


“Nói đơn giản chỉ với một bức thư thường, khi viết mình cũng phải bôi tới bôi lui, thay chữ này chữ nọ cho rõ nghĩa hơn chút. Thì tác phẩm nghệ thuật còn cẩn thận hơn biết chừng nào. Cho nên có người cứ nghĩ chụp xong tấm hình về rửa ra là có tác phẩm tổ chức triển lãm. Vâng có thể được theo ý mình muốn thôi, nhưng trên tiêu chuẩn nào đó thì chưa đạt được.

“Khi chụp ảnh xong, giai đoạn về làm ra ảnh cũng tùy. Hồi xưa, làm phim giấy thường và chỉ có trắng đen phần lớn. Tới năm 1972- 73-74 mới bắt đầu có hình màu chút đỉnh, thường phải gửi đi qua HongKong hay nước khác để làm, sau đó thì tại Sài Gòn có một vài chổ làm ảnh nhưng chưa cao. Lúc bấy giờ, tôi chú trọng nhiều vào ảnh đen trắng, nó khó ở chổ chỉ có đen trắng, nhưng giữa đen và trắng có cả ngàn đợt đen, trắng đậm, lợt khác nhau, mình phải dùng nó như thế nào, diễn tả tâm trạng như thế nào. Chứ không phải hình nào ra cũng giống nhau hết.


Ông Già Ở Laguna (Lê Văn Khoa)


“Đòi hỏi mình mỗi một tác phẩm ngày trước khi làm cũng nhiêu khê lắm. Ban đầu mới chơi ảnh, tôi đâu có máy ảnh, phải mượn máy ảnh của người khác, mua phim về làm, tráng phim. Mình đâu có phòng tối, mình mua thuốc về, rồi lấy cái mền trùm cái bàn, ngồi trong đó tráng phim, nóng toát mồ hôi, gian nan lắm. Khi mà độ nóng tăng, thì cái nhạy ứng của thuốc với giấy sẽ khác. Mình tính theo lối thường thì lúc đó bị hư hết. Rắc rối, tốn kém. Cứ vậy mà cố gắng thôi.

“Tôi không có dịp đi chụp hình xa, hồi trước 1975, ngày thường thì làm việc như mọi người, cuối tuần thì phải tập nhạc với ban hợp xướng Trùng Dương, tập nhạc với ban hợp xướng Cơ Đốc, rồi còn chương trình truyền hình, thành ra không có đi đâu chụp hình được. Anh em chụp hình đi xa chụp, họ rủ đi, rủ riết tôi không đi được, họ thôi không rủ nữa.

“Mình đi chụp hình xa không được thì mình chụp hình gần, chụp những người xung quanh mình, con nít trong nhà, con nít hàng xóm... ngoài ra tôi còn nghiên cứu kỹ thuật làm hình khác nhau để mà đi qua loại chớp sáng, tráng phim, tráng hình lên nửa chừng, chớp sáng cái rồi tắt, cho nó hiện hình tiếp. Thì hình thường không còn là hình thường nữa, nó phản ứng ngược lại, chỗ trắng trở thành đen, chỗ đen trở thành xám, rồi nó ra màu lạ lắm, hồi trước giờ gọi là màu hạt dưa.

“Vì tôi ở nhà, có được giờ phút nào làm hình thì làm cái đó. Có lúc, đi làm việc, tan sở rồi về, rúc vô làm hình cho đến sáng hôm sau, chỉ một hình thôi mà nó không ra. Cứ bị trật hoài. Lúc trật cái này, lúc hư cái kia. Chỉ vì thiếu phương tiện, thiếu phòng tối, thiếu phòng lạnh… Làm cả đêm không xong, đến sáng phải đi làm. Chiều tối về làm nữa, làm riết đến 3, 4 giờ sáng, cuối cùng cũng thành công, giải quyết được rồi, mới khoan khoái để mà đi ngủ vài tiếng để đến sáng đi làm. Hai ngày chỉ được một tấm hình, thử hỏi một bức hình vậy bán bao nhiêu tiền, thành ra tôi đâu có bán.

“Từ đó tôi mới khai phá ra lối làm hình đặc biệt qua những lỗi lầm, mình bị trật chỗ đó, nó được biến thể, coi rất hấp dẫn, tôi để đó để áp dụng cho lần khác.

“Kỹ thuật phân sắc độ hay chớp sáng, hồi trước ở Việt Nam, có 3 người làm, có ông Nguyễn Bá Mậu ở trên Đà Lạt, và có nhiếp ảnh gia lão thành Phạm Văn Mùi, nhưng ông chỉ làm đến step nào thôi chứ không đi xa quá, và tôi. Tuy không ở gần nhau, nhưng cùng lúc làm những kỹ thuật tương đương với nhau, nên có sự tương kính.

“Khi rời Việt Nam tháng Tư năm 1975, tiếc là tôi không đem tác phẩm theo được, bởi vì mình phải chạy trốn chứ không phải đi du lịch, tôi phải bỏ lại nhiều lắm. Những hình ảnh đó phần nào nói lên nội tâm của tôi nghĩ về vấn đề đó.

“Chẳng hạn như có những ảnh liên hệ với chiến tranh, nhưng không phải cảnh chém giết. Tôi có bức ảnh lấy tên là Hòa Bình và Chiến Tranh. Tôi chụp con bồ câu đang ngơ ngác, xung quanh nó là xích sắt xe tăng ở trong một bãi rác ở xa lộ Biên Hòa. Hòa bình đó nhưng bị bao bọc bởi chiến tranh, nó chỉ ngơ ngác thôi chẳng giải quyết gì được, giống với hoàn cảnh đất nước mình. Hay với bức hình con bồ câu cứ đeo lấy ông lính đôi tay đầy thuốc súng mà không chịu đi, vì nó sắp chết, qua bức ảnh tôi đặt tên là Bồ Câu và Lính Chiến (chụp năm 1968).

“Tôi có tạo một tấm hình nói lên thân phận những người làm đồn điền, cạo mủ cao su. Tôi lên vườn cao su ở Biên Hòa chụp hình. Khi về tôi dùng kỹ thuật phòng tối chớp sáng, rồi dùng chất tẩy, tôi tẩy làm cho mủ cao su chảy đứt đoạn rơi xuống tô đựng mủ, tôi đặt tên là rỉ máu. Thân cây phải rỉ máu ra để mà nuôi người khác. Muốn nói đến hoàn cảnh của người dân mình.”

Giáo sư đã chụp ảnh từ khi còn trẻ, đã làm việc với những kỹ thuật truyền thống, bây giờ với kỹ thuật mới, chúng có những ưu hoặc khuyết điểm gì?

Giáo sư Lê Văn Khoa cho biết, “Theo tôi kỹ thuật mới bây giờ gọi là Photoshop, nó có nhiều ưu điểm hơn ngày xưa, nhưng có những người cực lực đả phá cách dùng Photoshop, họ cho là không có nghệ thuật. Đối với tôi Photoshop là phương tiện như phòng tối, nhưng mà lợi hơn vì mình làm được ngoài sáng.
Trong phòng tối mình chỉ làm trong ánh đèn chớp trong nháy mắt, bây giờ với ảnh kỹ thuật số, nếu cần mình để đó mấy năm, kéo ra làm lại vẫn được, thì nó lợi hơn chứ.

“Nhưng tùy người. Có người thích cái này, có người thích cái kia, thành ra mình không dám đụng chạm đến ý thức cá nhân, họ cũng có cái lý của họ, tôi thấy Photoshop giúp cho người chụp ảnh, với điều kiện mình đừng có ỷ lại vào Photoshop mà quên đi căn bản của kỹ thuật chụp hình, vì có người nói chụp xong, về tăng ánh sáng lên, giảm ánh sáng, hay có thừa chỗ này thì xóa đi, thành ra họ bất cẩn trong vấn đề chụp hình. Mình chỉ nên dùng Photoshop như phương tiện để tăng ảnh hưởng hay ý nghĩa của bức ảnh, hơn là cái điểm để mà mình có được tấm hình.

(Còn tiếp)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp