Đạo và Đời

Trên đường Emmaus

Wednesday, 03/05/2017 - 08:02:38

Thế rồi Jacques tìm hiểu phép Thánh Thể với một linh mục bề trên nhà dòng. Anh học hỏi Kinh Thánh và giáo lý. Sau này Jacques đi tu và trở thành linh mục và sống phong trào Linh Mục thợ giữa những người công nhân.

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Bài Phúc Âm của Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh kể lại hai môn đệ Chúa Giêsu trên đường về một làng nhỏ là Emmaus. Các ông vừa đi vừa bàn chuyện. Các ông đang bàn luận về những sự việc đã xảy ra cho Thầy của mình tại Giêrusalem và cái chết của Thầy trên thập giá cũng như việc các người phụ nữ đã đi ra ngoài mồ từ sáng sớm và trở về loan báo rằng họ đã được thiên thần cho biết là Người đã sống lại.


Một cuốn sách viết về Cha Jacques Loew, một linh mục giống như hai môn đệ được nhận lãnh Chúa Kitô trên đường về Emmau.

Các ông rất hoang mang, chẳng biết những sự việc đó có ý nghĩa gì? Các ông giống như những người chiến binh đã được giải ngũ, giờ đây khăn gói lên đường trở về quê hương làm lại cuộc sống. Đang khi các ông lê những bước chân chán chường mệt mỏi trên con đường dẫn tới Emmaus thì Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra, tiến gần các ông, nhưng mắt các ông đã không nhận ra Ngài. Các ông đã chia sẻ với người khách lạ này về những chuyện xảy ra cho chính Ngài, và ngay sau đó Chúa Giêsu đã dùng lời các tiên tri để cho họ biết rằng Đấng Kitô phải chịu đau khổ trước khi bước vào vinh quang.

Ngài đã giải thích cho họ những lời Kinh Thánh về Ngài. Khi chiều sắp hết và ngày đang gần tàn, Ngài dường như muốn đi xa hơn nữa, nhưng các ông đã mời Ngài ở lại với các ông và đang khi ngồi cùng bàn với các ông, Ngài đã cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng và trao cho các ông. Các ông đã sáng mắt ra và nhận ra Ngài. Nhưng Ngài biến mất.

Qua câu chuyện vừa kể, chúng ta thấy rằng ngày hôm nay, Chúa vẫn còn đồng hành và hiện diện với từng người chúng ta trên mọi nẻo đường đi về Emmaus của trần gian này. Ngài hiện diện với chúng ta qua tha nhân, qua những người chúng ta gặp trong cuộc sống và nhất là Ngài hiện diện với chúng ta qua Bí Tích Thánh thể.

Jacques Loew là một thanh niên Thụy Sĩ, làm việc khuân vác ở bến tàu. Anh đã từng tự hỏi rằng không biết có Chúa hay không? Một hôm anh bước vào nhà thờ Công Giáo để hy vọng có thể tin rằng những điều nói về Chúa đều là sự thật. Lúc ấy trong nhà thờ bắt đầu thánh lễ. Anh bước vào và thấy người ta quì anh cũng quì.
Nhưng trong thánh lễ có những lúc phải đứng, phải ngồi thì anh không làm theo họ, anh cứ quì mãi như vậy. Tới khi mỏi quá anh ngồi lên, thì cũng chính là lúc truyền phép Mình và Máu Thánh Chúa, nên mọi người lại quì xuống. Tới lúc mọi người lên rước lễ, thì anh cứ ngồi lại một chỗ, và tự nhủ rằng: mình chẳng giống ai.
Nhìn những người lên rước lễ, anh nhận ra họ có rất nhiều khuôn mặt khác nhau: người trí thức, kẻ học giả, người có địa vị, và bên cạnh đó cũng có biết bao nhiêu người rất bình dân. Nhưng họ ăn cái bánh nhỏ nhỏ kia là gì? Hình như họ nói đó là rước Chúa. Họ có điên không? Nhưng rồi anh lại nghĩ khác: chẳng lẽ tất cả những người đó lại điên hết.

Thế rồi Jacques tìm hiểu phép Thánh Thể với một linh mục bề trên nhà dòng. Anh học hỏi Kinh Thánh và giáo lý. Sau này Jacques đi tu và trở thành linh mục và sống phong trào Linh Mục thợ giữa những người công nhân.

Cha Jacques đã viết lại như sau: “Tôi đã nhận ra Ngài lúc bẻ bánh. Bởi vì chính lúc chia sẻ Tấm Bánh là Mình Thánh Chúa, chúng ta nhận ra chúng ta là anh chị em với nhau: cùng một đức tin, cùng lãnh nhận Chúa Kitô.”

Giống như hai môn đệ trên đường về Emmaus, cha Jacques là gương sáng xin Chúa ở lại với mình, vì có Chúa, mọi người sẽ nhận ra mình là anh chị em với nhau và sẵn sàng phục vụ tha nhân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT