Tuesday, 04/10/2016 - 08:04:06

Trẻ con ở đâu khỏe nhất?

Bài HOÀI MỸ

Mạn phép “thanh minh thanh nga” ngay rằng “trẻ con” nói trong bài này không hề có ý chỉ tuyệt đối riêng giới con nít con nôi vốn “miệng còn hôi mùi sữa” hoặc còn “vô tư” mặc quần có “cửa sổ” phía trước lẫn đằng sau mà thôi, nhưng gồm cả những chàng trai vốn đã khởi sự “tun lún phún” râu ria và các kiều nữ vốn cũng đã rành rành “núm cau.”

Tuy nhiên bởi tài liệu ngoại quốc dùng chữ “children” nên kẻ viết cũng đành thất lễ mà chuyển ngữ sang tiếng Việt là “trẻ con” cho “tiện và lợi,” trong khi thật sự “children” của ngoại quốc được tính tới 17 xuân xanh lận, ngưỡng cửa của thế giới trưởng thành để rồi phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành động của mình.

Vâng, bởi thế “trẻ con” không chỉ gồm những lớp tuổi chưa được xếp loại “mới lớn” hoặc chưa khởi sự thích... ô mai hay cũng chưa hẳn bắt đầu biết “lấy le” đúng hiệu. Về “thâm niên cắp sách,” các cô cậu này cũng chỉ mới bước lên lớp 4, lớp 5 thôi, nghĩa là vẫn “đồn trú” ở cấp tiểu học hay cấp I - thế nhưng “trẻ con” ở đây bao thầu luôn cả những thanh thiếu niên vốn đã thân dài vai rộng và thiếu nữ “bẻ gãy sừng trâu.”
Dù nói ngả nói nghiêng thế nào đi nữa thì cũng chẳng ai dám bạo gan bạo phổi mà chê bai giới “trẻ con” hay các chàng, nàng vị thành niên nói trên. hoặc dám “liều mạng sa trường” mà coi thường các “con bé, thằng bé” ấy, bởi chúng “sở hữu” cả một bầu trời sáng quắc hy vọng, cả một tương lai rạng rỡ mà cả gia đình lẫn tổ quốc và toàn thể thế giới đều “mong cho mai sau.” Nói mà không sợ bị mang tiếng “nổ” hoặc khoác lác vĩ đại là chính “trẻ con” và các chàng, nàng “vị thành niên” ấy vẫn nắm giữ định mệnh của cả nhân loại đấy.
Tuy vậy, nói vậy không đương nhiên vậy, trẻ con hay giới trẻ muốn “ngon lành” về mọi mặt sau này phải thực hiện được những điều kiện quan yếu hầu xứng đáng “đáp lời sống núi” và để lại danh thơm cho hậu thế... Một trong những điều kiện ấy là phải mạnh khỏe về thể lý mà một nền giáo dục hoàn hảo đòi hỏi cả ba khía cạnh: Trí dục - thể dục - đức dục. Chẳng thế mà lý tưởng về một con người là phải có “mens sana in corpore sano” - tiếng Anh là “a sound mind in a healthy body” - tiếng Việt, “Một tinh thần minh mẫn trong một thân xác khỏe mạnh.”

Nhưng, xét thực tế - dù khách quan cách mấy - người có ý thức vẫn giật bắn mình khi nhận ra một sự thật phũ phàng: Trẻ con ngày nay đang có dấu hiệu “xuống dốc không phanh” về thể lý mà nói nôm na là sức khỏe đang có khuynh hướng suy giảm đáng báo động đỏ. Chẳng lạ khi ngày nay có nhiều thứ cám dỗ quá, nào “games,” nào TV, nào internet và cell-phone, Ipad... giữ chân các cô, cậu trong phòng kín sau giờ học khiến trẻ con không còn biết đến trời, mây, gió, nước nữa, không còn tha thiết với thiên nhiên nữa. Thử hỏi như vậy, làm sao khỏe?

Lại nữa, rất nhiều phụ huynh định cư lâu năm trên đất Hoa Kỹ, tin tưởng mình đã được vào “thiên đàng hạ giới” rồi nên tha hồ “an nhiên tự tại” trong việc chăm sóc con cái. Họ nghĩ con mình đi học trường Mỹ hẳn nhiên được đào tạo đầy đủ về thể xác lẫn trí tuệ. Thành thử, bây giờ có hỏi “trẻ con ở đâu khỏe nhất,” tuyệt đại đa số phụ huynh sẽ ưỡn ngực (bất kể ngực “ô-me-ga” cỡ nào của mình) mà “tuyên bố tưới hạt sen” là: Hoa Kỳ chứ còn đâu nữa! - hoặc (giả vờ khiêm nhượng) nói oang oang như đại bác 105 ly, “Trẻ con ở Mỹ nếu không nhất thì ít ra cũng thứ... nhì!.”
Thế nhưng, quả là “bé cái lầm”! Xin thưa, trẻ con ở Hoa Kỳ tọa lạc gần bét đấy - mém “cầm đèn đỏ” - đứng hạng 47 trong số 50 quốc gia dự thi. Thảm chưa!

Cuộc thử nghiệm sức chịu đựng của trẻ em ở 50 quốc gia

Cuộc thử nghiệm này gọi bằng từ chuyên môn là “bip-test” trong giờ “gym.” Nói rõ hơn, cuộc thử nghiệm là một phương cách thông thường để đo lường sức chịu đựng, bền bỉ ở nhiều nơi trên khắp thế giới. “Dụng cụ đo lường” là chạy một khoảng cách 20 mét - đi rồi chạy về - chạy nhanh hơn mỗi lần, càng nhiều lần nếu có thể. “Bip” cho tín hiệu mỗi khi “đương sự” tới đích phía đầu (sân) bên kia.

Vụ thi đua này gồm 1.1 triệu trẻ em, trong khoảng tuổi từ 9 - 17 xuân xanh - ở 50 quốc gia khác nhau. Cuộc nghiên cứu đã được phổ biến trên tạp chí y khoa Anh Brirish Journal of Sports Medicine trên số phát hành ngày 20/09/2016, “International variability in 20 m shuttle run performance in children and youth: Who are the fittest from a 50-country comparison ? A systematic literature review with pooling af aggregate results”...

Kết quả

Tạp chí điện tử Quartz viết nhập đề: “Trẻ con xuất sắc nhất trong cuộc thử nghiệm này đến từ Tanzania.”
Kết quả được xếp thứ tự trên bảng vàng như sau: 1. Tanzania, 2. Iceland (Ích Lan), 3. Estonia, 4. Norway (Na Uy), 5. Japan (Nhật Bản), 6. Denmark (Đan Mạch), 7. Czech (Tiệp), 8. Finland (Phần Lan), 9. Ivory Coast (Bờ Biển Ngà), 10. Marocco, 11. France (Pháp), 12. Lithuania, 13. Benin, 14. Djibouti, 15. Mauritius, 16. Slovakia, 17. Germany (Đức), 18. Senegal, 19. Canada, 20. Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ), 21. Great Britain (Vương Quốc Anh), 22. Poland (Ba Lan), 23. Surinam, 24. Belgium (Bỉ), 25. Trung Quốc, 26. Sweden (Thụy Điển), 27. Austria (Áo), 28. Netherlands/Holland (Hòa Lan), 29. Spain (Tây Ban Nha), 30. South Africa (Nam Phi), 31. Switzerland (Thụy Sĩ), 32. Uganda, 33. Seychellene, 34. Colombia, 35. Australia (Úc), 36. Ungarn/Hungary (Hung Gia Lợi), 37. Italy (Ý), 38. Konkong, 39. Chile (Chí Lợi), 40. Argentina (Á Căn Đình), 41. Philippines (Phi Luật Tân), 42. Greece/Hellas (Hy Lạp), 43. Portugal (Bồ Đào Nha), 44. Brazil (Ba Tây), 45. Chypre, 46. South Korea (Nam Hàn), 47. USA (Hoa Kỳ), 48. Latvia, 49. Peru, 50. Mexico (Mễ Tây Cơ).

Được biết, trong khi trẻ con có sức chịu đựng hết sẩy xuất xứ từ Tanzania, đã chạy hơn 1.5 cây số, trong khi trẻ con Mễ Tây Cơ mới chạy chưa đầy 400 mét đã “đầu hàng vô điều kiện,” bỏ cuộc để rồi nằm lăn ra... thở.


(NTB scanpix)

Kẻ viết tìm mãi chẳng thấy tên Việt Nam đâu, không hiểu là chế độ cộng sản ở đây không cho trẻ con tham gia cuộc thử nghiệm hay muốn mà không được hoặc không nằm trong tiêu chuẩn.
Một trong những nhà khảo cứu, tác giả bản báo cáo này cho rằng kết quả cuộc thử nghiệm đã có thể “nói” nhiều về tình trạng sức khỏe của dân chúng trong các quốc gia khác nhau trên thế giới này. Chuyên gia kể trên còn diễn giải trong một văn kiện gửi báo giới: “Trẻ con có sức chịu đựng ắt có sức khỏe đều đặn, và những đứa trẻ lành mạnh cũng sẽ trở nên những người lớn lành mạnh.” Quả đúng như cổ nhân Việt Nam đã quả quyết trong câu ca dao, “Cây xanh thì lá cũng xanh; Cha mẹ hiền lành để đức cho con.”

Sự quan hệ với lợi tức?

Trong số những nhà khảo cứu có cả người Mỹ và người Úc. Các chuyên gia này cũng đã kiểm tra liệu có sự liên hệ giữa kết quả chạy thi và các yếu tố khác không, chẳng hạn khí hậu, tình trạng quá trọng lượng và sự khác biệt về trí tuệ ở các quốc gia này... Người ta nhận thấy có cả những sự liên hệ giữa các nước mà nới đây phần đông dân chúng sinh sống ở các thành phố lớn. Và những đứa trẻ đến từ các quốc gia vốn có trình độ sinh hoạt cao thường “yếu” hơn trong cuộc thử nghiệm này.

Hèn chi trẻ con Tanzania, một quốc gia thuộc hạng nghèo ở Đông Phi, đã chạy... “mệt không nghỉ”? Ngược lại, Hoa Kỳ giầu mạnh nên trẻ con “yếu,” chưa chạy đã cảm thấy “oải” nên đứng gần chót?

Thiết nghĩ, “điều kiện” kể trên không hẳn mang tính quyết định. Đọc lại bảng kết quả mà xem, Na Uy, Nhật Bản, Đan Mạch, Phần Lan... đâu phải những nước “khố rách áo ôm,” trái lại vẫn thuộc loại “tiền rừng bạc biển” và hàng năm vẫn thay nhau được Liên Hiệp Quốc xếp hạng giầu có nhất thế giới, vậy mà trẻ con ở các đất nước này vẫn mạnh, vẫn dai sức chịu đựng?

Bởi thế các nhà giáo dục, các phụ huynh ở Hoa Kỳ chẳng hạn nên “xét lại vấn đề.” Điển hình nhé: Giới hữu trách bấy lâu nay vẫn gióng lên chuông báo động là trẻ con ở Hoa Kỳ đang có chiều hướng “thừa thắng xông lên” về trọng lượng, nghĩa là béo quá rồi, mập quá rối, dư thừa “pound” rồi... trong khi lại lười hoạt động.
Có lẽ nhận định sau đây của chuyên gia Adrienne Vienneau nghe... thuận nhĩ hơn, “Những quốc gia có sự khác biệt lớn lao giữa giầu và nghèo, thường có những nhóm dân đông đảo gồm những người cực kỳ nghèo. Sự nghèo khổ liên hệ với sức khỏe yếu kém, kể cả sức chịu đựng.”

Nói tóm lại, con người nói chung, “trẻ con” nói riêng, không thể tránh khỏi ảnh hưởng của môi trường sống và những gì mình hấp thụ về vật chất lẫn tinh thần... như cổ nhân Việt Nam đã nhắc nhở, “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng,” hay “Ở chọn nơi, chơi chọn bạn,” hoặc “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”... (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp