Tuesday, 10/01/2017 - 07:42:58

Trận thân hữu Iceland hạ Trung Quốc 2 bàn trắng

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba 10/1, Âu châu chỉ có mỗi trận thuộc giải không đáng kể bên Anh là giải EFL, tắt cho mấy chữ English Football League, giữa Manchester United hạng 6 với Hull City hạng 20. Xem hạng thì cũng dễ đoán ai thắng ai thua; chả việc gì phải xem họ đấu!

Phụ diễn ca múa trước trận thân hữu Trung Quốc với Iceland tại Nam Ninh ngày thứ Ba, 10 tháng 1. (Lintao Zhang/ Getty Images)



Còn bên châu Á cũng chỉ có một trận đáng kể thuộc loại thân hữu giữa đội nước lớn Trung Quốc với đội nước rất nhỏ là Iceland. Theo FIFA thì đội nước lớn kia được xếp hạng thứ 82 ở kỳ xếp hạng được cập nhật mới nhất, còn đội của cái nước đảo rất nhỏ kia thì được xếp hạng thứ 21.

Nghe đến Anh, Pháp, Đức, Bỉ, kể cả cái "nước" nhỏ xíu là Monaco kia bên Âu châu thì thiên hạ đều có thể biết khá rõ, chứ còn nói tới hòn đảo Iceland lênh đênh ngoài khơi Bắc Âu, miệt Bắc Đại Tây Dương tiếp giáp với Bắc Băng Dương hầu như quanh năm băng giá tuyết phủ thì có lẽ ít mấy ai rành rọt về nó. Người không rành về địa dư nhưng giàu trí tưởng tượng mà khi nghe đến tên nước Iceland, dịch thẳng ra là "đất băng" của một hòn băng đảo, thì dễ thường có thể hình dung ra một nhóm người bám víu vào một tảng băng nào đầy trôi lềnh bềnh ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương cũng không chừng!

Finnbogason của Iceland ghi bàn thắng đầu tiên cho đội mình ở trận thân hữu với Trung Quốc. (Lintao Zhang/ Getty Images)


Ấy vậy mà vào giữa năm 2016 vừa qua, tại miền Nam nước Pháp, cái đội Iceland đó đã khiến cả nước Anh nghẹt thanh quản lẫn khí quản, thở không ra hơi, nói không thành tiếng khi được cái hung tin là đội tuyển nước mình bị đội tuyển Iceland nó loại ra khỏi giải UEFA Euro! Vậy thì Iceland từ dạo đó đến nay đã chứng tỏ cho cả Âu châu lẫn các nơi khác biết đại để như: "Nước đảo chúng tôi có trên 335,000 dân, có 73 đội banh thuộc năm nhóm câu lạc bộ bóng đá từ cao đến thấp, và coi vậy chứ chúng tôi cũng biết đá banh chút đỉnh!"
Ông huấn luyện viên người Ý 68 tuổi Marcello Lippi của đội tuyển quốc gia Trung Quốc hẳn cũng biết rõ là đội tuyển quốc gia Iceland kéo nhau từ tuốt bên Bắc Âu qua tận Trung Tâm Thể Thao Quảng Tây tại thủ đô Nam Ninh của xứ Quảng này để đấu thân hữu với đội Trung Quốc thì ai nấy đều biết đá banh! Bởi vậy mà với mái tóc bạc trắng trên đầu và đôi mắt đăm chiêu sau cặp kính trắng thì trông ông Lippi có vẻ như lo ngại về một điều gì đấy! Chẳng gì thì, cũng như ta, ông Lippi biết rất rõ là đội nước lớn Trung Quốc đứng hạng 82 trên thế giới trong khi đội nước nhỏ xíu kia, dân số mới chỉ bằng chừng sáu-phần-nghìn dân số Quảng Tây, nó đứng hạng thứ 21!
Cầu thủ áo đỏ Trung Quốc trong một pha tranh banh với cầu thủ Iceland ở trận thân hữu tại Nam Ninh. (Lintao Zhang/ Getty Images)

Giới ghiền bóng đá nào mà trong ngày này tình cờ không dự tính mà đảo quanh các kênh truyền hình rồi chợt gặp lúc trận thân hữu nói đây sắp mở màn thì rất dễ dụi mắt lia chia để coi xem mình có nhầm với một cái giải gì đấy cỡ World Cup nhưng được tổ chức bên Trung Quốc hay không! Sân đấu tại Nam Ninh đó chưa được 60,000 người và nhìn quanh chỉ thấy một màu đỏ, vốn là sắc áo của đội Trung Quốc. Còn xứ Iceland mà có đụợc mấy chục người từ huấn luyện viên Heimir Hallgrimsson đến nhóm phụ tá, cộng thêm cầu thủ chính thức và dự bị thì đã là quá đông rồi, còn người đâu nữa mà kéo qua?

Các màn ca vũ phụ diễn cho trận đấu, Giời ạ, trông cứ như buổi lễ khai mạc một giải Olypmpics hoặc World Cup nào đấy chứ chẳng phải chuyện chơi; tuy gặp ngày thời tiết xấu, có mưa bụi xong xuôi thì đến sương mù trắng xóa khắp sân, lạnh 17 độ C! Các màn ca vũ gồm đến cả mấy trăm người (đâu chứ bên Trung Quốc thì hẳn không thiếu người)!

Các fans đội Trung Quốc với biểu ngữ có vẽ hình Chủ Tịch nước Tập Cận Bình với số 1 trên áo, trong trận thân hữu tại Nam Ninh, Iceland hạ Trung Quốc 2 bàn trắng. (Lintao Zhang/ Getty Images)

Nữ ca sĩ hát tiếng Quảng Đông với đám phụ diễn xong rồi thì nam ca sĩ cầm micro vô tuyến bước ra hát tiếp. Trống lớn trống bé, tổng cộng đếm được chừng bốn chục cái, từ cái to nhất cỡ lu nước mắm loại to nhất được chở trên các "ghe bầu" trên những con sông miền Nam bên ta, cho đến những trống nhỏ kích tấc bằng những vại muối dưa. Ca múa hát, rung chiêng gõ trống đã đời, xong rồi thì một quan chức to béo của tỉnh, (chả biết bí thư đảng hay quan đầu tỉnh vì các quan Cộng Sản thì quan nào cũng mặt mũi núc ních, vóc người to béo chẳng khác gì nhau mấy nếu nhìn xa từ quá ba mươi mét trở lên) bước đến trước micro tuyên bố vài câu và hô to một khẩu hiệu gì đấy, đám thứ dân vỗ tay vang dội, và trận đấu mở màn!

Cầu thủ áo trắng Sigurdarson của Iceland, người sẽ ghi bàn thắng vào phút thứ 88, đang tấn công khung thành trung Quốc trong trận thân hữu tại Nam Ninh. (Lintao Zhang/ Getty Images)

Thế nào là đội tuyển Trung Quốc? Nước bọn họ có 16 đội thuộc nhóm "Siêu Hội Bóng Đá TQ". Cứ tính đổ đồng 20 cầu thủ một đội thì 16 đội vị chi là 320 cầu thủ. Ông Lippi người Ý chỉ việc quanh năm suốt tháng đi xem hết trận của đội này đến đội kia để tuyển người; xong rồi từ đấy lọc ra những tay ông ta cho là ngon lành nhất! Vậy thì đám 11 cầu thủ trung Quốc chạy trên sân, nói gì thì gì, cũng không đến nỗi xoàng. Thế nhưng bảo là họ giỏi thì không thể gọi là giỏi! Giỏi thì làm sao FIFA nó lại xếp vào hạng thứ 82 vào thời điểm này ?
Bởi thế mà đám cầu thủ Trung Quốc có giữ được banh, chuyền được cho nhau ít nhất bốn lượt khi có banh trong chân, thì rốt cuộc vẫn chẳng làm gì được với 11 anh mặc sắc phục trắng toát từ đầu đến chân kia!
Hiệp 1, đôi bên bất phân thắng bại.


Trống lớn trống con trong các màn phụ đễn văn nghệ trước trận thân hữu trung Quốc - Iceland tại Nam Ninh ngày 10 tháng 1. (Lintao Zhang/ Getty Images)
 
 Qua hiệp 2, có lẽ trong giờ giải lao ông huấn luyện viên Hallgrimsson rỉ tai đám lâu la của mình kiểu: “Họ tổ chức long trọng như thế này, tham gia nhiệt tình như thế này, lại có cả mặt mũi của những quan chức cao cấp của bọn họ nữa mà mình chỉ nhắm thủ hòa không thôi cho trọn tình thân hữu thì cũng tạm được, thế nhưng về nhà, bà con mình người ta hỏi Quà chúng tôi đâu? thì tính làm sao, phải không nào?”

Huấn luyện viên người Ý Marcello Lippi của đội trung Quốc với nét mặt lo âu dưới cơn mưa bụi trong trận thân hữu Trung Quốc-Icaland tại Nam Ninh. (Lintao Zhang/ Getty Images)

Bởi thế mà phút thứ 64 cậu Finnbogason 27 tuổi, không để râu, (thường đấu cho đội Augsburg bên Đức), đành phải ghi một bàn thắng! Rồi có lẽ như để phòng ngừa chuyện hòa 1-1 khiến cho khi về không có "quà phương xa" cho đồng bào trên đảo cho nên phút thứ 88 cậu Sigurdarson 25 tuổi, quanh mồm cũng không râu, (thường đấu cho đội Molde bên Na Uy) bồi thêm một bàn thắng nữa cho chắc ăn. (Bên Iceland thì hầu như ai cũng có tên với cái đuôi là chữ "son" vì tên người nào cũng đều nêu đích danh tên chứ không phải họ của người bố. Chẳng hạn nếu như người Việt mình cũng làm kiểu đó thì một anh Nguyễn Văn Nam có con trai trên Bắc thì đứa con không phải là Nguyễn Văn Bắc mà trở thành Bắc Con-của-Nam! Mà như vậy có khi lại hóa hay vì nếu cứ lấy cùng họ Nguyễn thì có cà mấy chục triệu Nguyễn ngoài đời, "biết chắc" là Nguyễn nào?)
Kết thúc trận thân hữu, đội nước nhỏ Iceland hạ đội nước lớn Trung Quốc 2 bàn trắng. Nếu như có ai cắc cớ đi hỏi ông huấn luyện viên Hallgromsson xem đấu trận thân hữu vừa rồi đội hạng 21 thế giới của ông ta có đấu tận tình với đội hạng 82 thế giới hay có tí "nể tình" gì vào đấy thì ông ta chỉ có thể trả lời cho thật nhanh để né tránh câu hỏi, kiểu như trong truyện "Xuân Tóc Đỏ" của Vũ Trọng Phụng: “Rất lấy làm hân hạnh!”

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp