Sunday, 31/07/2016 - 10:27:20

Trả tiền bữa ăn và khác biệt về văn hóa Đông Tây

Bài THỦY NGÂN

Mấy hôm trước dân cư mạng chia sẻ với nhau một bài viết về việc một ông Việt Nam sau một thời gian ở Mỹ về đi ăn với bạn cứ nhất quyết đòi chia đều hóa đơn tiền ăn. Và anh ta kể rằng anh ta đã giáo dục con cái anh ta tự lập từ bé nhờ vào việc đó, nên sau này lớn lên những đứa trẻ tự biết phải cố gắng vượt qua khó khăn, không ỷ lại vào người khác.

Muốn trả tiền thiệt hay giả bộ giành cho vui đây? (Getty Images)



Tuy ý tưởng của bài viết không hề mới lạ nhưng nó vẫn khiến cho người Việt cảm thấy tâm đắc vì việc tác động tích cực lên con cái. Nhưng cho dù có tâm đắc, đồng tình, hay ủng hộ nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, cũng khó mà áp dụng được ở ngoài đời thật. Nhất là với những người Việt trót mang tiếng Việt kiều.
Đã có nhiều tình huống dở khóc dở cười xung quanh việc trả tiền ăn uống này. Có một anh nọ cũng đã ngoài ba mươi chưa vợ sống ở Cali, hẹn hò yêu đương với một cô ở Việt Nam, sau một thời gian nhận thấy tình cảm đôi bên thắm thiết anh hẹn về Việt Nam thăm cô này. Và tất nhiên anh này là người chi trả cho tất cả các bữa ăn, các chuyến đi chơi của cả hai trong suốt thời gian ở Việt Nam. Nhưng đáng nói cô này không chỉ đi một mình, cô ta rủ cả bà con dòng họ đi theo ăn uống vui chơi phủ phê. Và điều gì đến cũng phải đến, sau chuyến đi định mệnh đó, anh chàng bị lột sạch túi, và cô nàng cũng sớm chào từ biệt không hẹn ngày gặp lại. Chuyện trả tiền khiến nhiều cuộc vui trở nên mất hứng vì người ta cảm thấy bị “gài độ,” có nghĩa là biết rõ mình đang bị ép trả tiền cho một bữa ăn của nhiều người mà mình không muốn nhưng không thể phản đối.

Thỉnh thoảng có khi tình huống ngược lại, như một nhóm người bước vào một tiệm ăn, sau khi gọi món, sẽ có một người ra hiệu với người phục vụ với đại ý là người đó sẽ là người chi trả toàn bộ tiền ăn của cả nhóm. Cũng có nhiều lúc tính tiền thì hai ba người chồm chồm lên giành nhau trả, và thỉnh thoảng có người tỏ ra hờn giận vì không giành được quyền trả tiền. Cũng có trường hợp chỉ giả bộ giành như vẫn ngồi yên không di chuyển, chỉ ới lên một tiếng và để “đối phương” trả. Cũng có khi người nào muốn giành quyền trả tiền, họ vờ đi vệ sinh và trong lúc không ai để ý thì họ đến quầy tính tiền để thanh toán hết, tuy vậy cũng không tránh khỏi bị người khác trách yêu. Tất nhiên họ đều nhe răng cười huề và hứa hẹn để nhường quyền trả tiền lần sau cho người kia.

Trong quan hệ trai gái của người Việt cũng có nhiều chuyện về vấn đề này. Nếu trong một cuộc hẹn hò đầu tiên, người con trai mà yêu cầu chia tách hóa đơn bữa ăn với người con gái thì tin tôi đi, mối quan hệ này chẳng đi đến đâu đâu.

Vấn đề không phải nằm ở chỗ cô nàng có đủ tiền năng để chi trả cho phần ăn của mình hay không, mà vì đây không phải là thời điểm thích hợp để thể hiện sự sòng phẳng. Việc một chàng trai tự nguyện chi trả toàn bộ các hóa đơn trong các buổi hẹn hò sẽ khiến cho cô gái cảm giác được an toàn, được bao bọc và được trân trọng. Vì trong một mối quan hệ lâu dài, người phụ nữ Việt vẫn thích người đàn ông của mình tỏ ra là một người hào phóng và họ lấy làm hãnh diện về việc đó. Họ được bạn bè khen ngợi vì đã chọn được một người tử tế.

Nhưng những câu chuyện vừa kể trên đây chỉ là với những người Việt vẫn còn ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa phương Đông. Khác với hầu hết những người được sinh ra là lớn lên ở Mỹ mà nói nôm na là “Mỹ con,” những người này thường cư xử theo lối Tây phương. Như năm sáu đứa thiếu niên đi vào tiệm ăn, gọi món và sau đó tính tiền thì yêu cầu tách từng hóa đơn để trả riêng. Tách riêng biệt đứa nào ăn cái gì uống cái gì gọi bao nhiêu món, tự tính tiền hết. Điều này thường gây khó chịu cho những người tính tiền trong các tiệm ăn nhất là lúc đang đông khách vì công việc này mất thời gian. Trong khi ở người Việt, dù có chia hóa đơn, thì thường một người đại diện trả toàn bộ, sau đó từng cá nhân sẽ góp lại để trả cho người đó số tiền đã được chia đều theo đầu người, ít có đi sâu vào chi tiết. Và có khi những bạn gái trong đám đông, không cần trả tiền, việc chi trả do các bạn trai tự tính với nhau.

Vốn là một người chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa phương Đông, người viết vẫn cho rằng việc chi trả hóa đơn như một hành động thiết đãi bạn bè người thân là một nét văn hóa đẹp của người Việt. Bởi việc tách bạch, rạch ròi và sòng phẳng kiểu Tây phương đôi khi lại làm cho người ta cảm thấy chi li tính toán quá. Điều đó không thích hợp với các mối quan hệ tình cảm của người Á Đông. Nhưng những hành động gài độ, lợi dụng khiến cho nét văn hóa đẹp này trở nên méo mó xấu xí thì cũng đáng bị chê trách, như người ta hay nói miễn cưỡng không có hạnh phúc. Hãy để người ta tự nguyện vui vẻ làm, còn không thì chia sẻ với nhau trên tinh thần tôn trọng quý mến. Đừng để những cuộc vui trở thành nỗi ám ảnh, và tình thân tình bằng hữu trở thành gắng nặng không tên trong mỗi dịp tụ họp.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp