Hôm Nay Ăn Gì

Tôm xóc tỏi hành

Thursday, 12/11/2020 - 07:17:54

Nói tới món tôm xóc tỏi, tôi nhớ tới những em bé trên phá Tam Giang, nơi bến đò Bến Tu, nơi heo hút, eo óc nhất của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi mà tôi bắt gặp tuổi thơ của tôi, những người bạn tuổi thơ tội nghiệp của tôi.


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Nói tới món tôm xóc tỏi, tôi nhớ tới những em bé trên phá Tam Giang, nơi bến đò Bến Tu, nơi heo hút, eo óc nhất của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi mà tôi bắt gặp tuổi thơ của tôi, những người bạn tuổi thơ tội nghiệp của tôi nơi những em bé vạn chèo. Cái tuổi thơ mà bạn bè tôi, những người học cùng lớp với tôi, có người lớn hơn tôi gần một giáp, họ đi với chúng tôi cứ như anh cả, em út… Bởi họ bị lệch pha lịch sử, nghĩa là những năm trước 1975, họ đã học hết tiểu học, sang cấp trung học cơ sở, thế nhưng sau 1975, không hiểu sao, họ lại phải vào học lớp 1 tiểu học cùng chúng tôi.

Và cũng vì vậy, nhiều người bỏ học năm lớp 2, lớp 3 mặc dù họ học rất giỏi, bởi họ không chịu nổi dị nghị bạn bè, con nít hồi đó cũng vô tư đến độ ác ý… Khác với bạn bè tôi, những đứa bé vạn chèo lấy làm hạnh phúc mặc dù chúng đi học rất muộn, cũng ngồi cùng với những bạn cùng lớp khác nhỏ hơn ba, bốn tuổi. Những đứa bé vạn chèo học giỏi, luôn tự hào vì biết nấu những món đặc sản biển, chúng tự hào vì món tôm xóc tỏi.

Nói nghe hơi buồn cười vì cái tự hào của những đứa trẻ này, nhưng kỳ thực, khi bạn tiếp xúc với chúng, làm quen, chơi thân với chúng, sẽ có những điều bất ngờ dành cho bạn, chí ít là lòng nhiệt thành rất hồn nhiên mà chúng dành cho bạn. Tôi nhớ thằng cu Hưng, nó năm nay 12 tuổi, học lớp 3, nghĩa là bằng lớp với con trai tôi nhưng lớn hơn con tôi 5 tuổi. Mặc dù cùng lớp nhưng con tôi xưng cu Hưng bằng anh, ngược lại, cu Hưng chỉ muốn con tôi xưng nó bằng bạn, thậm chí nó chơi thân với con tôi như bạn cùng lứa. Mỗi khi hai đứa ngồi chơi trò con nít với nhau hoặc ngồi đánh cờ vua với nhau thì ỏm tỏi… Nhưng vui. Cu Hưng nễ con tôi khoản “hiểu biết” về “thông tin quốc tế,” về “các loại vũ khí của các cường quốc.” Ngược lại, con tôi lại nễ cu Hưng tài bơi lội, lặn lâu và món tôm xóc tỏi ngon “bá đạo” của anh Hưng.

Đương nhiên, người được “anh Hưng” đãi món tôm xóc tỏi lần đầu không phải là tôi, cũng không phải là anh chàng con trai tôi mà là mẹ của chàng trai nhà tôi. Lần đó, nàng đi lên văn phòng một cửa của huyện Quảng Điền để nộp giấy tờ liên quan tới đất đai, khi về, thay vì về thẳng nhà bà ngoại mấy đứa nhỏ, nàng chạy sang Bến Tu để mua một ít hải sản, gặp bé Na và cu Hưng, hai chị em nhà này đang bán các loại hải sản mới bắt được. Nàng mua, hỏi chuyện và hai đứa trở thành bạn của nàng, chúng rủ nàng về nhà. Nói là nhà nhưng thực ra đó là một cái chòi có lợp tôn, vách bằng tôn rách, ván tạp và cả cạc tông. Nàng nghe chúng kể chuyện đi học, vậy là cảm động, mua tất tần tật số hải sản chúng có được với giá bằng một chiếc máy vi tính để chúng có máy mà học. Sau đó, nàng kết nối với tiệm bán máy tính để giới thiệu chúng mua cho đỡ vất vả… Đương nhiên, chúng tuy xưng nàng bằng cô nhưng lại xem nàng như mẹ.

Theo thời gian, chúng cũng xem tôi như người nhà, chúng nói chuyện thoải mái, mỗi khi cần cây bút loại ở quê không bán, vậy là chúng điện thoại xin chúng tôi, và đương nhiên chúng tôi thấy hạnh phúc vì điều này. Nhớ lần gặp đầu của nàng với mấy đứa nhỏ, khi về nhà ngoại, nàng mượn tiền bà ngoại để đổ xăng xe, tôi hơi ngạc nhiên vì chưa bao giờ nàng như vậy, vì tôi thường hay đùa với bạn bè là tôi khổ nhất vì vụ bà xã đi chợ vì “đưa cho nàng ba triệu đồng, bảo tiền đi chợ một tuần, mới một ngày đã hết, hỏi ra còn nợ thêm vài trăm, vì nàng mượn bà hàng thịt mấy trăm, góp vào mua chỉ vàng…” Đương nhiên là chuyện kể để làm loe và vui với bạn bè chứ tôi không giữ tiền, mọi khoản chi tiêu trong nhà do nàng quyết định, bất kì khoản tiền nào tôi kiếm được đều đưa nàng giữ mà chi tiêu, thường thì đầu tháng nàng cho tôi một ít để uống cà phê, mua kẹo cho con, đổ xăng xe… Tôi thấy hạnh phúc vì điều này.

Đang nói chuyện mấy đứa nhỏ tự dưng nói sang chuyện bà xã, vì có liên quan, có thể vậy. Lần đó, nàng mượn tiền bà ngoại cho tôi đổ xăng, chạy về nhà, nàng không nói không rằng, xuống bếp, sai thằng cu lớn nhổ mấy cây hành ngoài vườn rau, tôi thì lột tỏi, nàng thì làm tôm, cắt bỏ hết phần râu, chân và phần đen trong đâu tôm. Sau đó rửa sạch bằng nước, rồi rửa lại bằng chút rượu và bỏ mấy cục nước đá vào bát tôm. Nàng xắt hành thành từng đoạn chừng ba phân tây, rửa sạch, để nguyên củ và lá, tỏi thì đâm hơi dập và phi một chảo dầu, chừng hai muỗng canh dầu phụng, sau đó cho tỏi vào và chờ hơi có mùi thơm thì cho tôm vào, mở lớn lửa và liên tục lấy đũa xóc trở. Khi tôm chín hồng, nàng cho một chút nước mắm nhĩ vào và hạ nhỏ lửa, cho phần hành củ, hành lá đã xắt vào xóc thêm vài bận nữa thì tắt lửa, cho ra dĩa.

Món ăn nghe cách nấu rất đơn giản này nhưng lại rất đặc biệt, nước tôm có thể chấm bánh mì, chấm bánh tráng, tôm thì chỉ cần chấm muối tiêu chanh mà ăn, nếu có trẻ nhỏ, người già thì chịu khó lột vỏ tôm trước khi ăn. Đây là món ngon, đậm hương vị sông nước và rất ngon. Có thể ăn với cơm, có thể dùng để nhâm nhi uống rượu, thậm chí uống bia cũng ngon. Và đương nhiên là cách chế biến hết sức đơn giản, không cầu kỳ, tốn chừng mươi phút đã có dĩa tôm xóc tỏi đẹp, bắt mắt và hấp dẫn.

Với tôi, món ăn này ẩn chứa cả tình yêu thương dành cho tha nhân mà nàng gửi gắm trong món ăn đãi cha con tôi, nên thêm phần đậm đà, ý vị! Xin cầu chúc quí vị có bữa cơm thật vui, ngon miệng và thoải mái!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT