Hôm Nay Ăn Gì

Tôm hấp gừng

Monday, 29/11/2021 - 07:48:14

Tự dưng lúc này nhớ tới món tôm hấp của những cậu bé trên học trò trên phá Tam Giang đã đãi gia đình tôi,...


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Tự dưng lúc này nhớ tới món tôm hấp của những cậu bé trên học trò trên phá Tam Giang đã đãi gia đình tôi, một bữa ăn không màu mè, không sang trọng nhưng lại vô cùng quí giá, nó hàm chứa tình người, hàm dưỡng lòng yêu thương và sẻ chia. Lại thêm lần nữa, nghệ sĩ Đặng Tiến ở Thái Nguyên làm tôi nhớ đến bữa ăn ý vị này!

Lần này cả miền Trung lâm vào đại dịch, dịch bùng phát khắp mọi nơi. May sao không ngăn sông cấm chợ như trước đây vài tháng ở Sài Gòn, nếu ngăn sông cấm chợ kiểu đó thì chắc chắn miền Trung chết chóc và đói khổ còn nặng nề hơn. Bởi miền Trung tuy là vùng nông nghiệp, nhưng thời gian gần đây, người ta chuyển đổi loại hình kinh tế cũng đã nhiều, đó là chưa muốn nói đến nhiều diện tích đất nông nghiệp bị trưng thu, biến thành quĩ đất ở để mua bán trên thị trường. Và, khi dịch tới, người ta không thể ăn cháo trắng, cơm trắng để qua ngày, mùa mưa lụt thì ở quê cũng như ở phố, không có cọng rau nào trụ nổi, phải dựa vào rau nơi khác.

Người miền Trung, có chung mẫu số là nghèo khổ và cần cù, ngoại trừ các doanh nghiệp, quan chức, hầu hết làm nông, làm thợ, làm thầy và lao động đủ các lĩnh vực, dù ở lĩnh vực nào, dường như mối bận tâm của người miền Trung cũng là cố gắng xoay xở làm cho được cái nhà kiên cố, phòng khi mưa bão, bởi xứ sở quá nhiều thiên tai, việc an cư là mối quan tâm hàng đầu, nhức nhối. Nhiều gia đình miền Trung, đi ngang thấy cái nhà bề thế, kiên cố, nhưng ít ai biết bên trong là một khối nợ và chuyện ăn mắm mút giòi” không phải là lời giễu nhại.


(Tom/ Viễn Đông)

Khi cái ruộng bị rỗng, gặp thiên tai, cũng ít nhiều trông vào cứu trợ. Nhưng đến khi dịch họa, chẳng ai tới gần ai được thì câu chuyện lại rất khác. Tôi cũng là người miền Trung, cũng có tuổi thơ khốn khó bởi ông bà, cha mẹ trở nên lụn bại sau biến cố 1975, tôi từng kinh qua thời kinh tế tập thể, thời tập trung bao cấp, đói xanh mặt, cái thời đói vĩ đại ấy ám ảnh tôi chưa bao giờ nguôi, và tôi cũng từng bị trúng thực lát thịt heo mỡ (hoặc giả heo bị dịch) sau gần một năm không có thịt, không có cá hay tôm thịt, mọi thứ ra ao mà xúc vì mẹ tôi bị mất bộ tem phiếu (mẹ tôi là cô giáo), đến khi có bộ tem phiếu mới, mẹ tôi nhận hai tháng một lần về ăn cho bù chất. Bù đâu không thấy, ăn vài lát thịt heo thì cả nhà người đau đầu, người mệt mỏi, tôi thì trúng thực… Có lẽ bị ngộ độc, thịt có vấn đề! Chính vì ám ảnh cái ăn, nên cho dù khi thoát ra khỏi nghèo đói, bữa ăn đối với tôi, đôi khi nói nghe ngượng, nó vẫn có sức ghi ấn tượng lạ lùng.

Và đương nhiên, ấn tượng thời bây giờ, chẳng thể là ấn tượng kinh hoàng, mà có thể độ ngon của món ăn có kèm theo một ấn tượng nào đó về sự nghèo khổ, lam lũ của một ai đó, nó khiến tôi thấy nghèn nghẹn. Món tôm hấp gừng của những đứa trẻ nghèo trên phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế, trong mùa đông cách đây ba năm, lúc đó dịch cúm Tàu chưa có, chúng đã mời chúng tôi về nhà, một căn chòi tạm bợ trên bờ, không có giấy tờ gì về đất đai, của các gia đình ngư dân bám đầm phá quanh năm. Cái căn chòi tạm bợ ấy chứa sáu miệng ăn, và kể cả những đứa mới sáu, bảy tuổi cũng theo cha mẹ, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, bốn giờ sáng chúng thức dậy, lên ghe và bơi ra đầm phá, để rút đuộc, để dỡ lưới… Và chúng quyết mời cho được chúng tôi về nhà để đãi món tôm hấp gừng, với chúng đây là món ngon nhất, để xem như một sự trả ơn khi chúng tôi tặng vở sách, bút mực… Sự nghèo khổ nhưng rất đỗi thật thà và hồn nhiên của chúng khiến chúng tôi xúc động… Ba năm rồi không thể gặp, đường xá chẳng mấy cách trở mà dịch bệnh đã cướp đi mọi cơ hội đi lại, thậm chí, chúng tôi nghĩ giả sử lúc này, chúng tôi đến được, thăm được những đứa bé, người ta có dị nghị, nói rằng chúng tôi từ vùng dịch tới, khiến chúng lo sợ… Tự dưng lúc này nhớ món tôm hấp gừng của chúng, mà cũng tại anh Đặng Tiến đã hướng dẫn cách làm, giống hệt những đứa bé đã làm. Khác chăng là anh dùng bếp gas, bọn trẻ dùng bếp củi, thổi lửa phù phù…


(Tom/ Viễn Đông)

Đây là cách chế biến món tôm hấp gừng của anh Đặng Tiến: Trong khi được ăn tôm Hùm hay tôm Càng Xanh được những Vua đầu bếp chế biến mời bà con ăn tạm món quê mùa nhà em.
Nguyên liệu: Tôm vừa vừa cho vừa túi tiền, khoảng 20 con thì được 1kg.
Gia vị: Sả, gừng, bột nêm vừa đủ

Thực hiện:

Tôm rửa sạch để nguyên con.
Gừng, sả xay nhỏ.
Ướp tôm với gừng, sả, bột nêm. Nhớ đừng mặn.
Hình như tôm hấp không hợp lắm với tiêu, ớt, hành khô....
Và hấp cách thủy cho chín. Nên để chín kĩ...
Tôm hấp ăn nóng... Bóc bỏ vỏ, chấm mù tạt hoặc ăn kèm với Kim Chi.

Lưu ý: Theo kinh nghiệm dân gian (?) nên ăn mắt tôm. Và tôm có thể gây dị ứng cho một số rất ít người. Nếu bị dị ứng nhẹ thì lấy râu tôm, vỏ tôm vừa bóc ý đốt cho thành than và nguấy vào một cốc nước uống. Còn bị nặng thì cần có trợ giúp y tế.

Quí vị nhớ đọc kĩ hướng dẫn, tin là sẽ có món ngon, ý vị. Chúc quí vị cón bữa ăn ngon miệng và ấm áp!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT