Vanessa White/Viễn Đông
WASHINGTON D.C. – Trong một phán quyết hôm qua Thứ Hai, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã bác bỏ hầu như toàn bộ một đạo luật tiểu bang về di dân đã gây nhiều tranh cãi, chỉ duy trì một điều khoản mà thôi.
Vào hôm 25-4-2012, Tối Cao Pháp Viện đã lắng nghe những lập luận được trình bày bằng miệng, về vụ kiện U.S. vs. Arizona, trong đó các câu hỏi đều tập trung vào Đạo Luật Thượng Viện SB 1070 của Arizona, một nỗ lực của tiểu bang này nhằm kiểm soát di dân không có giấy tờ hợp pháp. Có thể nói rằng điều khoản gây ra nhiều tranh cãi nhất trong luật SB1070 là một điều khoản đòi buộc các viên chức thực thi công lực của Arizona phải kiểm soát tình trạng di trú của bất cứ người nào bị họ chặn lại hoặc bắt giữ.

Andy Hernandez, mang lá cờ Mễ Tây Cơ, đang cãi nhau với Allison Culver, đem theo lá cờ Hoa Kỳ, về đạo luật SB 1070 trước tòa nhà Nghị Viện Tiểu Bang ở Phoenix, Arizona, hôm Thứ Hai, 25-6-2012, khi có phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ về luật di trú - ảnh: Patrick Breen/Arizona Republic.
Thống Đốc Jan Brewer của Arizona đã ký vào SB 1070, để biến nó thành một đạo luật chính thức, vào hôm 23-4-2010, và theo dự trù đến ngày 29-7-2010 thì luật này bắt đầu có hiệu lực. Thế nhưng, trước khi đạo luật bắt đầu có hiệu lực, thì một thẩm phán liên bang đã ngăn chặn lại điều khoản gây tranh cãi nhiều nhất trong luật ấy, và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã nộp đơn kiện chống lại tiểu bang Arizona, với lập luận rằng SB 1070 là vô hiệu lực, vì những vấn đề di trú chỉ được quyết định bởi chính phủ liên bang mà thôi.
Bằng những đơn kháng án khác nhau, Arizona đã cố gắng làm cho luật này được đem ra thi hành, trước khi Tối Cao Pháp Viện loan báo trong tháng 12 năm 2011 rằng tòa sẽ nghe những luận cứ được trình bày liên quan tới vụ kiện này.
Những điều khoản được biện luận đều liên quan tới chuyện liệu cảnh sát tiểu bang và địa phương có thể yêu cầu người ta xuất trình giấy tờ hay không, khi chặn họ lại vì những vấn đề giao thông, liệu một người nhập cư trái phép vào Arizona, hoặc những người di dân không có giấy tờ mà đi xin làm việc, thì có phạm tội hình sự hay không, cũng như liệu cảnh sát có thể bắt giữ những người di dân không có giấy tờ, mà không cần phải có trát tòa hay không, nếu họ cho rằng đương sự có lý do khả dĩ chính đáng để bị bắt giữ.
Vào hôm qua 25-6-2012, Tối Cao Pháp Viện đã bác bỏ phần lớn nội dung luật này, ngoại trừ một điều khoản liên quan tới chuyện liệu cảnh sát tiểu bang và địa phương có thể yêu cầu người ta xuất trình giấy tờ hay không, tại những nơi họ bị chặn lại trên đường, hoặc trong khi cảnh sát thực thi công lực đối với những luật khác.
Những tác động của phán quyết
Vào hôm 25-6-2012, trong một bản thông cáo báo chí, tổ chức Trung Tâm Pháp Lý Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình dương (APALC) cho rằng phán quyết của tòa án tối cao bảo đảm rằng các viên chức công lực sẽ không còn có thẩm quyền nữa, để hình sự hóa những người nào không mang theo giấy tờ đăng bạ di trú, hoặc cảnh sát không còn có quyền thực hiện những cuộc bắt giữ mà không có trát tòa cho phép. Tuy nhiên, các viên chức thực thi công lực địa phương vẫn có thể sử dụng phán quyết này của tòa để nhắm vào những người mà họ nghi ngờ là đã nhập cư vào Hoa Kỳ một cách “bất hợp pháp”, chỉ căn cứ vào vóc dáng màu da hoặc ngôn ngữ của họ mà thôi.
Bản thông cáo báo chí đã trích dẫn lại lời bà Jessica Chia, luật sư của AAJC, nói: “Chúng tôi lấy làm hài lòng về chuyện Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ tái khẳng định quan điểm đã có từ lâu rằng chính phủ liên bang có thẩm quyền tối hậu về di trú. Tiu nhiên, quyết định của tòa án này duy trì việc chặn người ta lại, dựa theo dáng dấp chủng tộc, là một điều thực sự gây quan ngại sâu xa, và chúng tôi có những mối lo lắng nghiêm trọng về cách thức điều khoản này được đem ra thi hành, quan ngại về chuyện thế nào là tình nghi hợp lý, và về vấn đề các viên chức sẽ có thể thực thi công lực như thế nào đối với điều khoản này mà vẫn không kỳ thị người ta dựa trên ngoại hình hoặc ngôn ngữ”.
Trong một bản tuyên bố do Tòa Bạch Ốc đưa ra vào ngày 25-6-2012, đương kim Tổng Thống Barack Obama, cũng là ứng cử viên Dân Chủ ra tranh cử năm nay, phản ảnh lại những ý kiến bình luận của bà Chia, ca ngợi việc Tối Cao Pháp Viện bác bỏ phần lớn luật ấy, trong khi vẫn bày tỏ mối quan ngại về phần còn lại của đạo luật. Bản tuyên bố có trích dẫn lời Tổng Thống Obama nói: “Không có một người Mỹ nào phải sống dưới một bóng mây nghi ngờ, chỉ vì dáng dấp của mình”. Ông Obama nói thêm rằng cho dù việc bảo đảm thực thi công lực địa phương mà không gây ra trở ngại cho những quyền dân sự của người Mỹ là điều quan trọng, chính phủ của ông sẽ tiếp tục cưỡng bách thi hành luật lệ di trú của Hoa Kỳ.
Từ năm 2009, theo tin tức cho biết, chính phủ Obama đã trục xuất hơn một triệu người di dân không có giấy tờ, nhiều hơn so với bất cứ một vị tổng thống nào của Hoa Kỳ, tính trong vòng 50 năm nay. Tuy nhiên, vào hôm 16-6-2012, nhật báo Viễn Đông đưa tin về chuyện chính phủ Obama loan báo hành động tức khắc, nhằm giữ cho một số người di dân trẻ tuổi khỏi bị trục xuất, thay vì vậy đem lại cho họ cơ hội đóng góp vào sự thành công của Hoa Kỳ.
Hành động lập tức này tập trung vào những người nhập cư trẻ nào không gây đe dọa cho nền an ninh quốc gia hoặc cho sự an toàn công cộng, và cứu những thanh thiếu niên này khỏi nguy cơ bị trục xuất hoặc những thủ tục trục xuất, trong vòng hai năm, với khả năng gia hạn, cùng với việc hội đủ điều kiện để nộp đơn xin việc làm.
Tổng Thống Obama, ứng cử viên Dân Chủ, và ông Mitt Romney, cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts và là ứng cử viên Cộng Hòa, ra tranh chức tổng thống năm nay, đều gắn bó mật thiết với vấn đề di dân. Cả hai ứng cử viên này đều hướng về phía cộng đồng người Latino, như là một khối cử tri đang lớn mạnh. Những vấn đề di trú nhập cư đều được coi là quan trọng đối với cộng đồng này, là một lực thúc đẩy nằm đằng sau chuyện dân số Latino đang gia tăng tại Hoa Kỳ.
Thế nhưng Thống Đốc Romney có những quan điểm khác biệt với Tổng Thống Obama, vì ông Romney đã công khai lên tiếng bênh vực cho chuyện xây dựng hàng rào dọc theo đưương biên giới Mỹ-Mễ, và nhất quyết tăng cường an ninh biên giới, nếu ông đắc cử lên làm tổng thống, trong kỳ bầu cử ngày 6-11-2012.
Ngoài chuyện có thể gây ảnh hưởng tới các kết quả bầu cử, quyết định của Tối Cao Pháp Viện về luật SB 1070 có thể tạo ra một tiền lệ, để cho các tiểu bang khác cũng tìm cách đưa ra thi hành những luật tương tự như vậy. Các tiểu bang như Alabama, Georgia, South Carolina, Indiana, và Utah, đã thông qua những phiên bản riêng của họ về luật này rồi. - (VW)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.