Thursday, 06/08/2020 - 06:09:35

Tình người trong hoạn nạn


Những chiếc xe tải tuyên truyền chạy khắp nẻo đường từ thành thị đến nông thôn với kiểu rao 'đầu Ngô cuối Sở'. (Nguyên Quang)


Bài NGUYÊN QUANG
Trong lúc khó khăn, hoạn nạn, người ta dễ nhận rõ bản chất xã hội mà mình đang sống hơn là lúc mọi việc hanh thông, vui vẻ. Và, hơn bao giờ hết, lúc này, thế giới đang loay hoay vì cúm Tàu, nội loạn, nội chiến Trung Đông… Mọi thứ trở nên nhỏ lại, thế giới cũng co cụm trong nỗi hoang mang con người. Có thể nói rằng chưa bao giờ thế giới chung quanh tôi lại yên tĩnh đến lạ thường, và cũng chưa bao giờ sự chết chóc đe dọa con người trong im lặng, bí ẩn như lúc này. Nhưng, giữa bộn bề khốn khó, giữa thinh lặng chết chóc, tình người vẫn còn đâu đó, mặc dù có thể vì mục đích chính trị, cũng có thể là vô tư, nhưng tất cả mọi hoạt động ứng cứu, cứu trợ là có thật, và nó giúp cho con người bớt cô đơn, thấy xã hội còn chỗ để mà sống.

Cần độ tĩnh trong ứng cứu


 
Tiếp nhận cứu trợ mùa Covid 19 ở Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng. (Nguyên Quang)


Nếu như đợt chống dịch lần 1 tại Việt Nam, có những cây ATM gạo với ý nghĩa nhân đạo nhưng cũng lợn cợn những vết đen do cách hành xử của người điều phối ATM. Thì đến nay, khi ổ dịch Đà Nẵng bùng phát, đợt cúm Tàu lần 2 vừa xuất hiện thì liền sau đó, các hoạt động tương hỗ, cứu viện từ các tỉnh khác và cả các hoạt động tương trợ giữa người dân với người dân khiến cho câu chuyện chống dịch trở nên thâm trầm hơn.
 

Anh Dũng, một người đứng làm cầu nối đưa khẩu trang, gạo, lương thực từ bên ngoài vào Đà Nẵng, chia sẻ, “Người ta nói rằng nguy cơ dịch cúm ở Đà nẵng sẽ biến Đà Nẵng thành một Vũ Hán thứ hai, đó là nhận định sai lầm, quá sai lầm!”

“Anh có thể nói rõ hơn về vấn đề này?”


Đường sá vắng vẻ trong những ngày cách ly. (Nguyên Quang)


“Vì người Đà Nẵng không phải là người Trung Quốc, hơn nữa, đây là thành phố trải qua hai nền văn minh phương Tây, một thời Đà Nẵng tên là Tourance với nền văn hóa, văn minh Pháp và thời Mỹ, thành phố đổi thành Đà Nẵng. Dù sao đi nữa, người Đà Nẵng cũng có cách hành xử văn minh. Và hầu hết các chuyến cứu trợ ban đầu là tự phát, do chính người dân kêu gọi nhau để hỗ trợ, chưa có chính quyền phát động. Khi người dân chia sẻ với nhau, chính quyền hoàn toàn đồng thuận, không ngăn cản, bởi đây là chia sẻ lúc hoạn nạn. Hơn nữa, vấn đề chính ở đây là Đà Nẵng là một thành phố của Việt Nam, nó được xây dựng, hun đúc bởi tâm hồn Việt Nam. Chính vì vậy, tinh thần lá lành đùm lá rách luôn hiển hiện. Anh thấy đó, ngay cả người Việt ở Mỹ, khi Việt Nam, các vùng ở phía Bắc vĩ tuyến 17 như Quảng Bình, Hà Tĩnh bị lũ lụt, bà con ở Mỹ cũng quyên góp, gửi về chia sẻ, số tiền rất lớn. Vì lúc này không còn biên giới hay ranh giới nào giữa những tâm hồn Việt, giữa yêu thương, chia sẻ và cảm thông!”


Những người phụ nữ nông thôn tranh thủ tích trữ thực phẩm trước lệnh giãn cách mới. (Nguyên Quang)

“Đợt ứng cứu này phải nói là quá phong phú, từ đội ngũ y, bác sĩ từ các tỉnh thành khác đến Đà Nẵng, rồi lương thực, máy trợ thở… Theo anh, thứ thiếu nhất trong đợt ứng cứu này là gì?”

“Có vẻ như máy trợ thở vẫn là thứ thiếu nhất. Rất may mắn là cho đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có quá nhiều ca bệnh cần máy trợ thở nên chưa bị khủng hoảng thiếu. Nhưng giả sử như trong các tuần tới, số lượng bệnh nhân tiếp tục tăng và nhiều người cần máy trợ thở thì sao? Rất khó để nói. Nên việc các nhà hảo tâm tiếp tục tăng cường giúp máy trợ thở là một việc quan trọng. Đương nhiên, trong đợt chống dịch lần trước, có nhiều tiêu cực, tham nhũng, gian lận tiền mua máy thử, thậm chí tiền mua máy trợ thở, nếu như các nhà hảo tâm không tự mua để tặng thì rất có thể, các cơ số tương đương của máy sẽ giảm đi rất nhiều vì máy bị rút ruột. Nhưng may sao các nhà hảo tâm tự mua sắm mang đến tặng nên không có tiêu cực xảy ra. Và thứ thiếu nhiều nhất, đó là độ tĩnh.”

“Anh vui lòng nói rõ hơn về độ tĩnh?”


Một trong những bệnh viện chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng. (Nguyên Quang)

“Độ tĩnh ở đây được phân thành hai nhóm, tĩnh truyền thông và tĩnh ứng cứu. Ở tĩnh truyền thông, gần như người ta chậm chứ không phải tĩnh và người ta chạy như điên chứ không phải nhanh. Nghĩa là sao? Bình thường, các loa tuyên truyền địa phương phát tại chỗ, nội dung chính trị cứ xói vào tai người dân và họ thụ động nghe. Nhưng đến khi có dịch, khâu tuyên truyền lại rất kém, các loa tại chỗ này không phát mà dùng xe tuyên truyền, vừa tốn kinh phí xăng, băng rôn, công tài xế và tiền nhậu, nước non cho đội ngũ mà lại vừa chẳng thể chuyển tải được nội dung vì thời bây giờ khác xưa, nhà khin khít, san sát, cái loa đứng tại chỗ nói người ta chưa chắc nghe được đầy đủ nội dung, đằng này đầu xóm thì nghe Covid-19, cuối xóm nghe nguy hiểm, cố gắng giữ gìn, cẩn thận, vệ sinh. Nội dung cứ mình Ngô đầu Sở vì đầu xóm nghe được mấy câu thì xe chạy đến giữa xóm, giữa xóm nghe được mấy câu thì xe chạy đến cuối xóm. Như vậy, rõ ràng ở đây là rất động, thiếu độ tĩnh và không truyền đạt được nội dung. Chính vì vậy người ta mới gọi đây là thứ thông tin mậu dịch, không đâu vào đâu. Hầu hết người ta tìm hiểu trong thế giới internet.”

“Còn vấn đề tĩnh trong ứng cứu thì sao anh?”

 
Đủ các nguồn hàng từ nhu yếu phẩm cho đến thuốc men đổ về Đà Nẵng thời gian gần đây. (Nguyên Quang)

“Nghĩa là người thầy thuốc, đội ngũ y tế phải đạt được độ tĩnh. Đừng để chưa kịp cứu người thì mình đã chết. Thay vì cứu xúm chùm, nên chia ca, và ca càng ngắn càng tốt, để bảo đảm bác sĩ có thời gian nghỉ ngơi, tĩnh tại. Có đâu nhiều bác sĩ do mặc đồ bảo hộ, lại không uống nước được trong lúc điều trị, khám bệnh nhân, đâm ra mất nước, lã người. Rất nguy hiểm. Mà bác sĩ, thầy thuốc không có được độ tĩnh, không tạo được hình ảnh tự tại thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và sức khỏe bệnh nhân cũng như bản thân họ. Và vấn đề ứng cứu vật chất cũng vậy, đừng có ốp đồng, ban đầu thì lèo tèo vài người ứng cứu, đến khi thấy báo chí lên tiếng, khen ngợi thì xúm chùm vào ứng cứu, chen lấn, tạo ra không khí chộn rộn. Thực ra, coi chừng đây là nguồn lây lan mới và không chừng người bệnh chưa chết thì người ứng cứu chết trước cũng không chừng!”


Chuyện vẫn còn dài




Liên tục có các đoàn thiện nguyện và lời kêu gọi ủng hộ vùng dịch. (Nguyên Quang)

Một bác sĩ không muốn nêu tên, làm tại khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc Bệnh Viện Đà Nẵng, chia sẻ, “Chúng tôi vẫn đang trong cách ly, các bác sĩ, y tá ở đây đều ổn, nhưng tình hình này thì còn dài lắm chứ không đơn giản. Nhìn chung chúng tôi đầy đủ lương thực và các phương tiện tối thiểu, ổn cả, chỉ lo đường còn dài.”


“Xin bác cho biết thêm vấn đề đường dài là dài như thế nào và liệu có hi vọng sẽ dập dịch trước mùa mưa được không?”

 
Mì tôm vẫn là món phổ dụng cho mọi tình huống cứu trợ. (Nguyên Quang)

“Tôi rất lo về chuyện này. Vì thành phố Đà Nẵng là điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hầu hết khách trong nước đều chọn Đà Nẵng để nghỉ ngơi. Thế nhưng không may là người ta đưa người Trung Quốc vào, họ mang theo cả dịch Covid-19 vào và cho đến nay, nguồn F0 vẫn còn là ẩn số. Như vậy có thể là họ đã trốn về nước hoặc đang quằn quại đau đớn ở một chỗ bí mật nào đó. Và khi khách du lịch đến Đà Nẵng, dính phải dịch cúm, họ sẽ mang về quê của họ, họ lại thành F0 của chính nơi họ đang sống. Và khi mà tại Đà Nẵng phát hiện ra thì đã có hàng chục ngàn người ra vào Đà Nẵng. Cho nên trong vòng tháng tới, mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, rất khó mà lường được. Về phía Đà Nẵng, đội ngũ thầy thuốc và các lãnh đạo đã đặt quyết tâm phải dập dịch ở cuối tháng Tám. Nhưng vấn đề là các đoàn cứu trợ, liệu họ có phải là một Fn nào đó… Chuyện chia sẻ trong dịch là rất tốt, là những tấm lòng vàng. Nhưng phải hết sức cẩn thận vì nCovid nó không phân biệt lòng vàng hay lòng bạc gì đâu! Phải hết sức cẩn thận và bình tĩnh.”

“Giả sử sau tháng Tám mà dịch vẫn còn lan thì bác thấy sao?”


Một chủ vườn hoa lan ủng hộ số tiền lớn cho chương trình chống dịch (hình mạng xã hội).

“Hiện tại, đội ngũ ở các đồn biên phòng cũng đã quá mỏi sau nhiều tháng canh gác. Việt Nam có hơn 3 ngàn cây số biên giới đất liền thì có đến hơn 30 ngàn binh sĩ canh gác dọc biên giới luân phiên và liên tục từ đầu năm tới nay. Thế mà người Trung Quốc vẫn lọt vào Đà Nẵng được, trên biển mình cũng canh dữ lắm, nhưng nó vẫn lọt vào được. Đến mùa mưa thì việc canh gác này sẽ khó hơn nhiều, và chưa biết sẽ ra sao khi đội ngũ canh giữ bắt đầu mỏi mệt hơn, lương thực cũng có phần cạn kiệt hơn… Và nếu không dập dịch trước mùa mưa thì vấn đề sẽ rất kinh khủng, vì lúc đó thời tiết phù hợp cho nó phát triển, lan tỏa, còn nguồn lương thực, kinh tế của mình thì đã bị bê trễ, mỏi mệt. Ngay cả đội ngũ y bác sĩ, nếu kéo dài tới lúc đó thì sẽ khó đấy!”


Chuẩn bị lên đường ứng cứu. (Nguyên Quang)

Theo như nhận định của vị bác sĩ này, thì bằng mọi giá, Việt Nam phải dập dịch càng nhanh càng tốt, bởi Việt Nam không phải là quốc gia có nền kinh tế mạnh như Mỹ hay Trung Quốc để có thể chịu đựng dịch lâu dài. Hơn nữa, ngay cả các siêu cường, một khi dính dịch lâu dài cũng rơi vào khủng hoảng, khó lường. Và hơn bao giờ hết, người Việt Nam lúc này phải bình tĩnh, phải thương yêu nhau và có trách nhiệm với nhau, cùng chia sẻ, chung tay chống dịch thì họa may mới thoát khỏi kiếp nạn này!



Từ khóa tìm kiếm:
Tình người trong hoạn nạn
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp