Băng Huyền/Viễn Đông

Các em Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực hát “Hội Trùng Dương” cùng hai ca sĩ thân hữu Viện Việt Học Thy Hậu-Ngọc Quỳnh hát bè - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông
Giai điệu buồn mênh mang, lời ca như nói thay niềm nhớ nhung của hàng triệu người con đất Việt đã phải đành đoạn bỏ lại những gì thương yêu nhất của mình nơi mảnh đất quê hương, để vượt biển đi tìm tự do và phiêu bạt nơi xứ lạ quê người: “… Hò ơi! Câu hát ngàn xưa. Ngân lên trong một chiều mưa xứ người. Đường về cố lý xa xôi. Nhịp sầu lỡ bước, tiếng đời hoang mang…”
“… Dặm trường vó ngựa đăng trình nẻo xưa. Biết bao thương nhớ cho vừa.
Gửi về phương ấy mịt mờ quê hương. Chiều nay trên bến muôn phương
Có thuyền viễn xứ lên đường… lại đi…” (trích ca khúc Thuyền Viễn Xứ - thơ Huyền Chi - nhạc Phạm Duy). Đây là một trong 17 tiết mục đã được các nghệ sĩ thân hữu của Viện Việt Học gửi đến các khán giả tri âm trong đêm nhạc chủ đề “Những Dòng Sông Quê Hương”, do Câu Lạc Bộ Văn Nghệ - Viện Việt Học tổ chức tại phòng sinh hoạt của Viện, vào tối Thứ Bảy, 8-9-2012 tuần qua.
Trong một không gian ấm cúng, thân tình, ban tổ chức đêm nhạc “Những Dòng Sông Quê Hương” tập hợp các ca khúc hay viết về những dòng sông, thật sự đem lại cho khán giả những cảm xúc tràn đầy về những hoài niệm xa xăm. Người hát và người nghe đều gặp nhau trong tình hoài hương, rất đỗi xao xuyến, ngọt ngào, man mác và cũng thật trầm hùng.

Nhóm tứ ca Ngọc Quỳnh, Thi Hậu, Bùi Khanh, Nguyễn Minh trong “Tiếng Dân Chài” - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông
Sông nước trong tâm thức của người Việt lưu vong
Hình dáng cong cong của lãnh thổ Việt Nam mong manh, nửa gắn với lục địa Đông Nam Á, nửa mấp mé Thái Bình Dương rộng lớn, chan hòa biển cả, nên tự thẳm sâu trong tiềm thức dân tộc, con sông quê hiền hòa, trong mát, từ lâu vẫn là hình ảnh quen thuộc, dung dị nhất trong tiềm thức, tâm hồn người dân Việt. Nó trở thành một sinh thể có linh hồn, có tâm trạng, và thật gần gũi, thân thiết xiết bao, mỗi khi những người con xa xứ hoài vọng về cố quốc. Từ con sông trên những vùng quê khác nhau trên bản đồ địa lý, đã chảy thành sông thơ, sông nhạc... trong thi ca Việt Nam. Dòng sông là nguồn cảm hứng cho nhiều thi nhân, nhạc sĩ sáng tác ra những bài thơ, bản nhạc nổi tiếng, thấm sâu vào lòng người. Những con sông đó càng trở nên lấp lánh, đáng yêu hơn với những người Việt ly hương. Tình yêu ấy càng thêm mặn nồng, tha thiết hơn, đằm thắm hơn, không phai nhạt theo thời gian và không bị ngăn cách bởi không gian.
Các nhạc phẩm trong chương trình như giúp người nghe vẽ lại trong ký ức mình những hình ảnh đẹp nhất của một quãng đời đã sống, với không gian cổ xưa đầy nỗi nhớ thương nơi quê nhà, Chiều Về Trên Sông (Phạm Duy), Giòng An Giang (Anh Việt Thu), Khóc Một Dòng Sông (Đức Huy), Trở Về Giòng Sông Tuổi Thơ (Hoàng Hiệp), Bến Sông Này (Phạm Ngọc Tuấn). Rung lên những sợi dây xúc cảm trong mỗi người nhớ về cố hương và nỗi niềm trong Những Dòng Sông Chia Rẽ (Phạm Duy), Tình Hoài Hương (Phạm Duy), Chuyến Đò Vĩ Tuyến (Lam Phương), Bên Bờ Đại Dương (Hoàng Trọng). Đó là những gợn sóng, vỗ về tâm tưởng người nghe, gợi lên nỗi buồn sâu thẳm trong khắc khoải, bùi ngùi của một trang sử dân tộc quá nhiều đớn đau, với Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy (Trầm Tử Thiêng), đoản kịch thơ Hận Sông Gianh (Đằng Phương), thơ Phố Rác (Trịnh Thanh Thủy). Hay con sông lịch sử đã mãi mãi khắc ghi như một trang sử hào hùng chống ngoại xâm của ông cha, qua Bạch Đằng Giang (Lưu Hữu Phước), hoặc bản trường ca đặc sắc Hội Trùng Dương, của nhạc sĩ tài hoa Phạm Đình Chương, lấy cảm hứng từ 3 con sông lớn tượng trưng cho 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Câu chuyện về nàng công chúa Huyền Trân đã vì đất nước, giang sơn, để mở mang bờ cõi, đã phải lìa cố quốc lấy chồng xa xứ, về kinh đô Đồ Bàn (Bình Định) để làm hoàng hậu Chiêm Quốc của vị vua Chế Mân qua Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi” (Phạm Duy).

Đôi song ca Mạnh Hùng-Ngọc Diệp với “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi” (Phạm Duy) - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông
Những tiếng hát giàu cảm xúc
Những ca khúc trong đêm nhạc chủ đề “Những Dòng Sông Quê Hương” chắc hẳn nhiều khán giả của đêm nhạc ấy và bản thân người viết đã nghe nhiều lần lắm rồi. Nhưng lạ thay, lần nào cũng vậy, càng nghe càng thấy hay. Mỗi lần cảm nhận “cái hay”, “cái hồn” của từng ca khúc một cách khác nhau. Mỗi lần một cảm xúc khác biệt hoàn toàn. Tạo được cảm xúc luôn tươi mới này cho người nghe chính là những giọng ca thân hữu của Viện Việt Học và tiếng đệm đàn organ của Thương Uyển, Phạm Ngọc Thảo, tiếng đàn guitar của Phạm Ngọc Tú đưa người nghe vào những giây phút lắng hồn cùng những cung thanh, cung trầm hòa theo giọng hát, giọng ngâm thơ, đọc thơ.
Đây là những tiếng hát không nổi tiếng hay quen thuộc trên sân khấu chuyên nghiệp của các trung tâm, nhưng cách nghĩ và hát của họ đã làm nên nét mới, hấp dẫn cho các nhạc phẩm cũ.
Nếu đôi song ca Mạnh Hùng-Ngọc Diệp với nhạc cảm tuyệt vời và âm vực cao rộng, lên bổng xuống trầm, khi náo nức, khi tha thiết đã tạo nên nét hài hòa, nhịp nhàng qua những ca khúc Thuyền Viễn Xứ, Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi, thì những nghệ sĩ hát đơn cũng đã mang đến cho đêm nhạc đầy bất ngờ, với Ngọc Quỳnh, Trần Kim Yến, Thy Hậu thật truyền cảm, tinh tế và lắng đọng cùng Hà Thùy, Kiều Oanh, Bùi Khanh, Phạm Ngọc Thảo. Nhóm tứ ca Ngọc Quỳnh, Thi Hậu, Bùi Khanh, Nguyễn Minh đầy thú vị, không cần dụng công nhiều mà vẫn khiến khán giả phải vỗ tay không ngừng, tạo nên sinh khí vui tươi một vùng sông nước mênh mông, giàu sức sống và tình tự vui thắm của quê hương, qua nhạc phẩm Tiếng Dân Chài (Phạm Đình Chương). Hai giọng ngâm thơ Ngọc Trâm-Vũ Mạnh Đôn qua Hận Sông Gianh và tác giả Trịnh Thanh thủy đọc tác phẩm thơ của chị, Phố Rác, đã tạo được nhiều cảm xúc cho người nghe.
Và một trải nghiệm mới đầy thú vị với bốn em nhỏ của Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực, dẫu các em đều sanh ra và trưởng thành tại Hoa Kỳ, các em không chỉ nói tiếng Việt rõ ràng, rành mạch, mà còn có thể hát nhạc Việt thật nhiều rung động. Cả khán phòng đã vang rền tiếng vỗ tay khích lệ của khán giả, khi các bạn nhỏ hát Bạch Đằng Giang – nột bản hùng ca bi tráng. Dù ca khúc khó cả về nội dung lẫn lời nhạc – với rất nhiều các trường đoạn khác nhau, khi mạnh mẽ, khi lại hiền hòa, sâu lắng, nhưng các em đã hát khá tốt. Riêng trường ca Hội Trùng Dương, dẫu đã được 2 ca sĩ thân hữu Viện Việt Học Thy Hậu-Ngọc Quỳnh hát bè phụ, nhưng vẫn hơi quá sức của các em, bởi độ dài, độ khó, độ cao, độ biến chuyển của trường ca này, nhưng vẫn được những tràng pháo tay của khán giả, tưởng thưởng cho những tiếng hát “tươi non” nhiều triển vọng.
Đêm nhạc “Những Dòng Sông Quê Hương” đã kết thúc, nhưng những bản nhạc và tiếng hát, giọng ngâm thơ cùng không gian của buổi diễn vẫn còn đọng mãi nơi người nghe, nó đã để lại cho mọi người một nụ cười phảng phất trên môi và chút bình yên dịu nhẹ trong lòng. Người hát và người nghe đã cùng giữ cảm xúc đó thật lâu và nhẹ nhàng tận hưởng chúng mỗi khi hoài vọng về quê hương bên kia bờ đại dương. - (BH)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.