Người Việt Khắp Nơi

Tình cảm gắn bó của những tù nhân chính trị Trại Bàu Lâm

Saturday, 24/06/2017 - 08:02:34

Tình cảm của những người tù Bàu Lâm là như thế. Rất tiếc, ở khu vực Little Saigon này, chỉ có một số ít các bạn đồng tù như đã nói và một số bạn như Nguyễn Châu Phi, Nguyễn Thanh Tịnh, Hồ Văn Tính, Trần Văn Độ chưa liên lạc được.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Cựu tù Đoàn Văn Hoạt, một cựu lính Dù VNCH, sau ngày 30 tháng 4, 1975 bị cộng sản bắt đưa vào trại tù Bàu Lâm, một trại tù thuộc Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa nay thuộc tỉnh Đồng Nai. Sau khi đến Hoa Kỳ theo diện H.O., anh Đoàn Văn Hoạt nhanh chóng hội nhập xã hội mới, anh và người vợ từng thăm nuôi anh trong tù lại bắt tay vào làm việc gây dựng lại gia đình trên quê hương mới. Cách nay hơn một năm, bác sĩ cho biết anh bị ung thư cuống họng phải đi giải phẫu gấp.


Các bạn đồng tù Bàu Lâm từ bên phải, Nhung, Tiến, Đoàn Văn Hoạt, Hà, Hớn, Tư Khỏe Re, Út, Luyện, và Hân trước tư gia Nguyễn Đình Hà. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ca giải phẫu kéo dài 12 tiếng đồng hồ, anh bị mổ từ cằm bên này sang cằm bên kia để lật ngược khuôn mặt lên cho các bác sĩ cắt, nối. Bạn bè, nhất là các bạn cùng tù với anh tại Bàu Lâm đến thăm, ai cũng buồn và thương một người bạn tù hoạt bát, vui tính chẳng may vướng vào căn bệnh hiểm nghèo. Sau ca mổ, anh không còn nói được nữa. Đang là một người tương đối khỏe mạnh, mỗi bữa ăn ba chén cơm, xơi hết một tô phở xe lửa ở tiệm phở, bây giờ cơm cũng ngán mà phở cũng chán nên sức khỏe sa sút rất nhanh; bạn đồng tù hay tin đều đến thăm và ai nấy đều nghĩ Hoạt khó lòng qua khỏi! Nhưng nhờ niềm tin vào Thiên Chúa và nhờ người vợ hiền hết lòng chăm sóc, anh vẫn sống đến ngày hôm nay.

Chiều thứ Năm, 22 tháng 6, cựu tù Nguyễn Văn Út, bạn đồng tù với Hoạt sốt sắng gọi điện thoại báo tin cho các bạn tù Bàu Lâm, “Thằng Hoạt nó sắp chết rồi, đến ngay nhà Hà.”

Mấy người bạn tù Bàu Lâm trong đó có Nguyễn Ngọc Tiến, Trần Đình Nhung, Lê Văn Út, Nguyễn Thiện Luyện, Nguyễn Văn Hớn, Tư Khỏe Re, Trần Ngọc Hân, và người viết tin này đã đến ngay nhà anh Nguyễn Đình Hà ở Westminster. Đến nơi mọi người mới vỡ lẽ: Hoạt chưa chết nhưng anh chàng muốn gặp các bạn tù tại nhà Hà, nên anh chàng Út phải gọi điện thoại nói dối như thế để anh em đến cho lẹ, vì Hoạt nó đau lắm, ngồi lâu không được.

Hoạt được vợ anh chở đi bác sĩ và trên đường về, anh ngỏ ý muốn được gặp lại các bạn tù Bàu Lâm, vợ anh chiều chồng, chở tới nhà anh Hà. Hoạt trông gầy hẳn đi, nước da xanh và mặt hơi nhăn vì đau nhưng cũng cố gượng cười bắt tay từng người.

Nhung nói đùa, “Bây giờ chúng ta tha hồ chửi nó, nói xấu nó, nó cũng im ru, chẳng cãi lại được đâu.” Hoạt lấy tay chỉ vào cổ nơi có một lỗ mổ vẫn còn quấn băng và kéo áo lên cho xem một lỗ mổ thứ hai dưới rún. Còn vết mổ trên cằm mới đáng sợ. Suốt từ dưới vành tai bên trái sang gần vành tai bên phải, chỉ khâu vẫn còn rõ.
Mọi người hỏi thăm Hoạt và được anh trả lời bằng cách viết trên một dụng cụ vừa bằng cái Cell phone. Nhung lại pha trò hỏi Hoạt, “Mày còn chút chút được không?” Hoạt vừa cười vừa gật đầu.

Đúng lúc vợ Hoạt từ trong nhà Hà bước ra chào và cám ơn các bạn tù của chồng. Nhung lại giỡn, “Chị Hoạt, tụi tôi vừa hỏi nó còn chút chút được không? Nó gật. Đúng không chị?”

Bà vợ Hoạt cũng rất vui tính nhưng đỏ mặt, cười và bước vội vào nhà không dám đứng đó sợ tên quỷ sứ Trần Đình Nhung chọc thêm.

Lâu lắm anh em cựu tù Bàu Lâm mới có dịp ngồi chung nên một số chuyện vui, buồn trong tù được kể ra cho Hoạt vui, như chuyện Luyện kể: Suýt nữa cả trại chết vì bị cho ăn “cá Nóc,” một loại cá rất độc, bốn tên tù sau khi không tin lời cảnh cáo của một anh từng có kinh nghiệm, nướng một con cá nóc khô chia nhau ăn, một anh chết ngay, ba anh ngấp ngoái. Tên trại trưởng phải sai đi lấy phân người đã khô đốt thành than rồi cho vào chén quậy tan ra đổ vào miệng mới cứu sống được ba tên. Chuyện tên hồi chánh Nguyễn Văn Nhã bị rắn cắn gần chết may nhờ món thuốc có sẵn của “chị em ta” đã cứu sống Nhã, rồi cả chuyện Hoạt bị trêu chọc trong tù khiến anh chàng tưởng thật vác gậy đuổi đánh bạn, v.v..

Hoạt ráng ngồi nghe cho anh em vui, nhưng vết thương làm anh không thể ngồi lâu hơn, biết vậy, anh em phải kết thúc câu chuyện để có thể tiễn Hoạt ra về. Trước khi lên xe, Út hỏi Hoạt, “ Còn yêu đời không?” Hoạt rút cái dụng cụ và cây viết ra viết ba chữ “Sống Đủ Rồi.” Vợ anh nhìn thấy, rơm rớm nước mắt, và mọi người bắt tay Hoạt tiễn anh ra về.

Tình cảm của những người tù Bàu Lâm là như thế. Rất tiếc, ở khu vực Little Saigon này, chỉ có một số ít các bạn đồng tù như đã nói và một số bạn như Nguyễn Châu Phi, Nguyễn Thanh Tịnh, Hồ Văn Tính, Trần Văn Độ chưa liên lạc được.

Anh em hy vọng, bạn nào đã từng ở trại tù Bàu Lâm, Xuyên Mộc xin hãy liên lạc với anh Nguyễn Luyện qua số điện thoại: (714)420-2896 hay anh Nguyễn Tiến (714) 369-3836 để có dịp chúng ta cùng ngồi lại hàn huyên, thăm hỏi và chia sẽ buồn vui với nhau trong quãng đời còn lại trên xứ người.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT