Phóng Sự

Tìm hiểu về bệnh tự kỷ (kỳ 10)

Sunday, 19/08/2018 - 08:41:45

“Vậy thì bạn có phải cứ nói chậm với con bạn cả đời? Không, nhưng bạn cần cho con thực hành, cải thiện khả năng thu nhận và xử lý thông tin và đó là một quá trình lâu dài, không phải ngày một ngày hai.



Minh Quân được dạy kèm tại nhà. (Băng Huyền/ Viễn Đông)


Bài BĂNG HUYỀN


Cô giáo Tina Mai với kinh nghiệm hơn 10 năm dạy trẻ tự kỷ và kinh nghiệm phụ trách chương trình dạy phương pháp ABA cho trẻ tự kỷ trước khi cùng Joseph Khang Nguyễn lập ra công ty Hearts of ABA khoảng hai năm nay chuyên dạy kèm cho trẻ tự kỷ tại nhà, chia sẻ những điều các phụ huynh cần chú ý khi dạy cho trẻ tự kỷ.

Tina Mai nói, “Khi nói chuyện với trẻ, phụ huynh hãy luôn sử dụng ngôn ngữ của mình một cách đơn giản và cụ thể nhất, hãy chọn nói từ chính và phù hợp với tình huống. Cho trẻ thêm thời gian để xử lí thông tin, cân nhắc và đưa ra phản hồi. Nếu có thể kèm theo cử chỉ, điệu bộ và cường điệu hóa cảm xúc khi cần thiết. Tốt nhất nên đề ra yêu cầu trong giới hạn một vài từ càng tốt, không nên nói dài dòng, quá nhiều yêu cầu, trẻ sẽ không nhớ.

“Hãy cho trẻ tự kỷ càng ít lựa chọn càng hiệu quả. Càng nhiều sự lựa chọn, trẻ tự kỷ sẽ càng bối rối. Thay đổi giọng nói (về ngữ điệu và âm vực): lúc to, lúc nhỏ, lúc nhanh, lúc chậm, tạo sự ngạc nhiên và bất ngờ để kéo sự chú ý của trẻ. Tránh những hành động, lời nói tiêu cực, ví dụ con không được làm như thế, con không được ném đồ…, hãy nói những câu nhấn mạnh vào hành vi phù hợp: cất đồ chơi, tắt I Pad.
 

Cô giáo của công ty Hearts of ABA đang dạy kèm cho Minh Quân tại nhà. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

“Nên chấp nhận sẽ có một số thay đổi trong hành vi hoặc cách ứng xử khiến trẻ lo lắng. Điều này thường xảy ra khi thay đổi một thói quen hoặc lịch sinh hoạt. Nếu trong quá trình dạy trẻ tự kỷ, phụ huynh thấy những hành vi thô lỗ hay hung hăng của trẻ. Lúc này, phụ huynh nên tìm hiểu căn nguyên khiến trẻ tức giận vì nó luôn có lý do phát sinh.

“Hãy luôn gọi tên trẻ để lôi kéo sự chú ý của trẻ và giúp trẻ nhận ra bản thân, tăng khả năng đáp ứng khi cha mẹ gọi. Hãy luôn ngồi ở vị trí ngang tầm mắt với trẻ, giúp trẻ tạo được giao tiếp mắt với người đối diện, duy trì thời gian giao tiếp mắt khi có cơ hội. Hãy dùng những đồ chơi mà trẻ thích hay thức ăn hoặc những hoạt động mà trẻ thích, có hứng thú để trẻ chủ động nhìn mắt nhiều hơn.

“Hãy luôn theo dõi các hoạt động của trẻ, sau đó tham gia hoạt động đó cùng với trẻ. Hãy để trẻ là người dẫn dắt vào hoạt động, chơi cùng với trẻ để tạo sự gắn kết, mối quan hệ gần gũi với trẻ, sau đó thay đổi và tạo ra những cách chơi cho phù hợp.

“Hãy cho trẻ tập ngồi yên để giúp trẻ biết chờ đợi. Hãy chọn nơi ngồi là một góc hẹp, trẻ khó di chuyển khỏi vị trí, và loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng và mất tập trung của trẻ, như tránh những tiếng ồn, không nên có các đồ chơi xung quanh trong tầm nhìn của trẻ.

“Trong các hoạt động cần tạo ra sự tương tác, đó là chờ đợi và luân phiên theo lượt. Khi chơi với trẻ, giúp trẻ học được kĩ năng đợi và luân phiên với người khác. Cách này sẽ giúp trẻ trở thành một người biết giao tiếp.

“Trẻ tự kỷ rất khó để học bắt chước, vì vậy phụ huynh nên dạy chính xác về việc trẻ nên làm. Phụ huynh hãy luôn giúp trẻ khi cần. “Hãy dùng những hình ảnh trực quan sẽ giúp trẻ tự kỷ hiểu thông tin từ môi trường được chính xác hơn, bù đắp những khó khăn khi xử lí các thông tin bằng thính giác. Hình ảnh trực quan giúp trẻ kiểm soát hành vi: trẻ chưa biết sử dụng ngôn ngữ nói để thể hiện nhu cầu bản thân, trẻ có thể dùng phương tiện khác để hỗ trợ hoặc thay thế cho ngôn ngữ nói như tranh ảnh, cử chỉ điệu bộ (chỉ ngón)

“Hình ảnh trực quan hỗ trợ trẻ phát triển các kĩ năng (kĩ năng tự phục vụ…), phát triển, hiểu và thể hiện cảm xúc. Hình ảnh trực quan có thể là: ảnh thật, ảnh biểu tượng, video, các cử chỉ điệu bộ, ánh mắt, nét mặt của người lớn.

“Phụ huynh cần tạo các tình huống để kích thích nhu cầu của trẻ để trẻ tương tác nhiều nhất có thể. Trẻ tự kỉ thường có ý thích thu hẹp và ít nhu cầu, do đó cần tạo các tình huống để kích thích nhu cầu của trẻ, đó là cơ hội tốt nhất để trẻ tương tác. Ví dụ như hãy để đồ lên cao, trong tầm nhìn của trẻ nhưng ngoài tầm với. Để đồ vào hộp trong suốt đậy kín, để trẻ nhìn thấy và yêu cầu phụ huynh lấy giúp. Có thể đưa cho trẻ đồ vật mà trẻ không thích và thích để trẻ lựa chọn….

“Hãy dạy trẻ học cách chơi đồ chơi theo nhiều cách khác nhau sao cho trẻ không gặp khó khăn. Không lặp lại và rập khuôn với một kiểu chơi duy nhất theo cách riêng của trẻ. Bắt đầu chơi bằng những cách đơn giản, sau đó tăng dần tính phức tạp của đồ chơi/trò chơi. Chơi đa dạng giúp nâng cao khả năng nhận thức của trẻ.

“Trong bất kì hoạt động nào cũng cần cho trẻ hiểu khi nào bắt đầu một hành động, và khi nào là kết thúc hành động giúp trẻ dễ dàng học và hoàn thành nhiệm vụ hơn. Khi bắt đầu chơi nên nói Bây giờ chơi, khi chơi xong có thể nói Chơi xong rồi. Cất đi, kèm theo các hỗ trợ (hình ảnh, hành động) trực quan phù hợp.”

Cô Tina Mai nói thêm, “Phụ huynh hãy bắt đầu bằng những đồ chơi, hay hoạt động mà trẻ thích. Đây là con đường đưa cha mẹ bước vào thế giới của trẻ. Hãy kiên trì thực hiện bởi trẻ sẽ không chú ý và tương tác ngay từ lần đầu tiên. Hãy luôn tạo không khí vui vẻ để trẻ cảm thấy thoải mái và hứng thú tham gia hoạt động hơn. Hãy luôn dạy trẻ mọi lúc, mọi nơi, trong bất kì tình huống nào, trong mọi hoạt động của gia đình.”

Cách giao tiếp với trẻ tự kỷ

Trong bài giảng của Tiến Sĩ Nicole Beurkens (Bà có bằng Thạc sĩ về Giáo dục đặc biệt và Tiến sĩ về Tâm lý lâm sàng) là một giáo viên giáo dục đặc biệt, với trên 12 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ tự kỷ, đồng thời là bà mẹ của bốn đứa trẻ, chuyên tư vấn cho các trường học ở bang Michigan về việc giúp cho trẻ tự kỷ thành công trong học tập ở trường, được phổ biến trên internet, xin được trích lại trong bài báo này: “Nhiều cha mẹ cho rằng con mình không giao tiếp được là do không có ngôn ngữ, không biết cách sử dụng từ, không muốn trả lời, không tập trung... Tuy nhiên một trong những nguyên nhân chính nhất gây ra việc trẻ tự kỷ có khả năng giao tiếp kém là do thiếu hụt khả năng xử lý thông tin.

“Quy trình xử lý thông tin bao gồm ba bước: thu nhận thông tin, hiểu được ý nghĩa của thông tin và sử dụng thông tin để làm một việc gì đó. Đối với những trẻ gặp rối loạn thần kinh, nguyên nhân gây ra sự thiếu hụt đó là khả năng kết nối giữa các bộ phận trong não. Có một số bộ phận khả năng kết nối với nhau kém hơn các bộ phận khác. Sự cố trong kết nối giữa các cơ quan thần kinh, giống như kết nối hội thoại internet, có những thời điểm rất chậm, có thể vì nhiều lý do do quá tải thông tin...

“Sự kết nối ở trẻ tự kỷ giống như con đường làng so với đường xa lộ ở trẻ thường. Bộ não phải tìm ra cách phản hồi với một môi trường âm thanh, màu sắc, mùi vị, vị trí, sự cảm nhận cơ thể trong không gian, điều khiển cân bằng... cả một hệ thống vô cùng phức tạp. Do không ý thức được khả năng xử lý thông tin ở trẻ tự kỷ rất chậm, chúng ta thường trông chờ trẻ trả lời ngay tức thì. Cha mẹ cần để ý để xem con cần bao nhiêu thời gian xử lý thông tin.

“Đối với những trẻ gặp rối loạn thần kinh, kết nối giữa các neuron thần kinh kém dẫn đến xử lý thông tin chậm, không hiệu quả, rất dễ bị ức chế hoặc hoang mang lo sợ nếu đưa cho trẻ quá nhiều thông tin.”
Tiến sĩ Nicole Beurkens đã đưa ra những lời khuyên giúp phụ huynh giao tiếp với con và giúp con giao tiếp:

“HÃY CHẬM LẠI. Trong đời sống hàng ngày, tùy các nền văn hóa khác nhau, chúng ta thường nói rất nhanh và nói rất nhiều. Ở trường học, khoảng thời gian giữa câu hỏi của giáo viên và phản hồi của học sinh ở trường là chỉ là 2 giây. Tuy nhiên khả năng xử lý thông tin của trẻ tự kỷ không được hiệu quả như vậy, trẻ tự kỷ cần nhiều thời gian hơn để xử lý, hiểu được và sử dụng phản hồi lại thông tin.

“Khi cha mẹ hỏi con thường muốn con trả lời ngay, nếu không thấy con trả lời ngay sẽ cho rằng trẻ không hiểu, không muốn trả lời...và cha mẹ bắt đầu nhắc đi nhắc lại, nói theo cách khác, thúc giục trẻ...Và khi làm như vậy vô hình chung chung ta càng làm cho trẻ rối trí hoặc ức chế hơn. Bạn nói nhanh quá sẽ không tạo cho con cơ hội để suy nghĩ.

“Vậy thì bạn có phải cứ nói chậm với con bạn cả đời? Không, nhưng bạn cần cho con thực hành, cải thiện khả năng thu nhận và xử lý thông tin và đó là một quá trình lâu dài, không phải ngày một ngày hai.

“NÓI ÍT ĐI. Cha mẹ thường cho rằng với trẻ tự kỷ, trẻ hạn chế ngôn ngữ thì sẽ cần phải nói thật nhiều, nói liên hồi để giúp con phát triển ngôn ngữ cho con. Nhưng lời khuyên là nói ít đi. Khi bạn nói nhanh và nhiều, bạn sẽ càng đi xa mục tiêu của bạn là cần cho con hiểu và phản hồi lại. Ví dụ, khi một người mẹ muốn con mặc áo khoác vào, thay vì chỉ cần đơn giản nói với con rằng Con lấy áo khoác mặc vào, bà nói rằng Con đi ra đằng kia lấy cái choàng mặc lên. Mẹ biết là hôm qua nắng ấm nhưng hôm nay trời lạnh rồi, không được ấm như hôm qua nữa đâu, con ra đằng kia lấy cái áo mặc vào đi. Thông tin mẹ đưa ra quá nhiều, quá nhanh và con không hiểu mẹ muốn gì. Cha mẹ khi nhắc đi nhắc lại, nói cách nọ cách kia, gây áp lực, thúc giục con, không cho con cơ hội để suy nghĩ.

“GIAO TIẾP KHÔNG LỜI. Đây là chiến thuật vô cùng quan trọng. Trẻ cần hiểu được ngôn ngữ không lời, cử chỉ, dấu hiện, vẻ mặt trong đời sống hàng ngày. Nếu trẻ không nhìn bạn, không giao tiếp mắt với bạn, không biểu lộ thái độ khi giao tiếp với bạn, không kiểm tra chia sẻ với bạn, bạn nên sử dụng chiến lược giao tiếp không lời. Khi bạn muốn yêu cầu trẻ làm việc gì, hãy thử dùng cử chỉ thay vì nói ra. Và khi bạn làm như vậy, trẻ sẽ có ít cơ hội để tranh cãi với bạn. Nếu bạn có con mà hễ bạn nói là tranh cãi, khi bạn muốn giúp bạn việc gì, con lại phản ứng. Thay vì nói ra, hãy dùng cử chỉ, nói càng ít con càng ít có cơ hội để cãi lại bạn.

“KHOẢNG CÁCH GIAO TIẾP. Cần giữ khoảng cách đủ gần trong mọi tình huống. Nếu bạn nói với con hay ai đó vọng từ phòng nọ sang phòng kia, từ dưới gác lên trên gác, con sẽ không phản hồi nhanh như bạn muốn. Hãy để ý xem con bạn cần khoảng cách gần đến mức nào để có thể giao tiếp được với bạn, thu nhận được thông tin bạn muốn nói với con. Ở gần con để con cảm nhận và ý thức được sự hiện diện của bạn rồi hãy truyền đạt với con những gì bạn muốn, một cách chậm rãi. Ngay khi bạn áp dụng đồng thời các chiến lược trên, bạn sẽ thấy ngay hiệu quả trong giao tiếp với con: đứng gần con, nói ít, chậm lại, chờ con suy nghĩ rồi trả lời bạn. Với trẻ nhỏ, bạn hãy ngồi xuống bên cạnh trẻ, cầm tay con và nói với con bạn và con chuẩn bị cùng tham gia hoạt động nào đó.”
(Còn tiếp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT