Người Việt Khắp Nơi

Tiếng kêu cứu của cư dân khu Green Lantern Mobile Home Park đi về đâu?

Wednesday, 28/02/2018 - 08:09:16

Cô Linh Trương, ngoài việc giúp thông dịch cho một số bà con, cô cũng là người đại diện cư dân nói lên nguyện vọng chung của tất cả mọi người. Lời lẽ của cô Linh Trương cũng như hoàn cảnh của mỗi người đều rất tội nghiệp.

Bây giờ tôi phải sống ở đâu? Có thể tôi sẽ trở thành người homeless sống ở bờ sông Santa Ana?

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Hai, ngày 26 tháng 2, 2018 gần 100 người đại diện cho 130 gia đình, đa số là người cao niên Việt Nam cư ngụ trong khu Green Lantern Mobile Home Park ở địa chỉ 14352 Beach Blvd, Westminster, CA 92683 (gần ngã tư Hazard St. và Beach Blvd.) đã đến hội trường thành phố Westminster để đạo đạt nguyện vọng trước Ủy Ban Qui Hoạch Thành Phố, mong muốn được tiếp tục cư ngụ tại khu này sau khi chủ đất muốn đuổi họ đi để lấy lại đất.

Đây là lần thứ ba, cư dân trong khu Green Lantern bày tỏ nguyện vọng. Lần thứ nhất, các cư dân tâp trung tại hội trường trong khu mobile vào ngày 17 tháng 1, để tỏ bày nguyện vọng trước hai vị đại diện Hội Đồng Thành Phố Westminster là ông Steve Ratkay (Planning Manager) và ông Rick Zimmer (Consultant to City of Westminster).

Lần thứ hai, các cư dân được mời đến hội trường thành phố ở số 8200 Westminster Blvd, Westminster để trình bày cho Ủy Ban Qui Hoạch Thành Phố với ông Carlos Manzo (Chair), bà Anita Rice (Vice Chair) và bà Quỳnh Giao Nguyễn là các thành viên. Cả hai lần trên, các viên chức vừa nêu chỉ nghe và ghi nhận những ý kiến của cư dân chứ chưa đưa ra một quyết định nào khiến cư dân trong khu Green Lantern rất nóng lòng muốn mau chóng giải quyết để mọi người an tâm, ổn định cuộc sống đang rất bấp bênh vì lệnh đuổi nhà của chủ đất.

Gần 100 cư dân sống trong khu Green Latern Mobile Home Park ngồi họp với gương mặt lo âu, buồn bã, không tìm được một nụ cười. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trong phiên họp thứ hai vào ngày 12 tháng 2, Ban Qui Hoạch cũng hẹn sẽ gặp cư dân vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Hai, ngày 26 tháng 2. Lần thứ ba này, mọi người lo cơm nước trước để sẵn sàng đến hội trường trước giờ ấn định.

Ban đại diện cư dân do cô Linh Trương và ông Trương Đình Nho chuẩn bị sẵn cho mỗi người một miếng giấy in sẵn dán trên ngực, xác nhận “Tôi là người đang sống trong khu Green Lantern Mobile Home Park.” Trong phòng họp, trên gương mặt mọi người từ Mỹ, Mễ đến người Việt đều hiện lên nỗi lo buồn, không một nụ cười nào được bộc lộ suốt hơn một tiếng đồng hồ dự họp. Mà không buồn, không lo sao được khi bao nhiêu năm làm ăn vất vả, dành dụm được một ít tiền chỉ đủ mua được căn mobile home cho gia đình cư ngụ, và có người đã cư ngụ hàng chục năm tại đây, cuộc sống đang êm ấm, hạnh phúc bỗng dưng người chủ đất yêu cầu dời nhà đi cho họ lấy lại đất!


Mẹ con chị Yến Phạm, phát biểu xong trở về chỗ ngồi với nét mặt vẫn còn xúc động. Người đứng sau là cô Linh Trương buồn bã nhìn theo. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Lời yêu cầu của chủ đất như một tiếng sét đánh ngang tai. Hầu hết những căn mobile home tại đây đều đã cũ kỹ, không một công ty nào dám nhận kéo đi vì nó có thể rã ra từng mảng, một cư dân cho biết như vậy, và khẳng định, trong thời điểm hiện nay, làm sao các gia đình có đủ tiền mua một căn mobile home khác?
Cũng với bốn viên chức trên (vắng ông Andrew Nguyễn). Sau khi mọi người nghiêm chỉnh đọc lời tuyên thệ trước quốc kỳ Hoa Kỳ, buổi họp bắt đầu. Chúng tôi ghi nhận có 26 người lên phát biểu, trong đó có 8 người Mỹ và Mễ Tây Cơ, số còn lại là người Việt, một số nói tiếng Anh, một số ít trình bày bằng tiếng Việt và được cô Linh Trương giúp thông dịch sang Anh ngữ. Nội dung các lời phát biểu đều mong muốn được ở lại khu đất Green Lantern Mobile Home với căn nhà mà mình đã dành dụm bao nhiêu năm mới mua được, và bây giờ nếu bị chủ đất lấy lại đất họ không biết đi đâu vì không thể mua nổi một căn mobile home khác chứ đừng nói mua một căn apartment hay căn condo.

Phần lớn những người lên phát biểu đều ở vào tuổi “thất thập cổ lai hy” như một ông cụ 83 tuổi, cụ nói cụ không biết sống chết lúc nào nên muốn vĩnh viễn ở đây cho đến mãn đời. Cụ đã ở đây hơn 10 năm, chưa hề làm điều gì trái luật pháp, cụ cũng như các cụ cao niên khác cần ở đây để đi bác sĩ, đi bệnh viện, và cuộc sống cuối đời của cụ ở đây cụ cảm thấy yên vui, thoải mái.

Có hai người mẹ trẻ, mỗi người dắt theo một em bé lên phát biểu. Cô Yến Phạm xúc động trình bày trước Ủy Ban, “Chồng tôi đã đi làm ở nhiều tiểu bang rồi có thời gian sáu tháng phải dời nhà bốn lần nên vợ chồng lục đục, sau bàn nhau dành dụm mua được căn mobile home trong khu này, hai vợ chồng cảm thấy ở đây rất hợp, vừa với khả năng tài chánh của gia đình, con cái lại đã quen thầy, quen bạn nên rất hạnh phúc; nếu bị dời đi con tôi sẽ rất buồn và có thể bị khủng hoảng sinh ra trầm cảm, mà tôi cũng không biết phải dời đi đâu vì số tiền dành dụm đã mua căn mobile home số 93 này rồi, tôi mong chủ đất nghĩ lại mà ngưng lấy lại đất để chúng tôi được tiếp tục ổn định cuộc sống.”

Cô Linh Trương, ngoài việc giúp thông dịch cho một số bà con, cô cũng là người đại diện cư dân nói lên nguyện vọng chung của tất cả mọi người. Lời lẽ của cô Linh Trương cũng như hoàn cảnh của mỗi người đều rất tội nghiệp.

Một cư dân nói với báo Viễn Đông, “Ai cũng hy vọng các vị dân cử thuộc Hội Đồng Thành Phố Westminster là những người do họ bầu lên hãy bênh vực quyền lợi chính đáng của cư dân. Hãy đứng về phía người nghèo. Thỏa mãn cho một người chủ đất đồng nghĩa với việc gây đau thương khốn khổ cho 130 gia đình nghèo, chúng tôi nghĩ Hội Đồng Thành Phố do chúng tôi bầu lên thì hãy thể hiện đúng vai trò là người Đại Diện Cho Dân lẽ nào đi ngược lại nguyện vọng của dân?”

Bà Tín Trần năm nay đã 80 tuổi nhưng còn tương đối khỏe mạnh và bà phát biểu bằng tiếng Anh, “Tôi đã sống ở Green Lantern này 20 năm rồi, tôi tin tưởng tôi ở đây cho đến khi cuối đời nhưng khi tôi nghe ông chủ đất thông báo cái khu này đóng cửa làm cho tôi bị sốc. Tôi mới vừa về hưu trong năm nay với một ít tiền thôi. Chúng tôi đã già không thể có tiền mua một cái nhà mobile home khác, bởi vì nhà mobile home bây giờ rất đắt mà chúng tôi cũng không đủ tiền đi mướn Apartement.

“Cái nhà của tôi đã xây dựng quá 30 năm và tất cả các công ty người ta từ chối chuyển cái nhà cũ của tôi đi một cái Park khác, bởi vì họ sợ cái nhà nó bể ra, có nghĩa là chúng tôi sẽ mất nhà. Từ khi nghe tin chủ đất lấy lại khu này, mỗi ngày tôi không thể tập trung vào công việc của tôi, ban đêm tôi không thể ngủ ngon và thường có ác mộng.

“Huyết áp cũng như cholesterol của tôi đều lên cao, tôi cảm thấy tinh thần xuống dốc và sức khỏe suy giảm đáng kể, luôn luôn trong đầu tôi có câu hỏi, Bây giờ tôi phải sống ở đâu? Có thể tôi sẽ trở thành người homeless sống ở bờ sông Santa Ana? Tôi hy vọng City có thể giúp chúng tôi qua khỏi sự khó khăn này. Cám ơn.”

Là một dân cử duy nhất có mặt, ông Nguyễn Mạnh Chí (Giám Đốc Đặc Khu Vệ Sinh Midway City và Westminster City) phát biểu trước Ủy Ban để bênh vực cho cư dân mà ông đang phục vụ. Ông Chí nói, “Chúng tôi rất đau lòng khi nhìn thấy những cư dân đang sinh sống ở đó từ nhiều năm nay mà bây giờ chủ đất đuổi họ ra để lấy đất lại thì họ biết đi đâu? Nếu sự việc đó xảy ra sẽ làm cho biết bao người khổ đau. Vì thế tôi có mặt tại đây để lên tiếng với Ủy Ban Qui Hoạch trước khi vụ việc đưa lên Hội Đồng Thành Phố. Chúng tôi góp lời với cư dân để kêu gọi thành phố lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cư dân để tránh trường hợp họ bị chủ đất đuổi ra khỏi khu này thì họ sẽ rất đau khổ.”

Sau khi không còn ai lên tiếng, buổi họp kết thúc. Theo chỗ chúng tôi tìm hiểu, đây là buổi họp cuối cùng của Ủy Ban Qui Hoạch. Ủy Ban sẽ đúc kết tất cả các ý kiến của cư dân trong các buổi họp trước và sẽ đưa ra quyết định một ngày gần đây. Nếu quyết định bất lợi cho cư dân, cư dân có quyền khiếu nại lên Hội Đồng Thành Phố. Nếu trường hợp Ủy Ban Qui Hoạch thuận theo nguyện vọng của cư dân nhưng Hội Đồng Thành Phố không thuận thì cư dân có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn, và một khi khu mobile home này bị giải tỏa sẽ kéo theo nhiều khu mobile home khác trong các thành phố sẽ bị giải tỏa theo.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT