Thursday, 07/01/2021 - 07:52:45

Tiễn mẹ đi với lòng yêu thương


Ni Sư Tenzin Tsepal với Mẹ (Sravasti Abbey)

 

Bài NI SƯ TENZIN TSEPAL

(Ni Sư Tenzin Tsepal đã chia sẻ câu chuyện này trên diễn đàn Bodhisattvas Breakfast Corner và đăng bài trên trang mạng của Sravasti Abbey (Tu Viện Xá Vệ ở tiểu bang Washington ngày 27 tháng 12, 2020.)

Ngày Giáng Sinh năm nay đã có hơn 325,000 chiếc ghế trống trong nhà của người Mỹ vì Covid. Một trong những chiếc ghế ấy là của mẹ tôi.

Tôi vừa hoàn tất 14 ngày cách ly sau khi trở về từ Tulsa, Oklahoma để chăm sóc người mẹ 88 tuổi của tôi. Bà đã có triệu chứng của bệnh Covid vào ngày 15 tháng 11 và tự lái xe đến địa điểm xét nghiệm. Đêm hôm đó, kết quả cho thấy bà đã bị nhiễm Covid.

Ban đầu bà cảm thấy như bị cảm lạnh thường thôi, không có gì, nhưng một tuần sau thì bà bị viêm phổi và phải nằm cách ly trong bệnh viện ba ngày. Bà được tăng sức bằng thuốc trụ sinh, thuốc steroid chống viêm, và dưỡng khí. Bà được bác sĩ cho về nhà. Nhưng các triệu chứng không tan biến.

Bà đã không ăn gì trong suốt năm ngày, chỉ ra khỏi giường để dùng phòng vệ sinh.

Bà đã năn nỉ em trai và em gái tôi đừng đưa bà trở lại nhà thương. Vì vậy họ đã dành cuối tuần của lễ Tạ Ơn để thay phiên nhau chăm sóc Mẹ.


Muốn có mặt ở đó


Michael và Leisa đều là nhân viên y tế ở mặt trận tiền tuyến với những công việc rất căng thẳng, và đến thứ Bảy thì họ bị kiệt lực, muốn tìm cho Mẹ một nơi chăm sóc người bệnh cần được trợ giúp. Thế nhưng tôi biết mẹ tôi không muốn như vậy! Tôi không cảm thấy yên ổn mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng mẹ tôi sẽ qua đời một mình trong phòng cách ly như rất nhiều người khác. Tôi cảm thấy muốn có mặt ở đó, để chăm sóc mẹ trong lúc bà từ trần. Lẽ đương nhiên tôi phải cân nhắc những rủi ro - không chỉ cho tôi vì sự di chuyển bằng máy bay và có nguy cơ bị lây nhiễm trực tiếp, mà còn sự rủi ro cho những người tại Tu Viện. Ni chúng tại Tu Viện này đã hoàn toàn cách ly kể từ tháng Ba. Thế nhưng với sự cho phép của Sư Bà Thubten Chodron, tôi mua vé máy bay ngay ngày hôm sau để về Tulsa.

Khi tôi đến Tulsa vào đêm khuya Chủ Nhật, các em của tôi đã có cuộc nói chuyện với Mẹ về “giây phút cuối đời” như ở viện chăm sóc người sắp chết, và bà đã hoàn toàn chấp nhận. Họ đã khóc với nhau rất nhiều và xin được tha thứ cho nhau.

Mẹ tôi rất yêu thích âm nhạc. Bà từng thổi sáo, chơi đàn dương cầm, và hát trong ca đoàn. Bà rất vui khi được đi dự những buổi hòa nhạc và xem kịch hát opera. Bà là một nghệ sĩ, có mắt nghệ thuật, và được tiếng là làm bánh pie rất đẹp mắt. Cho đến ngày bị bệnh, bà đọc nhật trình mỗi ngày và rất thích đàm thoại với người khác về những chuyện thời sự như chính trị. (Đó là chuyện tôi luôn luôn tránh, với bà!)

Mẹ tôi có tính thương người, và trong hầu hết cuộc đời bà đã làm việc trong vai trò của một y tá tại một bệnh viện tâm thần dành cho trẻ em. Bà là người cầu toàn trong hầu hết mọi thứ - từ mái tóc, móng tay, y phục của bà. Như nhiều người, mẹ tôi đã có một thời thơ ấu bất hạnh; khi trở thành người lớn, trước những nghịch cảnh trong đời, bà đã đối phó bằng thói quen mua sắm và cờ bạc. Sự nghiện ngập cờ bạc đã gây khó khăn cho cuộc sống của chúng tôi - của bà và của anh chị em chúng tôi.

Tôi rất biết ơn đối với Phật Pháp về việc giúp Mẹ và tôi sống tốt với nhau trong nhiều năm. Thuở ban đầu, bài tập Quán Chiếu Về Tình Thương Của Mẹ đã khiến tôi xét lại, và tôi ngưng đổ thừa mẹ về tất cả những khó khăn trong đời mình. Mẹ đã 88 tuổi, thành ra tôi đã tập Quán Chiếu Chín Điểm Về Cái Chết trong nhiều năm để chuẩn bị cho cái chết của bà. Thế nhưng tôi nghĩ rằng bài học quán chiếu về sự chánh niệm đối với thân thể đã giúp tôi nhiều nhất, quán tưởng đến 32 yếu tố về cơ thể của mình theo định luật vô thường, khổ, và vô ngã. Áp dụng sự hiểu biết đó đối với những người thân yêu của mình đã giúp tôi giảm bớt sự dính mắc. Thế nhưng tôi thật sự vẫn chưa biết mình sẽ đối phó như thế nào trước cái chết của mẹ.

Chăm sóc một người bị bệnh sắp chết đòi hỏi tất cả tâm trí. Việc mang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và phải đề cao cảnh giác về vấn đề vệ sinh càng làm cho tình huống thêm nghiêm trọng. Bà y tá từ viện chăm sóc người sắp qua đời nói rằng tình trạng suy yếu của mẹ tôi có thể kéo dài nhiều tuần lễ. Sự bất trắc bao trùm không gian - từng ngày không biết Mẹ sẽ khá hơn hay tệ hơn. Thời gian dường như đã giãn ra. Hai ngày và hai đêm sống với mẹ rất dễ cảm tưởng như hai tuần hay hai tháng.

Tôi đã đến rất khuya vào đêm Chủ Nhật. Qua thứ Hai, Mẹ ngủ gần hết ngày, nhưng chúng tôi cũng có được vài lần nói chuyện rất ngắn; bà đã minh mẫn. Thỉnh thoảng bà nói với chính bà, thốt lên những câu bất chợt như, “Có lấy mấy trái chanh chưa?” “Mình cần phải có kiểu mẫu cho những bộ trang phục.” Sau này nghĩ lại, tôi không biết có phải Mẹ đã nói chuyện với người mẹ hoặc người chị đã mất của bà. Rất tiếc là tôi đã không hỏi Mẹ lúc đó.

Đêm hôm ấy, tôi tự chăm sóc Mẹ để cho các em có thể ngủ bù. Điều đó làm tôi lo lắng vì tôi không được huấn luyện như một y tá. Những việc chính là giúp bà đi vệ sinh, hoặc đặt lại ống chuyền dưỡng khí, cho bà uống thuốc, nhấp nước hoặc thoa môi với Chapstick.


Hôm nay là ngày đó


Mẹ của Ni Sư trong y phục thời thập niên 1950.

Tôi kiểm tra bà vào khoảng 3 giờ sáng, và bà hỏi tôi với giọng nói rất ngọt ngào, “Có phải hôm nay là ngày chúng mình về nhà?” Không rõ bà muốn nói đến điều gì, tôi đáp lại, “Hoàn toàn tùy Mẹ. Nếu muốn ở lại, Mẹ hãy ở lại. Và nếu Mẹ đã sẵn sàng để lên đường, điều đó cũng được thôi.” Mặt bà bỗng nở một nụ cười rất dễ thương như một em bé.

Vào sáng hôm sau, Leisa và Michael đã ghé thăm trên đường đi làm. Michael vào xem Mẹ. Khi trở ra, Michael nói, “Hôm nay là ngày đó.” Mẹ nói rằng bà không muốn dùng thêm dưỡng khí nữa. Bà đã xong với máy dưỡng khí. Bà đã dùng máy ở mức độ năm lít mỗi phút, thành thử tất cả chúng tôi biết rằng cái chết đã không còn xa nữa... bà sẽ dần dần mất ý thức, rơi vào hôn mê, và chết. Cả hai em đã gọi xin nghỉ làm và chúng tôi dành ngày hôm đó với Mẹ.

Tôi ngồi cạnh giường bà trong hầu hết thời gian, niệm Chenrezig (Chú Đại Bi theo pháp môn Tây Tạng) hoặc có mặt trong giây phút hiện tại. Mẹ xem có vẻ thư giãn. Điều rõ ràng là bà đã hòa giải với chính mình và đã chuẩn bị để ra đi. Chúng tôi giúp cho bà được dễ chịu bằng cách cho dùng thuốc giảm đau và nhấp nước.

Trước đó tôi có nói chuyện với hai em về tầm quan trọng của sự việc giữ cho môi trường trong nhà được yên lặng để giúp cho tâm của Mẹ được bình yên, và hai em đã hoàn toàn hợp tác. Sư Bà Thubten Chodron từng khuyên tôi hãy “Tiễn mẹ đi với lòng yêu thương,” và lời khuyên đó đã trở thành câu chú nguyện giúp cả ba chúng tôi có nơi nương tựa.

Mẹ ngủ hầu hết sáng hôm đó, và khi bà tỉnh giấc, chúng tôi nói cho bà biết chúng tôi yêu thương bà rất nhiều. Có lúc em trai tôi mở bài “Clair de Lune” bằng MP3 cho Mẹ nghe. Đó là nhạc khúc bà rất thích chơi trên đàn dương cầm, mặt mẹ tôi đã sáng lên và bà đã mỉm cười. Một lúc sau em trai tôi vào phòng và hát bài ca “You Are My Sunshine” mà chúng tôi thường hát mỗi khi gia đình cùng đi nghỉ hè thời thơ ấu. Mặc dù không mở mắt, Mẹ đã hát khe khẽ hòa nhịp theo các con.

Người ta nói rằng cách thức hay nhất để giúp người thân lúc sắp lìa trần là nhắc cho họ nhớ lại một cuộc đời đạo đức. Khi sống ở bên Úc, mỗi năm tôi về Tulsa một lần. Mỗi lần về thăm quê nhà như vậy, thỉnh thoảng tôi giảng Pháp vào cuối tuần tại nhà tĩnh tâm Công Giáo. Trong những đề tài thuyết giảng có cả Hạnh Phúc và Tâm, Tất Cả Những Gì Cần Biết Về Nghiệp, Cái Chết và Sự Chết, và Phát Triển Tâm Từ Bi. Mẹ tôi đã đến nghe những buổi giảng pháp đó và tự giới thiệu là “Mẹ của Ni Sư Tsepal.” Tôi mừng là bà đã được gieo một chút chủng tử.

Tôi thường gởi thiệp thăm Mẹ với hình ảnh Đức Phật, biết rằng những tấm thiệp đó sẽ được treo trên tủ lạnh. Bà rất thích đọc loạt truyện Con Mèo Của Dalai Lama của nhà văn David Miche. Trong nhiều năm, mỗi lần thăm hỏi qua điện thoại hoặc qua Skype, tôi thường gài vào câu chuyện vài cách thức luyện tâm cho mẹ.

Ngày cuối cùng đó, tôi nhắc lại cho Mẹ nhớ chuyến lái xe của tôi đưa bà từ Tulsa đến Bloomington, Indiana năm 2007 để nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng về tác phẩm Đèn Soi Nẻo Giác của ngài Atisha. Mặc dù không hiểu Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói gì, bà rất thích nghe tiếng cười của ngài! Trước khi bà rơi vào hôn mê, tôi cho bà xem một tấm ảnh rất đẹp của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và đặt gần gối của bà vài món đồ đã được ngài chú nguyện.

Đến 7 giờ chiều, hơi thở của Mẹ đã chậm lại và ngắn. Căn phòng xem có vẻ như được truyền vào một thứ ánh sáng khác thường, và thời gian hình như đã dừng lại. Tôi có cảm tưởng như cửa thiên đường đã mở ra trong phòng của bà, đưa em trai, em gái và tôi vào một cõi khác với Mẹ. Như là chúng tôi đã bước tới cánh màn của sự chết với bà, được trải nghiệm một chút của sự bình an và tình thương rộng bao la không thể ngờ. Có thể sờ được, thấy được.

Khi nhìn mẹ, tôi thấy rất rõ ràng là không còn gì để nắm lấy nữa, không còn gì hết.

Cả ba đứa chúng tôi đã trao cho bà những lời khích lệ cuối cùng. “Chúng con rất thương yêu mẹ. Mẹ cứ buông thả. Không sao hết.” “Mẹ được an toàn.” “Hãy đi đến vùng ánh sáng.” Bà trút hai hơi thở cuối cùng, hầu như không nghe rõ. Và rồi bà không còn nữa. Thật yên bình, thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào và thơ ngây. Món quà cuối cùng mà mẹ đã tặng chúng tôi là một cái chết bình yên, hạnh phúc.

Sau này em trai tôi có nói, “Là một bác sĩ em đã thấy nhiều người chết, nhưng em chưa bao giờ thấy được một cái chết bình yên như của Mẹ.”


Một nỗ lực sung sướng

Trong vòng một tuần sau đó, chúng tôi dành thời giờ để dọn căn phòng chung cư của Mẹ, tặng nhiều món đồ của bà cho một trung tâm dành cho người vô gia cư và các hội từ thiện khác. Vì bà đã ra đi trong sự bình yên, nên công việc dọn dẹp, cho đi những món đồ là một nỗ lực sung sướng.

Tôi rất biết ơn đối với vô số người trong muôn kiếp trước đã cầu nguyện cho mẹ tôi được tái sanh có được thân người vô cùng quý hiếm này. Xin đừng quên rằng mẹ của tôi cũng đã từng là mẹ của bạn trong muôn vạn kiếp trước. Và mặc dù mẹ đã ra đi trong sự an lành, bà vẫn còn trong vòng sanh tử luân hồi. Nếu muốn tiếp tục mang lại sự lợi lạc cho bà - và cho vô số người mẹ khác - chúng ta phải tiếp tục chí tâm tu hành theo Phật Pháp!

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm là Mẹ đã được tiễn biệt bởi những người yêu thương bà. Điều đó đã không xảy ra cho vô số người trên khắp thế giới, họ đã chết trong sự cô đơn, lạnh lẽo mà không có sự hiện diện của thân nhân và bạn bè.

Tại Tu Viện Sravasti đây, vào mỗi ngày Giáng Sinh chúng tôi đều tụng toàn bản Guide to the Bodhisattvas Way of Life của ngài Shantideva (Nhập Hạnh Bồ Tát Đạo của ngài Tôn Giả Tịch Thiên). Ngày Giáng Sinh năm 2020, chúng tôi hồi hướng công đức của buổi tụng kinh này đến tất cả những ai đã qua đời vì Covid năm nay, và đến các gia đình và bạn hữu đã thương yêu họ - nhất là những ai đã không thể có mặt trong lúc người thân từ giã cõi trần.

Chúng tôi xin chia sẻ niềm thương yêu này đến tất cả những ai đã có một ghế trống trong nhà trong mùa lễ năm nay vì Covid. Chúng tôi nhớ đến bạn trong lời cầu nguyện của mình.

(Nguồn Sravasti Abbey / Tinh Tấn Magazine)

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements