Tuesday, 19/01/2016 - 08:11:43

Thuốc trị ngu ở Việt Nam

Bài HOÀI MỸ


Không chỉ ở Hà Nội, Sài Gòn và tất cả thành phố lớn mà tại hầu hết các thôn dã và cả trong mọi hang cùng ngõ hẻm trên khắp lãnh thổ Việt Nam, đâu đâu cũng bán đắt còn hơn tôm tươi một loại thuốc mới hiếm quí: THUỐC TRỊ NGU.



Lúc ban đầu, tôi cũng như phần đông quí vị độc giả, nghĩ chắc đây lại một trò “hài... rẻ tiền” chứ gì, sau đoán có thể chữ NGU thiếu dấu hỏi, tức loại thuốc trị chứng mất ngủ thông thường, vẫn được bán cho bệnh nhân với điều kiện có toa của bác sĩ. Thế nhưng, cuối cùng bán tín bán nghi, tôi nghĩ chắc “thấy vậy, không phải vậy,” nghĩa là “NGU” đây là... ngu thật - mà “TRỊ” tức là chữa đấy.

Nói cách khác, ở Việt Nam hiện có một loại thuốc tây vốn dư thừa khả năng giúp cho bất kỳ ai - bất kể trẻ già, lớn bé, nam nữ hay đồng tính - nếu ngu, tối dạ mà uống vào ắt sẽ trở nên thông minh, sáng dạ. Lạ chăng? Đương nhiên rồi nếu xét theo khía cạnh “bình dân học vụ” và... nhân bản, tuy vậy dưới chế độ cộng sản ở bất cứ đâu (nay trên thế gian, may quá chỉ còn vỏn vẹn bốn nơi: Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba và Bắc Hàn), sự gì - dù ngược đời cách mấy, kể cả những thứ mà loài người từ “hạ cấp” vô sản lên đến “thượng cấp” khoa bảng... không thể tưởng tượng nổi - vẫn có thể xảy ra!

Vâng, sau khi nghiên cứu kỹ, tuy chẳng nhất thiết phải uống thử, chỉ cần đọc những dòng chữ chỉ dẫn cách dùng trên nhãn thuốc, đồng thời thực tế nhất là cứu xét thực trạng ở Việt Nam, từ hạ tầng cơ sở lên đến thượng tầng kiến trúc, từ giới dân ngu khu đen tới phe lãnh đạo vĩ đại... tôi đã nhanh chóng tin rằng Thuốc Trị Ngu là loại dược phẩm có thật ở trong nước và tôi mau mắn “nắm bắt” được nguyên nhân khiến thuốc này thông dụng - và vì thông dụng “vượt chỉ tiêu” như thế nên đâm hiếm trên thị trường thuốc men chính thức nhưng vẫn nhiều vô số kể ở chợ đen. Cũng vì tin có thật nên tôi mới dám “liều mạng sa trường” viết bài này như một hình thức quảng cáo bán chính thức cho thứ thần dược này.

Thế nào mới... được hay bị gọi là NGU?

Thiết tưởng chẳng cần nhắc lại ở đây lần nữa định nghĩa “ngu”. Thế nhưng nói “ngu” không thôi, chưa đủ, bởi “ngu” có nhiều cấp độ dị biệt, nào “ngu độn”, “ngu ngốc”, nào “ngu ngơ”, “ngu si”, “ngu xuẩn”. Rắc rối vậy chưa xong lại còn nhiêu từ cùng nghĩa nữa mới càng “rắc rối tơ vò”, chẳng hạn “dốt”, “tối dạ”, “đần độn”... Cứ lẽ thường mà nói, chẳng ai muốn mình ngu hay dốt hoặc tối, đần hay độn, bởi thế người nào lâm vào tình trạng này thì gọi là “bị” nhưng đôi khi lại ở vào trường hợp... dễ thương.
Thí dụ với chữ “tối” - ngược lại với “sáng” - chê một đứa trẻ “tối dạ” là có ý nói nó thiếu thông minh để hiểu nhanh chóng bài giảng hoặc không có trí nhớ để mau mắn thuộc bài học. Thế nhưng, nói “tối tăm mặt mũi” lại có ý khen ngợi một người bận rộn, chăm chỉ làm nhiều công việc, liên tục đến độ không có giờ ăn, giờ ngủ. Ở trường hợp khác, một bà mẹ trách cứ thằng con: “Thấy gái là tối mắt lại”... thì chưa “chắc ăn... trăm phần trăm” là muốn la mắng nó, nhiều lúc lại như có ngầm ý trách yêu, pha chút... hãnh diện. Ấy là nói giữa mẹ và con giai thôi, chứ giữa vợ và ông xã thì cũng cùng một cấu nói, tức thì vấn đề xoay chuyển 360 độ ngay. Bảo đảm có... “máu đổ ở bến Thượng Hải” sau khi chảy xuống từ mặt mũi người chồng.

Xin lỗi quí độc giả, kẻ hèn này lại “ngựa quen đường cũ” mà “vòng vo tam quốc chí” mãi thay vì xông thẳng vào chủ đề. Giờ thì mạn phép cho tôi được quay lại câu chuyện chính. Vâng, tôi đang “diễn ngâm” về chữ “ngu” vốn đồng nghĩa với “dốt”. Từ cổ chí kim, bá quan thiên hạ vẫn đánh giá “ngu” hay “dốt” là một thứ bệnh. Mà một khi đã là “bệnh” thì mặc nhiên cũng có thuốc để trị. Tục ngữ ta đã xác định: “Bệnh quỉ đã có thuốc tiên”. Chẳng thế mà cổ nhân Việt Nam đã “chỉ đường vạch lối” cho việc chữa... bệnh ngu dốt:

“Dốt kia thì phải cậy thày,
Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên” - (Ca dao)

Nhưng nếu một khi các cụ mình dùng thành ngữ “dốt đặc cán mai” để chê hay để phê bình thì kể như “hết thuốc chữa”. Ấy là thuở xưa thôi!

Ngày nay ở Việt Nam đã có Thuốc Trị Ngu

Phải, ngày xửa ngày xưa, cổ nhân đã quả quyết: “Không thầy đố mày làm nên”. Thế nhưng ngày nay dưới chế độ cộng sản ở Việt Nam, “thầy” đã mất giá về mọi phương diện, bởi thế chữ “thầy” đã được thay thề bằng chữ “tiền”. Hơn nữa, trong nền “giáo dục” Xã Hội Chủ Nghĩa, học trò “quậy” trong lớp, bị thầy la, lập tức “tả phí lù” đấng xưa kia vẫn được xưng tụng “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Học trò làm bài kém bị điểm thấp, sau giờ học đã dẫn du côn đến tận trường “xử” thầy khiến đấng “quân - sư - phụ” đã phải vào bệnh viện cấp cứu... Hơn bao giờ hết, câu than của thi sĩ Trần Tế Xương: “Cái học ngày nay đã hỏng rồi” rất chính xác khi áp dụng vào cái gọi là “học đường” trong nền thống trị của cộng sản, một chủ thuyết truyền dạy “vô tôn giáo - vô gia đình - vô tổ quốc”. Chẳng thế không lạ khi đảng Cộng Sản VN đã cương quyết hủy bỏ môn lịch sử nước nhà trong học trình.

Trước tình trạng “xuống dốc không phanh” và thảm cảnh “Xuống Hố Cả Nước”, thay vì “Đổi Mới Cuộc Sống” (ở trong nước chính quyền Việt Cộng viết tắt là “ĐMCS” khiến dân chúng suy đoán thành nhiều câu cụ thể khác) bằng các phương cách có tính giáo dục thật sự thì chính phủ đã “nhất trí” ủng hộ việc sản xuất một loại dược phẩm mà họ ca tụng là “đại thắng Mùa Xuân” ngầm theo ý nghĩa các cuộc nổi dậy của dân chúng ở Trung Đông và Bắc Phi: “Mùa Xuân Ả Rập”.

Thưa, thuốc vừa nói mang tên rất “ấn tượng”: Thuốc Trị Ngu. Lý do thuốc này được “đánh giá” là “đại thắng” vì từ cổ chí kim, ngành y dược trên khắp thế giới chưa khám phá ra được, chỉ nay duy nhất ở Việt Nam mà thôi. Đó cũng là nhờ “đảng CSVN là đỉnh cao trí tuệ loài người”. Và sở dĩ thuốc được hoan hô là bởi tác dụng nhanh chóng: “Uống trước khi hành sự nửa tiếng - Thuốc kéo dài độ cương cứng của bộ não trong vòng 72 tiếng”. Chữ “hành sự” ở đây có nghĩa là “nói”. Bệnh nhân hay khách tiêu thụ cần đọc kỹ bản “chỉ dẫn cách dùng” để uống thuốc cho đúng liều lượng; theo đó uống không đủ e vẫn ngu hoặc sự “thông minh” chỉ mới nhích lên chút síu, không đáng đồng tiền bát gạo. Ngược lại, hoặc vì tham lam hay bởi nóng nảy mà uống nhiều thuốc, số may thì thành nhà... “bác học cộng sản”, xui lại hóa điên.
Đây “cách sử dụng” được viết bằng chữ Việt: “Uống 30 phút trước khi nói chuyện: Ngu ít uống 2 viên - Ngu nhiều uống 6 viên”. Những ai ngu bẩm sinh nhưng chưa cần “nói chuyện”, vẫn có thể uống thuốc trước để dự phòng theo lời khuyên khôn ngoan: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, tuy nhiên một tháng chỉ uống 30 lần mà thôi - bất kể tháng thừa hay tháng thiếu - mỗi lần bốn viên; tổng cộng mỗi lọ đựng 75 viên. Để mọi người Việt không bao giờ quên “chân lý” ấy, trên phiếu hướng dẫn “cách sử dụng” có ghi rất rõ một hàng số màu đen: 30-04-75!

Thành phần nào ở VN tiêu thụ nhiều nhất Thuốc Trị Ngu?

Úi giời ơi, vô số kể! Trừ những giới sau đây không đụng đến thần dược “trị ngu” dù đã biết danh tiếng hoặc không hề nghe nói đến hay cứng lòng không tin: Những người đã lỡ... thông minh, sáng dạ thật sự - Giới “khố rách áo ôm” - Những kẻ không có tiền hoặc có tiền đồng thời lại có cả lương tâm - Các bệnh nhân câm điếc từ thuở mới sinh... Còn lại, đông “can không nổi”, nghĩa là các thành phần cần “nói”, phải “nói”... trong khi “trời bắt làm người... ngu”. Điển hình như các tay chuyên tán gái, gạt gẫm thiếu nữ “con nhà lành” để bán cho ngoại quốc hoặc lừa vào nhà thổ - các thương gia của các thị trường đen - bộ đội chuyên cung cấp giấy tờ cho dân chúng - cảnh sát giao thông khi muốn phạt người lái/chậy xe - an ninh lúc dự tính bắt lương dân - toàn bộ nhà nước - toàn thể chính trị gia - cả quốc hội - tất cả lãnh tụ...
Vào thời điểm hiện tại, nghĩa là sắp đến ngày Đại Hội Đảng CSVN 12 sẽ được khai mạc, “Thuốc Trị Ngu” trở nên khan hiếm vô cùng tận. Hiện tượng chứng tỏ tính “lo xa lịch sử” của các đảng viên, nhất là các nhân vật đã dự tính phát biểu trước “hội chợ”, tức là sẽ ăn nói trước đám đông. Ai cũng muốn mình nói hay - không cần đúng - nên chưa đến ngày 20 tháng Giêng 2016, đã lo uống “Thuốc Trị Ngu” trước cho “chắc cú”, kẻo Đại Hội Đảng mở màn rồi mà thuốc... chưa ngấm, không tạo tác dụng thì “mất cả chì lẫn chài”, tiêu luôn “cả vốn lẫn lãi” hoặc chấm dứt luôn số đỏ “ăn trên ngồi chốc”; đó là chưa nói nếu tới định mệnh thì đi đời luôn cả “đít lẫn đầu” (ý nói “đít” là chỗ ngồi, tức địa vị; “đầu” là quyền lực)...

Như bao lâu nay, nghĩa là từ ngày “Thuốc Trị Ngu” được tung ra từ thị trường tới chính trường Việt Nam, các ông bà tai to mặt bự khi đi “họp” luôn luôn xách theo “cặp” hay “ví”, “bóp” mà thoạt nhìn đã thấy căng phình, những tưởng bên trong đựng tài liệu hay cùng lắm thức ăn, nước uống, nhưng sau này dư luận đã đoán ra, đó là hàng chục lọ “Thuốc Trị Ngu”. Hèn chi, thỉnh thoảng ông này lại (giả vờ) đưa tay lên xoa mép; bà nọ lại cúi đầu làm như người lịch sự che miệng để ho. Khi đó, chính là lúc họ nhét thêm viên “Thuốc Trị Ngu” vào mồm hầu chuẩn bị... nói.

7 trường hợp điển hình do không uống Thuốc Trị Ngu

Thưa quí độc giả, người viết không muốn nhiều lời hay dài dòng vể những “sự cố” này, mạn phép chỉ nêu những câu nói vốn đã được bình bầu là “lời vàng ý ngọc trong năm 2015” của bảy vĩ nhân ở trong nước trong trường hợp trước khi NÓI mà lại quên uống “Thuốc Trị Ngu” hoặc có uống mà thuốc chưa kịp gây tác dụng hay uống không đủ liều lượng khi trình độ NGU đã tiến vào thời kỳ chót:
- Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiên: “Giá bảo hiểm dù có tăng cũng chỉ bằng hai, ba bữa nhậu”!
- Tiến sĩ Nguyễn Đăng Doanh: “Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng nhờ bán tài nguyên”!
- Hoàng Tuấn Anh, Bộ Trưởng Văn Hóa, Thể Thao và Du Iịch: “Một Phó Tổng Thống (Mỹ) còn sang tận Việt Nam để học hỏi về mô hình làng văn hóa các dân tộc”.
- Cao Đức Phát, Bộ Trưởng bộ Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn: “Nếu nói ngộ độc thực phẩm thì phải có người lăn ra chết mới xử lý được”!
- Bùi Xuân Cường, Giám Đốc sở Giao Thông-Vận Tải: “Kẹt xe kéo dài ở thành phố HCM chỉ là ùn ứ, vì xe vẫn có thể nhúc nhích được”!
- Trương Đình Tuyền, cựu Bộ Trưởng bộ Thương Mại: “TTP không có Việt Nam thì chẳng có nghĩa gì”!
- Nguyễn Duy Chiến, Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Biên Giới: “Việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hãi, cắt cáp cũng là cách yêu cho roi, cho vọt...
Và còn rất, rất nhiều nữa! (hm)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp