Gỡ Rối Tơ Lòng

Thuận Vợ Thuận Chồng

Saturday, 30/08/2014 - 03:41:35

Thưa bác, vợ chồng cháu có chuyện không đồng ý này nên cần phải nhờ bác giải quyết giùm. Chúng cháu có một đứa con trai 12 tuổi. Tuy là con một nhưng chúng cháu dạy dỗ khá kỹ lưỡng. Cháu trai hàng tuần phải làm một số việc nhà và phải biết vâng lời, không làm bừa bãi,

Thưa bác, vợ chồng cháu có chuyện không đồng ý này nên cần phải nhờ bác giải quyết giùm. Chúng cháu có một đứa con trai 12 tuổi. Tuy là con một nhưng chúng cháu dạy dỗ khá kỹ lưỡng. Cháu trai hàng tuần phải làm một số việc nhà và phải biết vâng lời, không làm bừa bãi, cháu mới được một số tiền túi là 20 đồng. Nếu cháu không làm một việc gì hay là làm điều gì sai phạm cháu sẽ bị trừ tiền lương. Mặc dầu số tiền hàng tuần của cháu có vẻ như hơi nhiều với số tuổi của cháu, nhưng chúng cháu dạy cháu cách chi tiêu và cách để dành. Cháu trai rất có trách nhiệm là luôn làm đầy đủ phận sự. Trong mấy tháng hè vừa qua, cháu được đi Florida, lên nhà cậu của cháu chơi một tháng. Trong tháng đó cháu được đi nghỉ hè cùng gia đình cậu và được đi vài nơi thắng cảnh. Chồng cháu bảo rằng, trong khi cháu trai đi nghỉ hè, không phải làm việc nhà thì sẽ không được lãnh lương. Cháu và cháu trai không đồng ý. Cháu lý luận cứ coi như là cháu trai đi làm công xưởng, một năm được nghỉ một tháng, hãng vẫn phải trả lương cho cháu, không có lý do gì lại cúp lương của nó. Bố nó lại nói rằng, đấy là luật lệ của những hãng xưởng lớn hay là làm việc cho chính phủ, còn cháu công việc của cháu trai chỉ là một thứ việc bán thời gian, không làm là không có lương. Cháu và cháu trai đều không công nhận cách lý luận bóc lột này. Chúng cháu xin ý kiến của bác để việc này năm tới không tái diễn nữa. Mặc dầu chồng cháu nói thế, nhưng cháu vẫn lén trả công cho con cháu để trong khi đi nghỉ hè với cậu nó, nó vẫn có tiền để xài hoặc mua những cái cần thiết. Không có lẽ cái gì cũng xin cậu hay sao?

Bà Ba Phải trả lời:

Bác có lời khen hai cháu trông nom con rất cẩn thận, dạy con thật là kỹ lưỡng. Bác thấy lý luận của chồng cháu tuy đúng theo lý lẽ của một ông chủ keo kiệt, những không đúng theo tình bác ái và lại càng không giống với tình yêu thương giũa bố mẹ và con cái. Trong gia đình, việc dậy con không thể cứng ngắc như luật lệ lao động tại sở làm mà cần phải có tình yêu thương và nhân nhượng. Con cháu – theo như cháu nói – là rất ngoan, biết vâng lời và coi trọng trách nhiệm. Vụ đi chơi coi như một phần thưởng cho cháu, mà khi đã gọi là phần thưởng thì bắt buộc phải là một món quà thêm vào lương bổng của cháu chứ không thể nào cho tay này lại rút lại bằng tay kia. Hai nữa, cháu đã lý luận rất đúng, khi cháu đi chơi, cháu cần phải có tiền dằn túi. Cháu thử hỏi, chồng cháu đi làm, trong các benefits có vụ các ngày nghỉ thường niên không? Cho dù hãng lớn hãng bé thì làm lâu năm là phải có từ 2 tuần tới một tháng nghỉ có lãnh lương. Bây giờ chồng cháu dựa vào đạo luật lao động nào mà không cho cháu bé hưởng cái benefit tối thiểu là nghỉ hè có lương? Cháu bé ở nhà với bố mẹ cả ngày, cả đêm, lúc nào cũng phải coi chừng gìn giữ hạnh kiểm, dọn dẹp phòng cho gọn gàng và ngoài ra còn phải làm cho đủ những công việc mà bố mẹ chỉ định. Như vậy nó làm còn nhiều hơn là full time nữa, tại sao bố nó lại xếp nó vào loại part time. Thôi bỏ đi, đừng cãi nhau về một chuyện cỏn con, làm mất vui cuộc đi chơi của con trai. Hãy trả đủ lương cho nó mà nếu là ông chủ - một ngươi cha - biết điều, rộng lượng thì nên cho con một số tiền thưởng coi như một món quà cho cháu đi chơi vui vẻ. Không nên chì chiết với con. Một điều lệ quan trọng và cần thiết là một người đàn ông tốt không thể là một người chồng keo kiệt với vợ, chi li với con, bần tiện với người ngoài.

Thả Mồi Bắt Bóng

Hồi cháu 18 tuổi, cháu gặp anh A và yêu anh ấy. Chúng cháu yêu nhau trong 2 năm trời. Đến năm 20 tuổi, không biết có một sự việc gì xảy ra, anh A nói nặng lời với cháu, làm cháu bị mất tự ái và rất đau lòng. Cháu bỏ anh A từ đấy. Bốn năm sau, cháu gặp B và cháu lấy anh B. Tuy vậy cháu vẫn còn nghĩ đến A và vẫn còn cảm thấy yêu anh ấy. Hình như anh B cũng biết được tình cảm cháu vẫn dành cho A, nhưng cháu trấn an và hứa với anh ấy rằng, từ từ rồi cái mối tình đầu này cũng phai nhạt với thời gian thôi. Nhưng mà từ đó tới nay đã 13 năm trôi qua mà cháu vẫn chưa thể quên được A. Gia đình cháu với B rất hạnh phúc, vì B là một người rất thông hiểu và đại lượng. Hiện nay chúng cháu có hai con, một trai một gái rất xinh đẹp và ngoan ngoãn. Thế nhưng lòng cháu vẫn hướng về A. Hiện nay A cũng đã có gia đình và dọn về cùng thành phố với chúng cháu. Anh ta thường hay dẫn con tới cái hồ bơi mà cháu vẫn đưa con cháu đi học bơi. Anh ta thường nói với cháu là nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra cho B và vợ anh ta thì rất có thể chúng cháu sẽ nối lại mối tình dở dang được. Bác đừng lo, cháu thề với bác là cháu không hề có ý định ngoại tình vì tuy không yêu B bằng A, nhưng cháu rất kính trọng anh. Nhưng mà cháu nghĩ, một người tốt như chồng cháu đáng phải có một người vợ thương yêu anh hết lòng mới là công bằng. Còn về phần cháu, cháu vẫn tiếc cái cơ hội trở về với A. Nếu mà nói rằng chờ cho các con cháu không lớn, ra khỏi nhà rồi mới nghĩ đến bản thân thì cháu thấy xa vời quá. Bác bảo cháu phải làm sao bây giờ?

Bà Ba Phải trả lời:

Cháu có biết câu chuyện ngụ ngôn thả mồi bắt bóng không? Một con chó ăn cắp được một miếng thịt, nó ngậm thịt chạy qua một cái cầu. Nó nhìn xuống cái bóng miếng thịt ở dưới nước, nó thấy to gấp mấy lần miếng thịt nó đang ngậm trong miệng. Thế là nó bèn nhả miếng thịt trong miệng ra, nhảy xuống nước để kiếm miếng thịt lớn mà nó vừa nhìn thấy. Rút cục ra sao, chẳng cần nói cháu cũng hiểu. Hiện nay cháu đang có một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan, một người chồng gương mẫu, hết lòng yêu thương cháu. Hạnh phúc gia đình của cháu cũng giống như miếng thịt con chó đang ngậm chắc trong miệng. Anh tình cũ của cháu chỉ là cái bóng miếng thịt ở dưới nước. Bác mong rằng cháu khôn hơn con chó không thả mồi để bắt bóng. Con chó mất miếng thịt này, chỉ hỏng ăn lúc này, nhưng rất có thể, một ngày nào đấy nó lại có thể bắt được một miếng mồi khác. Còn cháu, nếu cháu hất bỏ cái hạnh phúc đang có trong tay này đi, bác đoan chắc với cháu, cháu sẽ khổ sở và nuối tiếc suốt đời.

Khoe của

Bác ơi, ở trong sở cháu có một cô nhân viên hãy còn trẻ và có một thân hình khá nẩy lửa. Cô ta biết vậy cho nên rất thích ăn mặc hở hang, kiểu thiếu vải. Mùa hè thì không nói làm gì nhưng mà mùa đông lạnh cóng người, ngoài trời sương rơi tuyết đổ ngập bánh xe, mà cô ta vẫn ăn mặc kiểu áo hở tay hở nách hở rốn, chỉ vỏn vẹn có hai sợi mì ở trên vai. Để cháu nói rõ hơn, tụi cháu ở thành phố Denver bác ạ. Nói vậy là bác biết trời lạnh đến độ nào rồi. Mùa lạnh, vừa vào đến sở, cô ta vừa cởi áo khoác ngoài ra thì rét run lên cầm cập. Cô ta vặn máy sưởi hết cỡ - có thể lên đến 80 độ - không cần nghĩ đến những người làm chung khác. Chúng cháu mặc quần áo mùa đông cho nên không thể nào chịu được máy sưởi tởi 80 độ. Bác đừng bảo chúng cháu thưa xếp, vì xếp là liền ông, về phe với cô ấy là cái chắc rồi, ông ấy thích ngắm hàng họ phô bày của cô ta lắm. Bây giờ bác bảo tất cả nhân viên từ nam tới nữ đành phải chịu trận, chờ tới ngày bị trở thành heo quay hay đổ máu mũi chết hết hay sao? Rất cần quỉ kế của bác đấy. Cám ơn bác. Rằng xây chín bậc phù đồ. Không bằng làm phước cứu cho một người đấy bác ạ.

Bà Ba Phải trả lời:

Theo như lời cháu nói thì cái trận chiến giữa cháu và cô đồng nghiệp có thân hình nẩy lửa kia là một trận chiến vô vọng, chưa đánh đã thua, vậy thì chẳng nên đánh làm gì cho hao hơi, tổn sức. Bệnh quỉ chắc chắn phải có thuốc tiên, ta không dùng võ lực mà dùng mưu kế. Có thể nào một ngày trời lạnh đầy băng tuyết, tất cả những nhân viên trong sở, thuộc diện bình thường, nách ngắn tới chân như tụi cháu, nhất tề ở nhà hết, rồi gọi điện thoại vào sở xin phép nghỉ việc vì cô thì bị nhức đầu, phỏng da, chảy máu mũi, tức thở, nghẹt thở, ngộp hơi, vì trong sở làm để máy sưởi quá nóng. Thử làm một chuyến như vậy xem ông chủ và cô bán hàng thịt tính sao. Không thể nào ông ấy đuổi tất cả? Hoặc giả các cháu sợ mất việc không dám dùng biện pháp mạnh này thì, một buổi sáng vào làm, tụi cháu mỗi đứa xách theo một cái quạt máy con, rồi thì vừa vào đến sở thì mở tất cả mọi cửa sổ ra cho nó thoáng. Ông chủ hỏi tại sao thì thưa rằng máy sưởi vặn quá cao cho nên ngộp hơi không làm việc được nên cần phải mở cửa ra cho bớt nóng. Hiện giờ bác chỉ có hai cái mẹo vặt này, chẳng biết có đủ để chống đỡ được với quả bom nổ chậm, cục cưng của ông chủ dê xồm không? Cứ đợi xem phản ứng của ông ra sao rồi mình sẽ tính tiếp. Cùng quá thì ở ống thì dài, ở bầu thì tròn, các cô chân ngắn như các cháu cũng bắt chước người mẫu nẩy lửa, mùa đông cũng bầy đủ hàng họ ra bán để có thể chịu đựng được cái máy sưởi 80 độ, may ra có khi lại được lòng ông chủ. Biết đâu đấy. Phúc chủ lộc thầy. Lúc bấy giờ tha hồ cho em bé thiếu vải kia đi chỗ khác chơi! Bác hồi này già rồi nên rất ư là bí trong những chuyện tranh giành ảnh hưởng và cạnh tranh khoe của.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT