Saturday, 23/03/2019 - 08:53:30

Thủ tướng Tân Tây Lan

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Hôm thứ Sáu, 15 tháng Ba, 2019, anh Brenton Harrison Tarrant, 28 tuổi, người da trắng, giết 50 tín đồ Hồi Giáo tại hai thánh đường Hồi Giáo Christchurch, New Zealand (Tân Tây Lan); chưa đầy một tuần sau, bà Thủ Tướng Jacinda Ardern của nước này công bố lệnh cấm bán mọi loại súng trận bán tự động, mọi loại băng đạn chứa đựng quá nhiều đạn, mà Tarrant đã sử dụng trong cuộc tàn sát.

Bà Ardern tuyên bố, "Người Tân Tây Lan chúng ta không giết người; thông thường cảnh sát Tân Tây Lan không đeo súng. Nước Tân Tây Lan không bỏ ra bạc tỉ để võ trang quân đội. Tân Tây Lan chúng ta dùng tiền để tài trợ một nền y tế lành mạnh, một hệ thống giáo dục đầy đủ. Tân Tây Lan chúng ta không chủ trương võ trang nguyên tử. Vài tiếng đồng hồ trước cuộc tàn sát vô nghĩa vừa xẩy ra, thiếu nhi Tân Tây Lan chúng ta còn xuống đường đòi bảo vệ khí hậu trong lành bình thường."

Chỉ trong một câu đó, bà Ardern nói lên được niềm hãnh diện của một nước nghèo; mà chỉ riêng quyết định cấm bán súng bừa bãi, ban hành 6 ngày sau ngày súng bị sử dụng gây tội ác, bà Ardern chứng minh quyền lực của bà hữu hiệu hơn quyền của cả hải vị tổng thống Mỹ Barack Obama và Donald Trump, một ông chủ trương cho bán súng thả giàn, dù súng đã bắn chết hàng trăm người Mỹ và vài chục đứa trẻ, học sinh lớp Một; ông kia đòi kiểm soát việc bán súng.
Bà Ardern chưa đầy 40 tuổi.


Nữ thủ tướng Jacinda Ardern (Getty Images)

Tôi nghe thèm đến Tân Tây Lan, thèm sống trong cái xã hội hiền hòa đến mức cảnh sát không cần đeo súng, học sinh đi học miễn phí, người bệnh được chăm sóc free.
Thử so sánh luật mua súng tại Mỹ và tại Tân Tây Lan -tại Mỹ người mua súng chỉ qua một cửa ải: có tư pháp lý lịch tốt, tốt như anh sát nhân Tarrant trước phút anh bóp cò súng tiểu liên giết 50 người di dân.


Tại Tân Tây Lan, tư pháp lý lịch mới chỉ là bước thứ nhất; còn 5 bước nữa phải làm, người cần súng mới có quyền mua súng.

Phương cách giản dị mà hữu hiệu bà Jacinda Ardern giải quyết vụ khủng bố tại thành phố Christchurch, khiến bà trở thành khuôn mặt và tiếng nói tượng trưng cho Tân Tây Lan. Bà không hề chỉ thị người Tân Tây Lan phải yêu thương, che chở người tị nạn, bà chỉ đích thân làm hành động yêu thương và che chở đó; bà không tuyên bố tự do tín ngưỡng, bà chỉ đích thân đến thăm thánh đường Kilbirnie Mosque của Hồi Giáo


Bà không hề chỉ thị cho người Tân Tây Lan phải yêu thương, che chở người tị nạn, bà chỉ đích thân làm hành động yêu thương và che chở đó. (Getty Images)


Bà không tuyên bố tự do tín ngưỡng, bà chỉ đích thân đến thăm thánh đường Kilbirnie Mosque của Hồi Giáo. (Getty Images)


Bí quyết 'đích thân làm những việc mình muốn mọi người cùng làm' giúp bà giải quyết cả những thách thức lớn chưa thể hiện thành hành động; điển hình là việc bà Ardern đến thăm thánh đường Kilbirnie Mosque hóa giải nguy cơ kiến trúc đó có thể bị đốt, hay bị phá hoại.
Không chỉ riêng người Tân Tây Lan, mà nhiều người Mỹ, người Âu cũng ca ngợi thái độ chấp nhận khác biệt, yêu thương nhân quần của bà Jacinda Ardern đến mức tạo thành phong trào "Jacindamania," dựa theo first name Jacinda của bà.

Báo chí phổ biến 4 điều nên biết về Ardern: MỘT là bà rất trẻ -39 tuổi- vị thủ tướng trẻ nhất của Tân Tây Lan tính từ năm 1850; HAI là bà có một kinh nghiệm chính trị khá dài: 20 năm. Ngay những năm chót học đại học bà cũng đã tham gia chính trị; BA là bà là vị nữ thủ tướng thứ 3 của Tân Tây Lan; và BỐN là mặc dù chỉ là một đảng viên đảng Lao Động, chưa giữ chức vụ đảng trưởng đảng này, bà đã đắc cử làm thủ tướng Tân Tây Lan.

Truyền thông thế giới đánh giá cao thái độ chủ động của bà Ardern sau vụ khủng bố mang tính chất kỳ thị cả về tín ngưỡng lẫn sắc tộc.

Trả lời câu hỏi của truyền thông về quan điểm của bà đối với anh sát nhân Tarrant, bà Ardern giản dị đáp, "Anh ta chỉ là một tội đồ; những người bận tâm đối với ảnh là cảnh sát và quản ngục."

Thái độ của bà Ardern, ra vẻ không quan tâm đến kẻ sát nhân, mang dụng ý không tạo hào quang cho anh Tarrant, khiến đám trẻ vô ý thức không thấy việc giết người là cách giúp chúng trở thành nổi tiếng.

Việc không đánh bóng kẻ sát nhân là thái độ của một chính khách học giả, nhưng bằng cấp cao nhất của bà Ardern chỉ là cử nhân về khoa giao tiếp với quần chúng; bà tốt nghiệp trường University of Waikato.

Bà hứa với quốc hội Tân Tây Lan là bà sẽ tránh không nói đến tên anh sát nhân Tarrant, để mọi người quên lãng anh ta sau tiếng súng cuối cùng tại thánh đường Christchurch; ít người để ý việc bà không yêu cầu thành viên quốc hội tránh né việc làm vô ý thức đó; bà chỉ hứa chính bản thân bà sẽ tránh né.

Biện pháp kiểm soát súng hôm thứ Sáu 22/3/2019, cũng không phải là thành tích của bà Ardern, mà là quyết định của toàn thể 'chúng ta' -những người thường dân Tân Tây Lan, những chính khách quốc hội Tân Tây Lan, theo khẩu khí của bà thủ tướng.

Bà Ardern nói, "Chúng ta quyết định cấm những khẩu súng đã sử dụng trong cuộc tàn sát tuần trước; quyết định đó là để bảo vệ chúng ta, để duy trì sự an toàn của chúng ta."
Không ai thấy cái tôi của bà thủ tướng đâu cả.

Bà thảo luận đến việc cảnh sát mua lại những khẩu tiểu liên M16, AK47 đã bán cho quần chúng; giá cả được quyết định hợp lý, cách mua lại súng thoải mái, tự do không hơi hướm gì đến việc giải trang cưỡng bách.
Người Mỹ yêu hay không yêu súng cũng không tin là bà thủ tướng Tân Tây Lan có thể thành công dễ dàng như vậy. Súng đã giết 27 người Mỹ và búp bê Mỹ từ năm 2012 tại trường tiểu học Sandy Hook, Conn., giết 49 người tại Orlando night club năm 2016, giết 58 người yêu nhạc tại Las Vegas năm 2017, giết l7 học sinh tại trường trung học Parkland, Fla., năm 2018, mà hội NRA (Nationam Riffle Association ) vẫn ung dung chung tiền giúp các chính khách ứng cử và tái ứng cử.

Họ không tin là chỉ nhờ tính khiêm nhường và kinh nghiệm 20 năm hoạt động chính trị mà bà Ardern có thể giải giới những người Tân Tây Lan đang võ trang.

Người viết bài thảo luận này cũng không tin và rất lo cho bà Ardern.

 

 

Từ khóa tìm kiếm:
Thủ tướng Tân Tây Lan
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp