Bình Luận

Thư ngỏ của một người lính

Wednesday, 24/08/2016 - 10:36:24

Đã đuổi được máy bay Nga ra khỏi không phận A Phú Hãn 27 năm trước, những ống phóng hỏa tiễn FIM-92 Stinger vẫn đủ khả năng bảo vệ tính mạng những đứa bé Syrians, và mau chóng chấm dứt cuộc chiến tranh đang diễn ra vô cùng tàn bạo trên đất Syria.

Gửi Tổng Tư Lệnh Quân Đội Hoa Kỳ

Nguyễn đạt Thịnh

Kính thưa tổng thống Barack Obama, Tổng Tư Lệnh quân đội Hoa Kỳ,
Tôi xin mạn phép tự giới thiệu: tôi là một người lính Việt Nam Cộng Hòa đã tác chiến suốt 23 năm trong chiến tranh Việt Nam, một phần lớn của thời gian này dưới chính lược, chiến lược và chiến thuật sai lầm của Hoa Kỳ.

Mục đích duy nhất của câu tự giới thiệu tôi vừa viết là để tổng thống hiểu đúng giá trị lời tôi ca ngợi tổng thống có một chính lược, một chiến lược, và chiến thuật đúng trong cuộc chiến tranh chống du kích Hồi Giáo khủng bố tại Trung Đông. Tôi đã viết nhiều bài báo đề cao chiến lược không để lính Mỹ chạm gót giầy xuống chiến trường Trung Đông, chiến lược giúp giảm thiểu tổn thất và gia tăng hiệu năng của quân đội Hoa Kỳ.

Cô Kate Bolduan xướng ngôn viên CNN ứa nước mắt khi giới thiệu bé Omran trên màn hình.

Tuy nhiên lá thư ngỏ này không viết để ca tụng tổng thống, mà viết để xin tổng thống công khai nhận trách nhiệm, rồi đứng ra giải quyết số phận khốn khổ của hàng triệu nạn nhân chiến tranh -nhất là những nạn nhân cuộc chiến tranh Syria, cuộc chiến mà chính tổng thống đã dự phần tạo ra -dù với những lý do chính đáng hay không chính đáng.

Tôi nghĩ -là một học giả- có thể tổng thống cũng đã nhận ra là không nên để chiến tranh Syria xẩy ra, dù tổng thống Syria Bashar al-Assad có bạo ngược hơn nữa đối với dân Syria. Chắc chắn tổng thống cũng không phủ nhận là dù bạo ngược đến đâu đi nữa, ông Assad cũng không tạo ra được 1 phần 10 những tàn phá, tang tóc mà chiến tranh đang tạo ra trên đất Syria.

Bao nhiêu chục ngàn, bao nhiêu trăm ngàn người Syria đã bị giết? Một trong những nạn nhân này là một đứa bé 3 tuổi, không ai biết tên, mà truyền thông Mỹ gọi là the Dying Syrian Boy -thằng bé gần chết người Syrian; trước phút tắt thở nó nói, “I will complain about you to God; I will tell Him everything!” (Tôi sẽ mách Thượng Đế về những việc các ông làm; mách hết mọi chuyện.) Câu chuyện thằng bé sắp chết người Syrian được post lên mạng ngày 23 tháng Tư 2015.

Tổng thống có nghĩ là trong danh sách những người giết nó mà nó đem mách với Thượng Đế, có tên ông không?

Một thằng bé Syrian khác, cũng 3 tuổi, thằng Aylan, con ông Shenu, chết mà không kịp nói một tiếng nào cả. Ông bố khốn khổ kể lại, “Một tay tôi nắm tay vợ, tay kia ôm 2 đứa con; tôi cố bám víu vào cái xuồng cao su chở chúng tôi đi tị nạn, nhưng xuồng bị xì hơi, không nổi trên mặt biển nữa. Giữa đêm tối, tôi không nhìn thấy gì cả chỉ nghe tiếng kêu khóc của nhiều người đồng cảnh ngộ, đồng chìm xuồng. Sóng mạnh, tôi tuột tay, mất cả vợ lẫn con."

Hai ngày hôm sau biển đem xác bé Aylan trả lại cho ông Shenu. Một người Syrian tị nạn khác hỏi ông muốn xin đi Pháp hay đi Đức. Ông trả lời, “tôi trở về Syria.”

Vợ chết, con chết, ông không còn nhu cầu tị nạn nữa.
Một đứa bé Syrian nữa, 5 tuổi -bé Omran Daqneesh- đang làm thế giới mủi lòng; truyền thông đặt cho nó cái tên the Syrian 'boy in the ambulance' -thằng bé Syrian ngồi trong xe cứu thương, vì trong đoạn video ngắn nó ngồi đó, đưa tay chùi vết máu đã khô trên mắt trái; mắt bên phải vẫn mở, và vẫn chuyển đến mọi người cái nhìn nhiều trách móc.

Cô Kate Bolduan xướng ngôn viên CNN ứa nước mắt khi giới thiệu bé Omran trên màn hình. Thằng bé bẩn thỉu, được móc từ đóng gạch vụn của một kiến trúc bị bom đánh sập, đang là hiện hình của trách móc đối với mọi người có trách nhiệm về cuộc chiến tranh Syria. Trong căn nhà sụp đổ, nhân viên cấp cứu còn tìm được 8 xác chết; trong 8 cái xác đó có bố, mẹ của bé Omran không?

Thưa tổng thống,
Tang tóc đã khiếp đảm hơn sức chịu đựng của con người, dù chỉ là người bàng quan như cô xướng ngôn viên Bolduan, hay như tôi. Tôi cũng đã khóc thương những đứa bé nạn nhân hoàn toàn vô tội, vô can, đang bị giết trong cuộc chiến tranh tàn bạo mà tổng thống dự phần tạo ra.
Tôi kính xin tổng thống điều chỉnh lại cuộc chiến đó

Trên bình diện tình người, tôi xin tổng thống phát động một chiến dịch nhân đạo -chiến dịch Con Nuôi Syrians- bắt đầu bằng việc gia đình ông xin bé Omran, hay một đứa bé Syrians khác về nuôi như con đẻ trong gia đình; với khoa hùng biện của ông, và với đặc tính toàn cầu của kỹ nghệ truyền thông, ông sẽ giải thích việc ông làm, và vận động hàng ngàn, hàng chục, hàng trăm ngàn gia đình trên khắp thế giới xin những đứa con nuôi như vậy.

Những ngàn, những chục, những trăm ngàn gia đình nhân đạo đó sẽ đứng ra sponsor cho gia đình những đứa bé con nuôi đến tị nạn trên quê hương họ; và thế giới sẽ chứng kiến một cuộc di cư diễn ra trong tình thương và trật tự.

Trên bình diện chiến thuật, tôi xin tổng thống nghiên cứu và cho áp dụng phương thức du kích phòng không, việc người Mỹ đã làm trong cuộc chiến tranh Nga-A Phú Hãn từ 1979 đến 1989, và đã giúp kháng chiến quân A Phú Hãn bắn hạ 118 phi cơ khu trục, và vận tải, 333 trực thăng của quân Nga, khiến Nga thất trận, và tổng thống Mikhail Gorbachev phải chấm dứt chiến tranh, rút quân về nước ngày 15 tháng Hai 1989.

Đã đuổi được máy bay Nga ra khỏi không phận A Phú Hãn 27 năm trước, những ống phóng hỏa tiễn FIM-92 Stinger vẫn đủ khả năng bảo vệ tính mạng những đứa bé Syrians, và mau chóng chấm dứt cuộc chiến tranh đang diễn ra vô cùng tàn bạo trên đất Syria.

Kính thưa tổng thống,
Ông nghĩ thế nào về câu công bố khai chiến tổng thống George W. Bush nói trên hệ thống truyền hình ngày 20 tháng Ba 2003, “Vào giờ phút này, quân lực Hoa Kỳ và đồng minh khai mạc cuộc hành quân để giải giới Iraq, giải phóng người dân Iraq, và bảo vệ thế giới chống lại nhiều nguy cơ quan trọng.”
Sau 13 năm chiến tranh, phung phí $6,000 tỉ chiến phí, giết 189,000 người, Hoa Kỳ đã làm xong việc giải giới Iraq, giải phóng người Iraq chưa? Và so với 13 năm trước, nguy cơ hiện đang đe dọa thế giới giảm bớt hay gia tăng?
Nguyễn đạt Thịnh

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT