Monday, 21/10/2019 - 12:36:25

Thư gửi các bạn trẻ Việt Nam (kỳ 4)

Bài CHU TẤT TIẾN

Các bạn quý mến,
Một điều tôi dám bạo gan “cá độ” với các bạn là “tất cả thanh niên, thiếu nữ Hà Nội cũng như hầu hết thanh niên, thiếu nữ Việt Nam đều thuộc lòng những lời của bản nhạc “Nhớ Mùa Thu Hà Nội,” nhất là những câu vô cùng lãng mạn như: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.”
 Nghe dễ thương quá, phải không các bạn? Chưa hết, hai câu sau đây lại còn làm cho những người xa quê xúc động tràn trề: “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.” Phải nói là cảnh tượng này mà được vẽ lên tranh thì không khác gì chuyện thần tiên vậy.
Mùa Thu ở quê mình thật tuyệt, nhất là đọc những bài thơ về Thu như bài “Đây Mùa Thu Tới” của Xuân Diệu:

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
Đây mùa thu tới – mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.
Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh;
Những luồng run rảy rung rinh lá…
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

Và, với Lưu Trọng Lư, thì Mùa Thu lại bàng bạc một nỗi buồn không tên:

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

Thu đẹp như vậy đó, lãng mạn như vậy đó, thơ mộng như vậy đó, nhưng, ôi chao, những nét đẹp đó chỉ đọng trong thơ văn ngày cũ, còn hiện tại, Thu rất... đáng sợ! Thu che dấu những cái chết bất ngờ cho người ngay thẳng, Thu rải sương mù làm các sự việc đau thương xảy ra như mờ đi, nhạt đi, giúp cho các vị lãnh đạo nhà nước phủi tay trước mọi sự việc ác độc do Đảng gây ra.
Ngày 17 tháng 10, 2019, dân Việt đồng loạt sững sờ trước việc Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Lê Hải An chết một cách bí ẩn. Công an cho rằng ông bị ngã té từ tầng lầu 8 tại trụ sở làm việc. Những người quan sát tự hỏi: Với một người trẻ trung năng động như vậy, làm sao lại có thể trượt chân té từ lầu cao như thế xuống đất? Nhất là sau khi ông khởi động một kế hoạch sửa sai trong Bộ, trong cách Giáo dục, chấm dứt vụ bằng giả, học giả mà bằng thật, cũng như những tham nhũng dẫy đầy trong việc tuyển người, phân phối nhân sự?
Vì thế mà những người quan sát cho rằng đây cũng là một trong hàng trăm, ngàn trường hợp mà Đảng Cộng Sản Việt Nam thủ tiêu đồng chí, chỉ vì xung đột quyền lợi, vì những con sâu tham nhũng sợ bị mất phần ăn, sợ bị ra tòa, vì những nạn nhân này xui xẻo bị biến thành con “dê tế thần” thay cho thủ phạm, hoặc vì tư tưởng chuyển hóa bất lợi cho Đảng…
Mới đây, vài vụ té, chết bất ngờ không tìm ra nguyên nhân cũng đã làm lòng người rung động nhưng rồi Đảng cho thông qua, như Vũ Thanh Bình, Giám Đốc Ngân Hàng; Đại Tá Công An Võ Tuấn Dũng chết bất ngờ, Phạm văn Khương, phó Giám Đốc Nông nghiệp. Bàng hoàng nhất là vụ Tướng Lê Mã Lương, sau khi mạnh dạn tố cáo việc Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam và được Nhà Nước đồng tình thủ phạm, thì bất ngờ nhập viện, mà người quan sát cho rằng đã bị đầu độc:
(https://www.youtube.com/watch?v=tqhzEIYaMd4&feature=em-uploademail)
Nếu quả như thế, thì Mùa Thu thật đáng sợ hơn đáng yêu, phải không các bạn?
Sở dĩ người ta cho rằng Tướng Lê Mã Lương bị đầu độc, Thứ Trưởng Lê Hải An bị xô chết, chỉ vì khi nhìn lại các diễn tiến lịch sử của Đảng Cộng Sản Việt Nam, người ta đã thấy có hàng ngàn vụ xảy ra với các giới lãnh đạo cao cấp như thế từ lâu rồi (không thể kể hết hàng triệu vụ “cho đi mò tôm,” bỏ tù, thủ thiêu các lãnh đạo cấp nhỏ địa phương, các đồng chí ở cương vị xã, huyện, và nhân dân vô danh…)
Các bạn không tin ư? Mời các bạn đọc lại danh sách dưới đây (chưa đầy đủ, còn thiếu sót nhiều vì thế giới công an cộng sản kín mít như lưới điện), để thấy rằng Đảng ra tay sắt máu kinh hoàng với chính đồng chí của mình, một khi mà “đồng chí” có suy nghĩ hơi khác với suy nghĩ của Trung Ương Đảng – là những Hoàng Đế vĩ đại, là những Chúa Trời, Thượng Đế nắm trong tay vận mạng của toàn dân. Đảng cho sống thì được sống, bắt chết thì phải chết, cho sướng thì được sướng, bắt khổ thì phải khổ, loài người dưới chế độ Cộng Sản chỉ là những con sâu, cái kiến, Đảng chỉ cần nhích môi, liếc mắt một cái là... tiêu đời.
Theo sử liệu của Đảng Cộng Sản Việt Nam, và theo tài liệu của các Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Cộng Sản Pháp, Cộng Sản Liên Xô thì những vụ thủ tiêu đã xảy ra như sau:
- Lâm Đức Thụ (1890-1947), Thư Ký Thường Trực Tổng Bộ Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, đã bị Hồ Chí Minh ra lệnh bắn chết năm 1947, vì tiết lộ việc Hồ Chí Minh phản bội Phan Bội Châu và nộp Phan Bội Châu cho Pháp.
- Đại Biểu Quốc Hội Dương Bạch Mai (1904-1964), sau khi phản đối chế độ cai quản nhân dân như trại lính, thì bị cho uống thuốc độc, chết giữa phiên họp Quốc Hội.
- Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh (1914-1967), Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Trung Ương Cục Miền Nam, kiêm Chính Ủy Quân Giải Phóng Miền Nam, sau khi ăn cơm với Hổ Chí Minh ở Phủ Chủ Tịch, về tới nhà thì hộc máu và lăn ra chết.
- Cựu Đại Sứ Liên Hiệp Quốc Đinh Bá Thi (1921-1978), làm tình báo dở, bị Mỹ phát giác, Nhà Nước gọi về và bị giết chết trên đường đi.
- Đại Tướng Chu Văn Tấn (1909-1984), Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, chết bí mật
- Đại Tướng Tham Mưu Trưởng Hoàng Văn Thái (1915-1986), bị Lê Duẩn giết chết để cho em là Lê Đức Anh lên thay thế.
- Đại Tướng Lê Trọng Tấn, (1914-1986), Viện Trưởng Học Viện Quân Sự Cao Cấp, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhân Dân VN, Tổng tham mưu trưởng Quân Đội Nhân dân Việt Nam, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó Tư Lệnh Quân Giải Phóng Miền Nam bị Lê Duẩn giết chết.
- Thượng Tướng Đinh Đức Thiện (1913-1987), người hùng đường mòn Hồ Chí Minh, Chủ Nhiệm Tổng Cục Hậu Cần, Phó Tư Lệnh Chiến Dịch Hồ Chí Minh, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải, bị bắn chết khi đi săn. Người ta cho rằng chính ông anh ruột bắn chết để che dấu những vụ ám sát mờ ám.
- Con gái của Lê Duẩn là Lê Vũ Anh, vì lấy chồng người Nga, bị Lê Đức Thọ giết chết.
- Trung Tướng Phan Bình (1934-1987), Cục Trưởng Cục Quân Báo, bị bắn vào đầu ngày 13/12/1987 tại Sài Gòn. Con trai bị đưa vào nhà thương điên.
- Thủ Tướng Phạm Hùng (1912-1988), bị chết một cách bí mật.
- Thượng Tướng Công An Thi Văn Tám (1948-2008), bị đột tử vì xung đột quyền lợi.
- Ủy Viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ Tịch Quốc Hội Hoàng Văn Hoan (1905-1991), Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng kiêm Chính Trị Viên Vệ Quốc Quân Toàn Quốc, Đại Sứ đầu tiên của CSVN tại Trung Quốc kiêm Đại Sứ tại Triều Tiên và Mông Cổ, bị kết án tử hình khiếm diện.
- Đại Tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2011), Bộ Trưởng Quốc Phòng, Người Hùng Điện Biên, chỉ vì khác quan điểm với Đảng, bị tước mất hết quyền lực và bị xỉ nhục công khai khi bị buộc phải đặc trách Ban Ngừa Thai cho phụ nữ.
- Đại Tướng Văn Tiến Dũng (1917-2002), Ủy Viên Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhân Dân, tư lệnh “Chiến Dịch Hồ Chí Minh” chiếm miền Nam năm 1975, Bộ Trưởng Quốc Phòng. Bị mất chức quyền cho đến chết.
- Thượng Tướng Trần Văn Trà, Tư Lệnh Quân Giải Phóng Miền Nam (1963-1967 và 1973-1975), chết bí mật, 6 ngày sau mới được phát tang.
- Trung Tướng Trần Độ, Phó Chủ Tịch Quốc Hội khóa 7, Chủ Nhiệm Ủy Ban Văn Hóa và Giáo Dục của QH. Khi chết bị bỏ rơi thê thảm, Đảng cấm đến chia buồn.
- Nguyễn Trung Thành, Lê Hồng Hà, Vũ Đình Huỳnh là Bí Thư của Hồ Chí Minh, Vũ Thư Hiên (con của Vũ Đình Huỳnh), Nguyễn Minh Cần.. đều là những cán bộ cao cấp rồi bị bắt tù chỉ vì thay đổi chính kiến. Còn cấp Đại Tá, Trung Tá, Thượng tá, trở xuống thì nhiều vô kể.
Người ta còn nhớ thập niên 1980, cả 13 người gồm Tham Mưu Trưởng, Tham mưu Phó… đi trên một chiếc trực thăng bị bắn rớt, chết tuốt, nghe nói vì có tư tưởng chống Trung Cộng. Vợ con bị bỏ rơi.
- Gần đây, vụ Tướng Phạm Quý Ngọ, Lê Minh Hương, Nguyễn Văn Tính chết tức tưởi cũng nằm trong các vụ ám sát do Trung Ương Đảng dàn dựng.
Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn thấy chế độ Cộng Sản kinh hoàng chưa? Các bạn đâu biết rằng chủ trương “Ngu dân” của Đảng khi cho các bạn ăn chơi líu lo, tổ chức rất nhiều các sinh hoạt văn nghệ chỉ để làm cho trí não của các bạn bị cùn đi, sự thông minh, nhạy bén của các bạn biến mất trước tiếng ca, tiếng đàn, trước sức mạnh của tiền bạc, trước những trang phục lố lăng mà đa số các bạn thanh thiếu niên đang hưởng thụ. Mục đích của chính sách này là làm cho các bạn không còn giờ để ý đến việc ai chết, ai sống, ai giết ai… Các bạn không biết rằng các nữ sinh đi học ăn mặc như hở hang như thế, học sinh mà đánh nhau khiếp đảm như thế thì khi đất nước có lọt hẳn vào tay Tầu Cộng, cũng không một người nào lên tiếng phản đối. Nếu có phản đối thì cũng trễ rồi. Hãy nhìn vào Tân Cương, Mông Cổ để thấy rằng, một khi Tầu Cộng mà chiếm hẳn chính trị rồi, thì chúng sẽ đầy các bạn trẻ đi Siberia, đi Tân Cương, đi Mông Cổ, hoặc đi làm nông nô tại Trung Hoa, sẽ chia rẽ gia đình các bạn, sẽ cấm các bạn nói tiếng Việt Nam, sẽ biến dân tộc Việt có hơn 4000 năm lịch sử oai hùng thành một đất nước lạc hậu, ngu dốt, dưới sự thống trị của Tầu Cộng. Gái Việt sẽ phải lấy trai Tầu. Trai Việt sẽ phải lấy gái nông thôn của Tầu… Hễ ai hó hé chống cự thì những vụ Thiên An Môn sẽ xảy ra trên đất Việt, nghĩa là xe tăng của Tầu sẽ nghiền nát mọi chống đối, máu thịt thanh niên thiếu nữ Việt sẽ vung vãi tại các quảng trường Hà Nội, Huế, Saigon… '
Nhưng có lẽ ngày đó không đến đâu, vì lúc đó, đa số các bạn trẻ đã thành những con nghiện, nghiện ma túy, nghiện lắc, nghiện ái tình, không có sức đâu mà chống đối. Trên hết, vì không được học lịch sử oai hùng của Tổ Tiên, các bạn đâu biết Hai Bà Trưng là ai? Bà Triệu là ai? Quang Trung đại đế là người nào? Do đó, các bạn đâu có hiểu chữ Cách Mạng là cái quái gì? Lấy đâu sức bật mà làm cách mạng chống Tầu?
Tôi có đọc một bài văn của mấy cháu nhi đồng khi được hỏi về Hai Bà Trưng là ai, thì có em trả lời: “Đồng chí Hai Bà Trưng là một Thiếu Nhi Khăn Quàng Đỏ, khi bị đế quốc hành hạ, thì xung phong ra đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào rồi bị Ngụy áp đảo, đồng chí Hai Bà Trưng đã dũng cảm hy sinh…”
Thế đấy! Tội nghiệp cho dân tôi dưới chế độ Cộng Sản này. Nhưng biết nói sao, khi chính các bạn chỉ biết nghĩ về nước Mỹ như một xứ Tự do cho các bạn ăn chơi, hưởng lạc huy hoàng mà không ngại công an tóm cổ, chứ không như một xứ Tự do mà người dân có quyền thay thế hay chọn lựa lãnh đạo, chọn lựa cách sống, chọn lựa tương lai…
Thôi, viết đến đây, chắc cũng đủ làm các bạn nhức đầu với những chữ “bắn, giết, thủ tiêu…” ghê gớm.
Chân thành chúc các bạn hưởng một mùa Thu đầy hy vọng cho tương lai của một xứ sở Tự Do - Nhân Bản - và Anh Hùng.
(21 tháng 10, 2019)


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp