Ngày 28 tháng 5 năm 2012
Bạn ta,
Tôi chưa về Hà Nội bao giờ mà cũng không có dự tính làm công việc đó khi mà thành phố ấy vẫn còn cảnh “mưa sa trên màu cờ đỏ” như một câu thơ của Trần Dần. Thêm vào đó, là những cái mũ cối ở đâu cũng trông thấy nữa thì thà cứ ngồi lại trong căn nhà ở Mỹ, chẳng đi đâu, hết đứng lại ngồi buồn, gãi vài ba khu vực như cụ giáo Trần Văn Hương yêu quí của tôi cũng vẫn còn vui chán.
Vì không về Hà Nội nên tôi cũng không biết Hà Nội bây giờ ra sao, chốn ngàn năm văn vật đất Thăng Long mà tôi đã rời xa hơn một nửa thế kỷ trước đã thay đổi như thế nào.
Những con người Hà Nội lịch lãm ngày xưa, “áo màu tung gió chơi vơi, thanh bình tiếng guốc reo vui” chắc chẳng thể nào còn nữa. Nét văn minh, văn hóa ngày xưa không bao giờ tìm lại được. Hà Nội chỉ còn là một thành phố dân trí tồi tệ, ngôn ngữ thô tục như nhiều người về thăm đã kể lại.
Cái lối ăn mặc, cái cách sống thanh lịch của những ngày xưa cũ đã bị thay thế bằng một đời sống khác. Người Hà Nội ăn nói thô tục, mất dậy hết chỗ nói. Hà Nội có những quán ăn, quán phở, quán cháo mà khách đến chầu chực để được cho ăn kèm với những câu chửi thô lỗ, vô giáo dục, mất dậy không thể tả được.
Báo chí trong nước không còn có thể tiếp tục giấu giếm, toàn viết ra những bài viết lừa dối, bưng bít, nói láo về cái thủ đô ấy nữa, mà đã phải công khai nói về những cơ sở làm ăn có lối tiếp khách mất dậy đầy khắp thủ đô.
Người ta đặc biệt nói về những tiệm ăn mà chủ tiệm coi khách như những người đến xin xỏ, cầu cạnh để được ăn tô cháo, tô phở kèm theo những câu chửi xéo cũng như chửi thẳng vào mặt. Nhiều khi chỉ vì khách muốn có thêm miếng chanh, tờ giấy lau tay, lau đũa chứ chưa nói tới những ý kiến về các món ăn của tiệm.
Khách hỏi thăm sao không có chỗ đậu xe thì lập tức bị chửi thẳng mặt rằng cút đi chỗ khác mà đậu xe. Khách có ý kiến về nước dùng cũng bị mắng thẳng cánh. Khách đề nghị đôi ba điều thì bị chửi như tát nước vào mặt.
Ở các nơi khác, khách hàng được đối xử rất khác. Khách hàng luôn luôn được coi là vua, bao giờ cũng đúng, không bao giờ có thể sai. Khách muốn gì thì lập tức được thỏa mãn ngay. Cho dù đó là những thành phố thanh lịch đắt tiền ở Âu Châu, Mỹ Châu hay những nơi thuộc các nước nghèo ở Phi Châu cũng như Á Châu. Không có một thứ chủ nhà hàng, tiệm ăn nào như ở cái thành phố Hà Nội.
Thực ra đây không phải là chuyện khó hiểu. Bao nhiêu năm sống dưới cái chế độ vô giáo dục đó, cách hành xử của những người bán hàng đã quen như thế rồi. Những cửa hàng bách hóa trước đây thỉnh thoảng có ít vải, mấy cục pin để nghe radio, ít đường để bồi dưỡng thì nhân viên phục vụ là vua chứ khách thì chỉ là bọn thú vật. Tình cảnh đó không chỉ thấy ở Việt Nam, mà ở cả các nước Cộng Sản Đông Âu, luôn cả Liên Xô cũng thế. Khi các nước Cộng Sản cũ này mở cửa ra với thế giới Tây phương, để cho các công ty nước ngoài tiến vào làm ăn, các công ty này đã phải huấn luyện lại các nhân viên làm việc cho họ, phải dậy họ cách ăn nói lễ phép, phải biết cười vui vẻ, đối xử với khách tử tế, khác hẳn với cung cách phục vụ trước đó.
Lý do vì dưới chế độ Cộng Sản cũ, người ta không cần phải tử tế với ai cả, kể luôn cả với khách hàng. Họ có là chủ đâu mà phải lo chiều khách. Lại thêm cái đời sống quá khốn nạn đó luôn luôn làm cho người dân lúc nào cũng bực bội, phẫn nộ, chán nản. Lấy đâu ra thái độ tử tế, chiều khách để đem ra dùng với khách?
Chủ những tiệm cháo chửi, phở chửi thì cũng có khác gì. Tất cả những cách ăn nói chua ngoa, chỏng lỏn, vô phép, mất dậy, khốn nạn trong người đều được tung vào mặt khách, coi cứ như là thời Hồ vậy.
Người lớn như thế thì trẻ con thế nào? Các nhà giáo miền Nam đã có ngay kinh nghiệm dậy dỗ bọn trẻ mất dậy từ miền Bắc đi vào như Nhật Tiến đã ghi lại trong cuốn sách mới đây của ông, những chi tiết mà các nhà giáo khác đã nói từ mấy chục năm nay, ngay từ khi Sài Gòn mới đổi chủ. Những đứa trẻ vô giáo dục, con cái của những thành phần khốn nạn nhất của xã hội miền Bắc nay đã lớn để làm chủ những quán chửi đó. Có gì là lạ đâu?
Nhưng tại sao vẫn có những người kéo đến ăn ở những cái tiệm vô giáo dục đó?
Những tiệm ấy có ngon cách mấy thì ngon chứ với những thứ chủ quán ăn nói như thế mà khách vẫn vục mặt vào mà ăn thì có khác gì những con chó bị chủ đá cho mấy cái rồi vẫn chạy đến vẫy đuôi chờ ăn?
Ít nhất thì sau câu nói hỗn hào đó, cũng phải nhẹ thì đứng lên, quăng tiền vào mặt nó. Nặng hơn nữa thì đổ tô phở, tô cháo lên đầu cái thứ nặc nô mất dậy ấy và kêu gọi mọi người đứng dậy, bảo cho cái thứ ngợm ấy là nói năng như thế thì nấu lên mà ăn với nhau.
Tội vạ gì phải ăn của chúng nó!
Ngồi ăn tiếp thì danh dự, tự trọng, nhân phẩm để đâu rồi?