Ngày 23 tháng 5 năm 2012
Bạn ta,
Cách đây mấy ngày, một học sinh 6 tuổi tên là DAvonte Meadows, học lớp 1 ở Aurora, ngoại ô thị trấn Denver thuộc tiểu bang Colorado bị nhà trường phạt không cho đến lớp trong ba ngày vì đã hát đi hát lại một câu trong một ca khúc của LMFAO, ca khúc được xếp ở đầu bảng Billboards Hot 100, cho một cô bạn cùng lớp.
Bài hát này đứng đầu danh sách những ca khúc được ưa chuộng nhiều nhất trong suốt 2 tuần lễ đầu hồi tháng 1 năm nay.
Nhà trường cho biết trong giờ ăn trưa, khi đứng xếp hàng trong cafeteria, DAvonte đã hát cho cô bạn nhỏ cùng lớp của chú mà chú hình như cũng có cảm tình đặc biệt câu: “Im Sexy And I Know It”.
Đoạn trên của câu này còn có câu “I got passion in my pants and I aint afraid to show it”. Và sau đó là câu “Im sexy and I know it… Im sexy and I know it…”. Nếu cậu hát luôn cả câu trên thì còn hay hơn biết là bao nhiêu… câu khoe có bao nhiêu nhiệt tình ở trong quần (?) và không hề lo sợ, mắc cỡ sẵn sàng bầy ra cho mọi người coi.
Tôi sexy lắm, tôi biết chắc điều đó…
Nhân viên nhà trường nghe thấy, coi đó là một việc làm có tính cách sách nhiễu tình dục và cô học trò nhỏ cũng kể lại nội vụ với gia đình nên trường quyết định phạt chú ba ngày không cho đến trường.
Kể ra mới 6 tuổi mà đã biết mình (?), biết người như vậy là hơi sớm.
Nhà trường cho biết đây là lần thứ nhì học sinh này đem bài hát đó ra hát ở trường. Nhưng mẹ của cậu học sinh đó lại nói với một chương trình truyền hình rằng bà không đồng ý với biện pháp kỷ luật của trường. Bà nói rõ rằng nếu con trai của bà sờ soạng cô bạn, kéo váy cô bạn lên coi, nhìn vào trong áo của cô thì đó mới là sách nhiễu tình dục (sexual harassment) chứ hát có một câu hát như DAvonte đã làm thì chưa phải là sách nhiễu tình dục.
Thường thì mẹ hát con khen hay. Đây là trường hợp con hát mẹ khen hay.
Mẹ chú kiếm luật sư kiện ban giám đốc trường, và dĩ nhiên, ông luật sư nhân từ (?) này cũng bênh chú chằm chặp, nói rằng việc chú làm được hiến pháp Hoa kỳ bảo vệ. Hiểu theo lối của tôi là chú cứ tiếp tục hát tục tĩu. Ai chống lại đã có luật sư kiện cho nát xương.
Nghe lời bênh vực của mẹ chú và những khuyến khích của ông luật sư của gia đình chú, tôi không dám tưởng tượng vài ba năm nữa, khi chú nhỏ này lớn thêm mấy tuổi thì chú sẽ trở thành người như thế nào.
Bé không vin, cả… vào tù chăng?
Chuyện này làm tôi nhớ đến một màn vũ mà tôi được xem trong dịp Tết năm nay. Một toán các em, tuổi có lẽ từ 6 hay 7 tuổi đến 13 hay 14 tuổi, ôm nhau vừa lăn lộn vừa nhẩy trên sàn vừa hát một bài hát đem ra từ trong nước nhan đề “Ông Xã Em Number One”.
Bài hát có những lời ca vớ vẩn đã đành, phần nhạc cũng không có gì đáng nói. Điệp khúc nghèo nàn được hát đi hát lại mãi “Ông Xã Em Number One”.
Tôi rất khó chịu về màn trình diễn này. Thứ nhất, bài hát và phần vũ không hay chút nào. Màn trình diễn đó lại không hề thích hợp cho các em trong hạng tuổi kể trên. Các em trai thì hát “Bà xã…”, các em gái thì hát “Ông xã…” rồi ôm nhau nhẩy. Có thiếu gì những ca khúc Việt Nam trong sáng, lành mạnh, có ý nghĩa viết cho các em. Tại sao lại phải dùng một bài hát tồi tệ như thế?
Người dậy chúng được giới thiệu là một giáo sư. Ông giáo sư dậy vũ này đã làm một việc bậy bạ hết sức. Những đứa bé trên dưới mười tuổi ấy không bao giờ nên được dậy một bài hát với lời ca của người lớn, và lại càng không nên chỉ cho chúng ôm nhau lăn lộn.
Nhưng cũng đáng nói ở đây là cha mẹ của chúng. Cha mẹ của chúng nhất định đã phải nghe chúng hát, nhìn chúng tập vũ vài ba lần. Tại sao lại để cho con của mình múa hát một màn bậy bạ như bài “Ông Xã Em Number One”? Tại sao không lôi tắp con về nhà và mắng cho người dậy chúng bài hát đó một trận?
Để cho con cái học lấy những trò tầm bậy như vậy là thế nào? Cha mẹ, phụ huynh gì mà lạ thế?