Bạn thích bài này?
Font-Size:
Thư gởi bạn ta ngày 2 tháng 6 năm 2012
(VienDongDaily.Com - 07/06/2012)
Có thể là vì chữ “ngược” ở bản dịch. Các bản dịch kia không dùng chữ “ngược” để dịch chữ “khích” (cũng có khi đọc là “kích”của nguyên bản chữ Hán).
Ngày 2 tháng 6 năm 2012

Bạn ta,


Tới nay, bài Bình Ngô Đại Cáo bằng chữ Hán Nguyễn Trãi viết sau khi Lê Lợi đánh đuổi được quân Minh đã có 4 bản dịch sang tiếng Việt. Đó là các bản Việt ngữ của các cụ Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Ngô Tất Tố và Mạc Bảo Thần. Tất cả đều là những bản dịch trác tuyệt, đọc lên là ai cũng thấy máu sôi sục trong người.
Nhưng đọc tất cả các bản Việt ngữ của 4 cụ, câu “Cường Minh tứ khích, nhân dĩ độc ngã dân…” qua cách dịch của Bùi Kỷ, theo tôi, là câu hay nhất: “Quân cường Minh đã thừa cơ tứ ngược, bọn gian tà còn bán nước cầu vinh…”. Tôi thích hai chữ “tứ ngược” của cụ Bùi Kỷ. “Tứ” là hết sức. “Ngược” là độc ác, tàn bạo. “Tứ ngược” là hết sức tàn bạo và độc ác. Người đọc bản Việt ngữ nghĩ ngay rằng những hành động tàn ác của quân Minh mang đầy nét hỗn hào, ngang ngược ở trong. Có thể là vì chữ “ngược” ở bản dịch. Các bản dịch kia không dùng chữ “ngược” để dịch chữ “khích” (cũng có khi đọc là “kích”của nguyên bản chữ Hán).
Càng nghĩ về hai chữ “tứ ngược” của cụ Bùi Kỷ, tôi càng thấy những chữ của cụ dùng đã nói rất đúng được những gì đang xẩy ra tại Việt Nam.
Đó là vụ một số người Hoa kéo đến những vùng biển như Vũng Rô thuộc Phú Yên gần Khánh Hòa và Cam Ranh và một số nơi khác để lập ra những cơ sở nuôi cá ở đó rồi đem cá về tiêu thụ ở Trung quốc. Tất cả những người Hoa này đều tự xưng là chuyên gia ngư nghiệp. Họ không đóng tiền thuê mặt nước, cũng không đóng thuế, không nộp những khoản lệ phí bảo vệ môi trường, trong khi lại được để cho tự do nhập cảng thực phẩm cá, rồi thu hoạch được cá thì đem hết về nước.
Tin báo chí nói là những cơ sở như thế đã hoạt động tại các vùng biển này từ cả chục năm nay.
Và trong khi những người Hoa này đến Việt Nam làm ăn, vốn liếng lên tới cả tỉ đồng, hoạt động tự do thoải mái như đang ở ngay trên đất nước của họ, thì ở ngoài khơi, cách những nơi đó không bao xa, các ngư dân Việt Nam đưa tầu thuyền ra đánh cá ở các vùng biển của Việt Nam (mà nay Trung quốc nhận là của họ) thì những người dân Việt Nam này bị tầu chiến, binh sĩ của Trung quốc tấn công, húc nát thuyền, bắt giữ đòi tiền chuộc, gây thiệt hại vật chất rất đáng kể.
Thế mà nhà cầm quyền Hà Nội vẫn chỉ biết trơ mắt ếch ra mà ngó. Lại cũng không dám gọi đó là các tầu thuyền của Trung quốc, mà chỉ gọi đó là những tầu “lạ”. Nhà cầm quyền chỉ dám đưa ra vài câu yêu cầu xin Trung quốc thả các ngư dân này. Trong nhiều trường hợp, các ngư dân Việt Nam đã phải trả tiền chuộc để được thả. Các thiệt hại của họ không hề được Trung quốc bồi thường.
Nhưng ở Cam Ranh và Vũng Rô, thì những người Hoa tới làm ăn không bị bất cứ một khó dễ nào của Hà Nội mặc dù những cơ sở nuôi cá của những người Hoa này đều hoạt động bất hợp pháp, thải ra biển những chất ô nhiễm gây tai hại nặng cho thủy sản trong vùng.
Những việc làm đó của họ đều được các giới chức địa phương bao che, nói là không hề hay biết gì về những hoạt động bất hợp pháp đó.
Nhưng cho dù đó là những hoạt động hoàn toàn hợp pháp, thì sau những cách đối xử tàn ngược của hải quân Trung quốc dành cho các ngư dân Việt Nam, ít nhất, những hoạt động của những người Tầu này cũng cần phải bị dẹp ngay, phải bị ngưng chỉ lập tức. Những cơ sở nuôi cá của của chúng phải bị tịch thu, để đền bù cho các ngư dân Việt Nam bị hải quân Trung quốc hiếp đáp, tấn công ngay trong vùng biển của Việt Nam. Chúng phải bị bắt giữ, trừng phạt đích đáng và tống cổ về nước tức khắc.
Nhẹ ra thì cũng phải như vậy.
Nghĩ tới những hành động côn đồ, tứ ngược của hải quân Trung quốc nhắm vào những người dân đánh cá Việt Nam khốn khổ ở biển Đông, thì ngay cả những người bình tĩnh nhất cũng phải nổi giận. Không thể nhẹ nhàng, đồng chí, đồng chó với bọn Tầu mất dậy được. Mà đó chỉ là mới nói đến mấy vụ nuôi cá bất hợp pháp của những tên Tầu khốn nạn. Ngoài những vụ này, bọn Tầu còn xúm nhau vào rúc rỉa đất nước của chúng ta ở rất nhiều nơi khác. Bọn chúng đưa người vào khai thác khoáng sản, xoay xở gian manh để trúng thầu xây cất, đem bán tống bán táng những thứ hàng hóa, máy móc, cơ xưởng hạng bét sang Việt Nam, đưa lính tráng giả làm công nhân sang lấy đi công việc của người Việt, chiếm hẳn những vùng đất thành lập các khu nhà cửa tạo thành những khu hệt như tô giới, áp dụng những thứ luật riêng của chúng, thẳng tay bạo hành nhắm vào những người Việt có tranh chấp với chúng ở các vùng chung quanh… Ngoài ra, chúng còn là những đe dọa an ninh cho Việt Nam trong trường hợp xẩy ra xung đột nóng giữa hai nước.
Đối với những việc đó, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn chỉ biết ngó lơ, trong khi người dân Việt Nam, chỉ mới lên tiếng vì chút tự do, vì chút độc lập là đã bị công an kéo ập tới hành hung trấn áp một cách tàn bạo ngay tức khắc.
Đối lại những việc làm trái phép của bọn người Hoa khai thác các trại cá, cùng với cách đối xử khốn nạn và ngang ngược của chiến hạm Trung quốc nhắm vào những ngư dân Việt ở trên các vùng biển của Việt Nam thì thì không một con chó nào ở Hà Nội dám sủa lên một tiếng nào.
Thử hỏi mấy thằng Tầu chó bọ ấy đang làm cái đéo gì ở Cam Ranh, Vũng Rô, Phú Yên, Bà Rịa, Vũng Tầu?
What the fuck are those Chinks doing in our waters?
Nói vậy cũng vẫn chưa đủ mạnh. Phải hét lên rằng mấy thằng chó đẻ cầm quyền ở Việt Nam làm cái con củ gì mà lại để cho bọn Tầu chó má đó vào Việt Nam khai thác tài nguyên ở ngay nước của chúng ta, coi đất nước Việt như cái mả cha, mả mẹ Hồ Chí Minh, mặc kệ cho bọn chó Bắc Kinh ngang ngược ra lệnh cấm đoán ngư dân Việt Nam đánh cá tại các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam từ bao nhiêu năm nay, rồi lại bắt giữ các ngư dân Việt, phá tầu của họ và đòi tiền chuộc mới thả họ ra? Bọn Tầu chó dơ dáy ra vào tự do đất nước Việt Nam, mang cả tầu thuyền vào tận Cam Ranh, Vũng Rô để chở cá về Tầu mà bọn khốn nạn ở Hà Nội cũng đéo dám làm gì chúng nó. Một sợi lông của mấy thằng Tầu phù cũng đéo dám đụng vào.
Mẹ kiếp một ngàn năm nô lệ giặc Tầu nay lại đang được kéo dài thêm nữa đến tận ngày hôm nay.
Khá thế đéo nào được.
Phải văng tục ra như thế cũng chưa hết tức cái cửa… mình là vậy.

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/thu-goi-ban-ta-ngay-2-thang-6-nam-2012-WLx2OkRi.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.
Quảng cáo