Ngày 13 tháng 3 năm 2012
Bạn ta,
Recanati là tên một thị trấn nhỏ ở Ý với dân số khoảng hai chục ngàn người. Sau tháng Giêng năm nay, số dân hai chân của Recanati có thể giảm đi hay cũng có thể gia tăng hoặc giữ nguyên mức hiện tại, nhưng số dân bốn chân có thể sẽ gia tăng đáng kể.
Đất lành chim đậu. Đất tử tế thì chó, mèo kéo nhau đến ở cũng là chuyện dễ hiểu.
Bản tin Reuters tôi đọc được hồi tuần qua cho biết là kể từ đầu năm nay, thị trấn này đã cho áp dụng những luật lệ để bảo vệ quyền của thú vật nói chung và chó nói riêng rất nghiêm ngặt. Các luật lệ này đòi người dân phải tôn trọng những quyền căn bản của các giống vật nuôi trong nhà như nhu cầu giao du với những con thú cùng giống và nhu cầu sinh lý chính đáng, hợp pháp của chúng (... respect domestic animals' need to socialize with their own breed and their legitimate sexual needs...). Ngoài ra, nơi ăn chốn ở (living quarters chứ không phải là dog house, chuồng chó nghe đầy vẻ miệt thị) của chúng phải có một diện tích ít nhất là 9 mét vuông, có đèn sáng, thoáng khí và được giữ ở một nhiệt độ thoải mái.
Những đòi hỏi về nơi ăn chốn ở cho chúng thì dễ hiểu và cũng dễ thực hiện. Gắn đèn cho chó khỏi sợ ma, khỏi sủa ủng oẳng như... chó cắn ma khiến cho chủ khó yên giấc, việc đó nên làm. Nhiệt độ phải giữ cho điều hòa để chó khỏi biến thành "nhiệt cẩu", tiếng Anh gọi là hot dog, thì chỉ có chết... chó. Toàn là những đòi hỏi chính đáng và hợp lý. Nếu thích, còn có thể treo ở bên trong... nhà chó một bức Van Gogh như Snoopy được Charlie Brown cẩn thận lo lắng săn sóc nơi ăn chốn ở mà chúng ta đã thấy trong loạt tranh Peanuts của Charles Schulz.
Việc tôn trọng nhu cầu giao du với đồng loại cũng hợp lý. Chó phải để cho chơi với chó. Không thể ăn chung bàn với chó, ngủ chung trên giường với chó vì chủ chó không là đồng loại với chó, những chuyện chúng ta thấy rất nhiều người làm.
Phải đăng báo kiếm bạn đồng loại cho chó. Thí dụ phải rao trên báo như thế này để tìm bạn cho cậu: Pit Bull một tuổi rưỡi, biết karate, cắn không bao giờ nhả, hobby là moi thùng rác, đứng đầu băng du côn trong xóm, chuyên đái đường, ỉa bậy, ghét thức ăn khô của Alpo, mê thịt ngựa nhập cảng của Pháp, thích rượt các ông phát thư, mê nhạc rap của Tupac Shakur, mê màu đỏ, ghét màu tím, muốn tìm một Pit Bull gái một tuổi trở lên cùng sở thích và có cùng những trò mất dậy để học hỏi và an ủi nhau trong những lúc vui buồn. Dữ hay hiền tùy người đối diện. Nếu hợp hơn sẽ tiến xa. Xin gửi ảnh và số phone. Sẽ hồi âm cả những thư đến muộn...
Chuyện lo cho Pit Bull giao du với đồng loại như vậy là cũng không khó lắm. Thế nào cậu chó cũng kiếm được mợ chó xứng đôi vừa lứa.
Nhưng còn khoản tôn trọng những nhu cầu sinh lý của cậu chó thì làm sao đây?
Khó chứ không đùa đâu.
Thứ nhất là không được lôi chúng đi cắt đốt cột để không cho chúng được sống đời những cậu chó bình thường và khỏe mạnh. Cắt bỏ đi rồi thế chỗ bằng hai viên bi nhỏ (neuticles) như nhiều người đã làm là không được.
Phải biết tháng Bẩy là tháng các cậu các mợ lên cơn rượn, đi tìm nhau mà thả các cậu và các mợ ra đầu đường cho các cậu các mợ rửng mỡ date nhau, rủ nhau đi bới thùng rác ăn nhậu no nê và làm tình với nhau...
Các cậu các mợ xong việc đi về, không được hạch hỏi đi với “con đĩ chó” nào, hay thằng… đĩ chó nào. Phải cho các cậu ăn steak cho khỏe, hôm sau đi rượn tiếp.
Vất vả quá thể.
Cứ đà như thế, các cậu chó các mợ chó sau một thời gian sẽ rủ nhau ra tranh cử, các cậu các mợ đắc cử, sẽ viết những bộ luật chó khác để cai trị bọn hai chân ngu dại lỡ để cho chúng liếm mặt.
Lúc ấy, các bàn độc sẽ không sao kiếm ra được nữa. Các cậu các mợ sẽ chiếm lĩnh hết, và loài mèo sẽ khổ. Không có chó, hay chó không chịu, mèo sẽ chết vì những thứ mà chó không chịu ăn.
Nhưng khi loài chó không còn bị bỏ đói nữa, thì câu ví von như trong ca dao Việt Nam cũng sẽ biến mất, thí dụ như hai câu:
Em như cục cứt trôi sông
Anh như con chó đói đứng trông trên bờ...
Biết đâu, vì hai câu ấy không còn thì cảnh trôi dưới sông cũng không xẩy ra nữa. Vậy thì những luật mới về chó của thành phố Recanati chưa chắc đã là những điều bất lợi cho con người.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.