Ngày 1 tháng 5 năm 2012
Bạn ta,
Có một dạo, mỗi sáng, cầm tờ Los Angeles Times lên, bao giờ tôi cũng tìm đọc mục Only In L.A. của Steve Harvey trước, vì tôi tin chắc là chỉ ở Los Angeles, như tên của mục này, mới có những chuyện kỳ lạ như thế.
Tôi đọc Steve Harvey từ năm 1988, tức là năm khi ông bắt đầu viết mục này cho tờ L.A. Times, nhưng chưa bao giờ có món hàng lạ lùng được bán ở Los Angeles kỳ lạ như món mà mục Only In L.A. đề cập đến trong một số báo đã khá lâu, mà đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Đa số những chuyện kỳ lạ mà tôi đọc được trong mục này thường là sản phẩm của những lỗi typo, lỗi của ấn công, nhưng hôm nay, món hàng mà một độc giả, Louise Wilson, nhanh mắt tìm thấy và gửi cho Steve Harvey để phổ biến trong mục của ông thì không thể là do lỗi ấn công được.
Cái quảng cáo của Lily Of France viết rất rõ về ba đặc điểm của sản phẩm là:
- Solid brass handles
- Metal suspension and holders
- Lock with two keys
Nếu đó là những đặc điểm của một chiếc xe đạp thì đó là một chiếc xe tốt. Rất đáng mua. Ghi đông (handles) bằng đồng đặc. Ống nhún (suspension) và giỏ (holders) bằng kim khí. Khóa với hai chìa, tha hồ an toàn, không sợ mất cắp. Được chế tạo kỹ như thế mà giá chỉ có 29,99 Mỹ kim.
Nhưng nó không phải là cái xe đạp mới kỳ. Vì lẽ ngay bên cạnh, là hình của sản phẩm được đặt giá 29,88 Mỹ kim đó. Nó là cái nịt vú, sản phẩm của Lily Of France.
Tại sao nó lại có những cái handles, tức là những cái tay cầm, hay quai, làm bằng đồng đặc thì tôi không biết. Mà rõ ràng là như thế. Nó không phải là cái xe đạp, nên không thể hiểu handles là cái ghi đông, là cái tay lái được. Cái nịt vú thì không có... tay lái. Handles là quai thì đúng hơn. Nhưng tại sao lại làm bằng đồng?
Suspension, nếu ở cái xe, thì là bộ phận nhún thật. Nhưng cái nịt vú thì không thể có những bộ phận nhún bao giờ. Ấy là theo kiến thức rất sơ đẳng của một người đàn ông Á Châu rất cù lần này. Nó phải là những cái móc. Còn holders thì là cái giỏ chăng? Nghe cũng có lý lắm. Để đựng mà. Nhưng tại sao phải làm bằng kim loại? Đau chết. Ai dám đeo những thứ dễ sợ như thế vào người?
Rồi tại sao lại phải khóa với hai chìa như những cái hộp thuê ở ngân hàng hay bộ phận phóng phi đạn chiến lược để đề phòng trường hợp một người nổi điên phóng bậy?
Hai chìa thì một người giữ hay hai người giữ? Người đeo giữ hay người không đeo giữ? Tại sao phải khóa lại? Bộ những thiết bị (trang bị bằng sắt) này vẫn có khóa mà tôi không biết chăng? Những chiếc khóa được gắn vào loại thiết bị này từ bao giờ? Khóa mở có dễ không? Có bao giờ bị hóc không? Có bao giờ mất chìa khóa phải gọi thợ khóa mở hộ không? Thợ khóa mở có được đòi tiền công không, hay phải trả tiền cho khách?
Có thể nào nó đã có từ thời ông Tản Đà không? Nếu không thì tại sao ông lại viết bài thơ này:
Hàng xứ đồn lên lắm chuyện hay
Con người như thế hóa non tay
Gớm cho cô bé già gan tệ
Chết nỗi làng chơi phải miếng cay
Hùm đã biết hang sao cứ mó?
Chim chưa vỡ bọng dễ mà bay
Từ đây buộc chỉ thôi chừa nhé
Đừng dám chơi dao lại có ngày.
Bài thơ số 81 ở trang 110 của cuốn Tản Đà Vận Văn toàn tập có tựa đề -- chữ nghĩa của ông Tản Đà -- là Bóp Vú Đau Tay.
Có phải vì người phụ nữ trong bài thơ này của những năm đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam cũng đã có một cái thiết bị đầy sắt, thép, đồng... như tôi đọc được trong mục của Steve Harvey sáng nay?
Thế thì Los Angeles của thế kỷ 21 có hơn gì Việt Nam thời ông Tản Đà đâu.