Saturday, 20/01/2018 - 07:58:44

Thời tham nhũng đảo điên ở VN


Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng bị còng tay dắt đến tòa tại Hà Nội.

'Thật kỳ lạ. Trong một đại án tham nhũng, những bị cáo đứng trước cáo buộc và án tù chung thân, lại tươi cười và giơ tay chào như đang đi vận động bầu cử, để rồi đến lúc nghe tòa tuyên án thì chính những kẻ này khóc lóc, kể lể gia cảnh đáng thương, cha già, con nhỏ, bệnh tật, vợ dại… để được khoan hồng.'

Bài HÒA GIA
Tham nhũng và chống tham nhũng là hiện tượng xã hội đã có từ lâu trong lịch sử loài người. Đặc biệt, từ nửa cuối thế kỷ thứ 20, tham nhũng nổi lên ở Việt Nam như căn bệnh ác tính bùng phát, đe dọa cả nền kinh tế, văn hóa và ngăn cản, tàn phá sự phát triển của mọi quốc gia.

Một chuyên gia thường theo dõi chính trị Hà Nội cho rằng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang dùng chiến dịch chống tham nhũng để “làm yếu đi các đối thủ chính trị và sắp xếp người cùng phe cánh trước Đại Hội Đảng kỳ sau.”

Chỉ có thời thế đảo điên thì mới sản sinh lũ sâu mọt, kí sinh trùng, mối chúa… đục khoét tài nguyên, ăn tàn phá hoại nền kinh tế đất nước. Những sai phạm kinh tế làm thất thoát tài sản quốc gia khiến hàng triệu người Việt Nam phải è cổ còng lưng gánh nợ công. Đến nỗi Trọng đã phải kêu to, “Chống ngoại xâm đã khó, chống nội xâm còn khó hơn vì là ta đánh vào ta!” Nguyễn Phú Trọng cũng nói đến sự thoái hóa biến chất, tham nhũng của cán bộ đảng viên nếu không ngăn chặn được sẽ dẫn tới “hậu quả khôn lường.”

Ngay từ năm 2006 thủ tướng Phan Văn Khải khi phát biểu chia tay trên diễn đàn quốc hội đã nói,
“Tôi hết sức day dứt trước tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, đục khoét của công. Về những vụ đục khoét của công đã phát hiện thời gian gần đây, cùng với trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư, còn có khuyết điểm và trách nhiệm của chính phủ và của cá nhân tôi là người đứng đầu. Với chức trách được giao mà không ngăn chặn, phát hiện sớm những vụ nghiêm trọng, kéo dài, tôi xin nhận lỗi.”

Nguyên tắc quản lý thống nhất từ trước đến nay trong hệ thống đảng và nhà nước CSVN là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.” Khi qui trách nhiệm cho những cá nhân Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh về tội vi phạm nguyên tắc quản lý mà không truy cứu trách nhiệm của “tập thể,” trong trường hợp này, được chỉ rõ là Bộ Chính Trị vì việc triển khai nghị quyết của Bộ Chính Trị là để phát triển kinh tế.

Sai phạm của Trịnh Xuân Thanh trên cương vị chủ tịch HĐQT tổng công ty xây lắp dầu khí VN (PVC) là làm thua lỗ 3,300 tỷ đồng ($145 triệu Mỹ kim), số tiền tương đương với 100 năm miễn thuế nông nghiệp cho nông dân nghèo cả nước. Thời ông Đinh La Thăng làm ở PVN, ông đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại 800 tỷ ($35 triệu) trong việc góp vốn vào PVN và ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank). Gây hậu quả nghiêm trọng tham ô tài sản xảy ra tại công ty xây lắp dầu khí PVC liên quan tới dự án nhiệt điện Thái Bình 2 .

Thật kỳ lạ. Trong một đại án tham nhũng hàng chục ngàn tỷ, những bị cáo đứng trước cáo buộc và án tù chung thân, lại tươi cười và giơ tay chào như đang đi vận động bầu cử, để rồi đến lúc nghe tòa tuyên án thì chính những kẻ này khóc lóc, kể lể gia cảnh đáng thương, cha già, con nhỏ, bệnh tật, vợ dại… để được khoan hồng.

Hội nghị Trung Ương 5 Khóa XII diễn ra vào trung tuần tháng 5 năm 2012 đã chứng kiến một sự kiện hy hữu: Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp Hành Trung Ương quyết nghị thay thế Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò Trưởng Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng Chống Tham Nhũng. Lý do, không phải ai khác mà chính Nguyễn Tấn Dũng lúc bấy giờ lại đang phải chịu nhiều tai tiếng nhất về tham nhũng, khi “bảo kê” cho người thân cùng đám đàn em mặc sức xâu xé nền kinh tế đất nước.

Hiện nay, có một thực tế đen tối là, hầu hết các vụ tham nhũng ở VN đều dính dáng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến những đảng viên cao cấp- những người có chức, có quyền, lãnh đạo nhà nước. Dù những hành động tham nhũng này có được biện bạch thế nào chăng nữa thì cũng là vô đạo, phi nhân tính.

Ngay từ thế kỷ 15, dưới triều Hồng Đức (Vua Lê Thánh Tông), tại Điều 138 của Bộ Quốc Triều Hình Luật đã ghi, “Quan ty làm trái pháp luật mà ăn hối lộ từ 1 đến 9 quan thì xử tội chém.” Còn đối với chế độ CS ở VN hiện nay, thiết tưởng, “cùng tội trạng như nhau, những đối tượng là đảng viên - cán bộ phải bị xử phạt nặng hơn dân thường; người ở ngôi vị càng cao, càng phải xử nặng.” Nếu không thì quần chúng nhân dân sẽ không phục.

Trong lúc những sự kiện ảnh hưởng lớn đến chủ quyền quốc gia, đến đời sống xã hội bị lấn át hoàn toàn bởi phiên tòa Hà Văn Thắm, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Nhôm, Trầm Bê, Phạm Công Danh… do “người đốt lò” Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, thì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố, “Phải cố gắng biến Việt Nam từ một cô gái đẹp trở thành con hổ mới của kinh tế châu Á.”

Thay vì nói những điều thực tế, tìm giải pháp giải quyết thực trạng lạc hậu, đen tối, lụn bại kéo dài quá lâu trên đất nước, ông Phúc lại thích phóng đại tô màu nào là Quốc Gia Khởi Nghiệp, Cách Mạng 4.0 trong khi đất nước ngày càng tụt hậu.

Có những dự án đầu tư nhanh gọn lại lời to như chủ trương bán những khu đất vàng, đất kim cương đô thị với giá rẻ mạt để khi vào tay các đại gia, chỉ vài ba tháng sau, họ bán lại thu lời hàng trăm, hàng ngàn tỷ. Nhưng những đồng tiền lời ấy lại không đưa vào ngân sách nhà nước, không góp phần cải thiện cuộc sống bần hàn cho người dân ở những vùng sâu vùng cao, không hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ lụt, vùng bão. Những món lợi nhuận khổng lồ ấy lại chui vào túi của một nhóm người đầy thế lực.

Những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Văn Bình… ra đi, để tiếp tục có những Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Đức Chung, Lê Minh Hưng…lừa đảo chiếm tài sản của nhà nước, của dân; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, thu vén quyền lợi cá nhân; lập quỹ trái phép, sử dụng ngân sách không đúng quy định để hưởng lợi.

Còn đến hàng trăm tập đoàn, tổng công ty, công ty con, công ty thành viên, chi nhánh, đã đi từ thua lỗ này đến thua lỗ khác.

Những “ông con trời,” “Thái tử đảng” mới ngày nào chỉ biết ăn chơi, phè phỡn, trụy lạc, chân dài, siêu xe, rượu ngoại… đến giờ khoác lên mình bộ cánh quan chức đắt tiền và nghiễm nhiên trở thành những CEO các tập đoàn hàng đầu quốc gia, chính khách.

Tình hình tham nhũng và phòng, chống tham nhũng trở thành đề tài thường xuyên trong các báo cáo chỉ đạo định kỳ của chính phủ, của các cơ quan chuyên trách chịu trách nhiệm chính về vấn đề này. Đồng thời, nó cũng là những câu chuyện thường ngày phản ánh sự bất bình, bức xúc của mỗi người dân cả nước.
Bọn chúa đất cũ lạc hậu đã bị chôn cả rồi. Các vị chúa đất mới đã và đang nổi lên nhiều như nấm, dưới các hình thái mới tân kỳ hơn, tính toán kỹ hơn, càng to đẹp với những “biệt phủ,” “dàn siêu xe”, “đồng hồ triệu đô”…

Sự suy tàn của các triều đại xưa nằm ở chỗ bất tài của lớp người kế thừa. Nguy cơ sụp đổ của một chế độ ngày nay hẳn nằm ở thể chế độc tài, vốn là cha sinh mẹ đẻ của suy thoái, tham nhũng, bè cánh.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp